Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN(4)

Bước vào đại học, Dương và Hùng không còn học chung một lớp nữa, thậm chí còn học khác trường. Dương theo học ngành thiết kế đồ họa, còn Hùng theo đuổi công nghệ thông tin. Lịch trình học tập khác nhau, những buổi gặp gỡ cũng ít đi, thay vào đó là những tin nhắn vội vã giữa các tiết học và những cuộc gọi lúc đêm khuya.

Ban đầu, họ cố gắng duy trì những buổi hẹn hò mỗi tuần. Nhưng rồi, những bài tập, dự án, kỳ thi cứ thế cuốn lấy họ. Có những lúc Dương muốn gặp Hùng nhưng Hùng lại bận lập trình xuyên đêm, có khi Hùng muốn cùng Dương đi xem phim nhưng Dương lại đang vùi đầu vào những bản vẽ thiết kế. Sự xa cách vô hình bắt đầu len lỏi.

Một tối nọ, Hùng giận dỗi nhắn tin: – "Anh còn yêu em không? Chúng ta chẳng còn thời gian cho nhau nữa."

Dương gọi lại ngay lập tức. Giọng cậu trầm ấm: – "Anh yêu em. Nhưng anh cũng cần cố gắng cho tương lai của hai đứa mình. Em cũng vậy mà, đúng không?"

Dương lặng người. Đúng vậy, họ không chỉ yêu nhau mà còn phải học cách trưởng thành, học cách cân bằng giữa tình yêu và cuộc sống. Từ hôm đó, họ không còn trách móc nhau vì những lần lỡ hẹn mà thay vào đó, trân trọng hơn những khoảnh khắc bên nhau dù ngắn ngủi.

Những ngày tháng sinh viên trôi qua với những buổi học trên giảng đường, những lần thức khuya ôn thi, những cuộc vui cùng bạn bè. Dương và Hùng càng ngày càng thân thiết hơn. Họ cùng nhau khám phá những quán ăn vỉa hè, dạo quanh thành phố về đêm, chia sẻ những câu chuyện về gia đình, về ước mơ tương lai. Tình cảm cứ thế lớn dần, từ những cái nắm tay ngượng ngùng đến những kế hoạch cho tương lai.

Có lần, Dương bị ốm, Hùng đã chạy vội từ ký túc xá sang phòng trọ của cậu giữa đêm khuya, mang theo cháo nóng và thuốc. Cử chỉ ấy khiến Dương cảm động, nhận ra rằng tình yêu mà họ dành cho nhau không chỉ là những rung động tuổi trẻ mà còn là sự quan tâm chân thành.

Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Năm ba đại học, Dương được chọn tham gia một dự án thiết kế lớn, yêu cầu cậu phải làm việc với một nhóm chuyên gia và có thể sẽ đi thực tập ở một công ty lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu càng bận rộn hơn, những buổi hẹn với Hùng thưa dần, thậm chí có khi cả tuần họ chỉ nhắn tin vài câu ngắn ngủi.

Hùng cũng không khá hơn. Cậu dấn thân vào những dự án lập trình, thậm chí còn nhận thêm công việc freelancer để tích lũy kinh nghiệm. Áp lực học tập, công việc và khoảng cách ngày càng lớn khiến đôi lúc cả hai cảm thấy mệt mỏi.

Một lần, sau một ngày dài căng thẳng, Dương và Hùng gặp nhau trong một quán cà phê quen thuộc. Nhưng thay vì trò chuyện vui vẻ như trước, cuộc trò chuyện lại trở thành một cuộc tranh luận.

"Anh lúc nào cũng bận rộn, em có cảm giác như chúng ta không còn như trước nữa." – Hùng buồn bã nói.
"Còn em thì sao? Em cũng đâu có dành thời gian cho anh? Chúng ta đều đang cố gắng cho tương lai, không phải sao?" Dương phản bác.

Sự im lặng kéo dài, cả hai đều nhận ra rằng đây là một giai đoạn thử thách. Họ yêu nhau, nhưng cũng cần học cách hiểu và kiên nhẫn với nhau. Sau lần ấy, họ quyết định thay đổi. Thay vì trách móc, họ học cách động viên nhau, dành thời gian cho nhau dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ như một cuộc gọi chúc ngủ ngon, một bữa ăn tối giản dị nhưng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com