PN(1)
Tiếng chim hót líu lo báo hiệu một buổi sáng rạng rỡ. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng len qua những tán cây, chiếu xuống khu vườn rộn ràng tiếng cười nói. Hôm nay là ngày đặc biệt - ngày Quang Hùng và Đăng Dương chính thức trở thành mối quan hệ gắn kết hơn cả người yêu.
Từ sáng sớm, nhà Hùng đã nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những tấm lụa đỏ mềm mại tung bay trong gió, cổng hoa được trang trí cẩn thận bằng những bông hồng trắng và baby nhỏ xinh. Trên sân, những chiếc bàn ghế phủ khăn trắng tinh tươm, xen kẽ là những lọ hoa rực rỡ sắc màu. Bên trong nhà, tiếng cười đùa của bạn bè, họ hàng vang lên không ngớt, ai cũng háo hức chờ đón chú rể xinh đẹp xuất hiện.
Trong căn phòng nhỏ, Hùng ngồi trước gương, lặng lẽ nhìn chính mình trong chiếc vest trắng tinh khôi. Hôm nay, cậu thực sự trở thành chú rể - trở thành người bên cạnh của người mà cậu đã từng không ưa suốt những năm cấp ba.
Cậu mỉm cười khi nghĩ về Dương. Ngày đầu tiên gặp nhau, họ chẳng ưa gì nhau. Dương là cậu con trai nghiêm túc, luôn tỏ vẻ thân thiện với mọi người, còn cậu là một học sinh nghịch ngợm, không hay nghe lời giáo viên vậy mà lại nghe lời của cậu. Bao nhiêu lần cãi vã, bao nhiêu lần đấu khẩu, vậy mà không biết từ lúc nào, những cuộc tranh cãi ấy lại trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân của họ. Rồi thời gian trôi qua, cả hai dần hiểu nhau hơn, từ bạn bè trở thành tri kỷ, rồi từ lúc nào đó, tình cảm đã lớn dần trong họ.
Hùng khẽ siết chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu. Hôm nay, cậu sẽ bước đi trên con đường mới, cùng người đã từng là "oan gia" năm nào, giờ lại là người quan trọng nhất đời cậu.
Bên ngoài, Dương đã có mặt từ sớm. Cậu đứng đó, trong bộ vest đen lịch lãm, dáng vẻ có chút hồi hộp nhưng ánh mắt tràn đầy niềm vui. Cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể thật sự rung động với một cậu trai "nghịch ngợm" như Hùng. Nhưng rồi, càng tiếp xúc, cậu càng nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài nghịch ngợm ấy là một cậu trai tốt bụng, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Cậu thích nhìn cậu ấy cặm cụi ghi chép bài giảng, thích cái cách cậu ấy cau mày mỗi khi cậu chọc phá, và đặc biệt, thích cái cách cậu ấy âm thầm quan tâm cậu mà không bao giờ nói ra.
Hôm nay, đứng giữa khung cảnh lộng lẫy này, Dương biết rằng quyết định cầu hôn Hùng là điều đúng đắn nhất cậu từng làm.
Tiếng nhạc vang lên, cánh cửa lớn dần mở ra. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hùng đang bước vào lễ đường.
Hùng xuất hiện, xinh đẹp như một hoàng tử trong bộ vest trắng tinh khôi. Bước từng bước chậm rãi trên thảm đỏ, Hùng có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn.
Dương lặng người nhìn cậu ấy. Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhớ về những ngày tháng cũ - những buổi học cùng nhau, những lần giận dỗi vu vơ, những kỷ niệm từ lúc còn là những đứa trẻ ngốc nghếch. Và bây giờ, cậu trai ấy đang bước về phía cậu, không còn là cậu bạn học nghịch ngợm ngày nào, mà là người con trai mà cậu sẽ trân trọng cả đời.
Khi Hùng đến gần, Dương vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Cảm giác ấy quen thuộc đến lạ, nhưng hôm nay, nó mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.
Cha xứ đứng trước cặp đôi, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Chàng trai, con có đồng ý lấy người con trai này làm người bên cạnh nhau cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn, đi qua mọi khó khăn trong cuộc sống, đến hết cuộc đời không?".
Dương nhìn Hùng, ánh mắt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết. Không chút do dự, cậu đáp:
"Con đồng ý".
Mọi người vỗ tay, tiếng cười hạnh phúc lan tỏa khắp không gian. Cha xứ quay sang Hùng:
"Còn con, con có đồng ý lấy chàng trai này làm người cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc không?".
Hùng nhìn Dương, đôi mắt long lanh nước. Hơn ai hết, cậu biết rằng đây chính là người mà cậu muốn đi cùng đến hết cuộc đời.
"Con đồng ý".
Lời vừa dứt, cả khán phòng như vỡ òa trong niềm vui sướng. Những cánh hoa giấy rơi xuống, lấp lánh trong ánh đèn vàng ấm áp.
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hai người họ. Từ những ngày tháng trẻ con tranh cãi, từ những lần hiểu lầm, giận dỗi, từ những khoảnh khắc âm thầm quan tâm nhau, tất cả đã dẫn họ đến ngày hôm nay - ngày mà họ chính thức thuộc về nhau.
Bạn bè ùa lên chúc mừng, những cái ôm, những cái bắt tay, những lời chúc tốt đẹp vang lên không ngớt. Hôm nay, họ không chỉ là Dương và Hùng của những ngày cũ, mà là Hùng và Dương - một cặp đôi mới cùng nhau bắt đầu một hành trình mới.
Ngoài kia, trời xanh trong vắt, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, như chúc phúc cho tình yêu của họ. Và từ giây phút này, câu chuyện của họ không còn là một hành trình thanh xuân dang dở, mà đã trở thành một câu chuyện trọn vẹn - câu chuyện của một tình yêu bền vững, đi qua bao nhiêu thử thách, cuối cùng vẫn nắm chặt tay nhau đến hết đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com