Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN(5)

Năm ba đại học, những áp lực bắt đầu hiện rõ trên gương mặt của các sinh viên ngành Kiến trúc. Những đêm trắng bên mô hình, những ngày dài mệt mỏi bên phòng lab, và cả những deadline như những cơn bão bất chợt tràn về.

Dương luôn là người không để bản thân chệch hướng. Lịch học, lịch làm bài, lịch ngủ – tất cả đều được lên kế hoạch chi tiết đến từng giờ. Trong lớp, cậu là người được mệnh danh là "chiến binh bản vẽ", luôn hoàn hảo, luôn đúng hạn. Với Dương, mọi thứ đều phải có logic, có thứ tự, và quan trọng nhất: phải chính xác.

Hùng thì khác. Mái tóc cắt ngắn, áo sơ mi khoác hờ, hay cười trông rất xinh. Cậu luôn có mặt ở lớp, nhưng hiếm khi nghiêm túc trừ khi bị điểm danh. Những bản vẽ của Hùng thường lạ, đôi khi bị nhận xét là "thiếu thực tế", "bay quá xa", nhưng lại luôn có một sức hút đặc biệt. Nhiều lần Dương thấy thầy cô trầm ngâm rất lâu trước bản concept của Hùng, dù cuối cùng vẫn phê "thiếu chi tiết".

Hai con người như hai thái cực, nhưng rồi cũng bị đặt vào cùng một nhóm cho đồ án "Thiết kế không gian sống hiện đại". Một dự án kéo dài cả học kỳ – thứ có thể quyết định cả năm học.

"Chết rồi," Dương lầm bầm khi nhìn danh sách nhóm.

"Ơn giời, ít ra còn là người dễ nhìn," Hùng cười, ngồi xuống cạnh Dương trong buổi họp nhóm đầu tiên.

Dương không đáp. Cậu mở laptop, lôi bảng kế hoạch chi tiết đã chuẩn bị sẵn: khảo sát địa điểm, lên ý tưởng, vẽ phác thảo, thiết kế mặt bằng, dựng 3D, làm mô hình... từng giai đoạn được chia nhỏ theo từng tuần.

Hùng nhìn bảng rồi phì cười. "Thật luôn đấy hả?"

"Cậu có ý kiến gì à?" – Dương hỏi, mắt không rời màn hình.

"Không. Tuyệt lắm. Nhưng... cậu không nghĩ là cảm hứng nó đâu có tuân theo lịch biểu được à?"

"Đây không phải tác phẩm nghệ thuật để mơ mộng. Đây là bài thi. Phải nộp đúng hạn, đúng yêu cầu."

Hùng nhún vai. "Ok, làm theo ý cậu."

Dương nghĩ mình sẽ phải làm hết mọi việc. Nhưng rồi Hùng khiến cậu ngạc nhiên. Hùng không những đến đúng giờ trong các buổi làm việc nhóm, mà còn mang theo một hộp cà phê pha sẵn, đặt trước mặt Dương mà không nói gì. Lúc dựng sơ phác, Hùng là người đề xuất những ý tưởng rất táo bạo: căn hộ nhỏ 28m2 nhưng có khả năng biến đổi không gian – bàn ăn có thể kéo ra thành bàn làm việc, giường ngủ được giấu sau kệ sách có thể lật. Những ý tưởng Dương từng nghĩ là quá phi thực tế.

"Cậu nghĩ kiểu thiết kế đó có thể dựng thật không?" – Dương hỏi sau khi nghe Hùng trình bày.

"Không chắc," Hùng cười, "Nhưng nếu cứ thiết kế như những gì người ta đã làm rồi, thì học kiến trúc để làm gì?"

Câu hỏi đó khiến Dương im lặng rất lâu.

Tối hôm ấy, họ ngồi lại ở thư viện, cắm đầu chỉnh sửa bản vẽ cho phù hợp hơn với thực tế. Dương lo phần tính toán, Hùng xử lý thẩm mỹ, phối cảnh và không gian. Đến 10 giờ, thư viện tắt đèn báo đóng cửa. Dương đang gục đầu vì mệt thì Hùng vẫn cặm cụi vẽ gì đó bên cạnh.

Dương thức dậy, thấy trước mặt mình là một bức sketch(1): khung cửa sổ mở ra một buổi chiều mưa. Trong căn hộ nhỏ, có hai cái cốc cà phê, một chiếc áo hoodie treo trên ghế. Không có người, nhưng khung cảnh tràn đầy hơi thở.

"Cậu vẽ cái này lúc tôi ngủ à?" – Dương hỏi.

Hùng gật đầu. "Tôi tưởng tượng... nếu sống trong căn hộ tụi mình thiết kế, thì sẽ là chiều mưa như thế. Có thể là... tôi và cậu."

Dương hơi giật mình. Ánh mắt cậu lạc đi vài giây. Không biết do mệt hay do tim đập nhanh.

Sau hôm đó, không khí giữa hai người thay đổi. Họ vẫn làm việc như thường, nhưng thỉnh thoảng Dương sẽ bắt gặp ánh mắt Hùng dừng lại ở mình lâu hơn một chút. Và rồi Dương cũng nhận ra bản thân mình hay nhìn theo Hùng khi cậu bước khỏi phòng học. Dương không quen cảm giác này – lộn xộn, không rõ ràng, thiếu logic.

Một lần, khi đang hoàn thiện mô hình, Hùng bị đứt tay do cắt giấy. Dương luống cuống tìm băng cá nhân, tay cậu run đến mức dán lệch cả hai lần.

"Cậu đang run à?" – Hùng hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Không có!" – Dương gắt, nhưng mặt đỏ như gấc chín.

Hùng nhìn Dương một lúc rồi chợt nói nhỏ: "Cậu biết không, tôi thích cái cách cậu quan tâm mà không nhận ra là mình đang quan tâm."

Dương cúi đầu, không đáp.

Ngày nộp đồ án, thầy Thạch đứng lặng rất lâu trước mô hình của nhóm Dương và Hùng. Ông không nói gì, chỉ gật đầu, rồi nói khẽ: "Lần đầu tiên tôi thấy một dự án vừa có tính thực tiễn, vừa mang theo cảm xúc như vậy."

Đó là lần đầu tiên Dương thấy thầy cười – một nụ cười thật lòng. Lúc ra khỏi phòng, Hùng quay sang Dương: "Cảm ơn nhé. Không có cậu chắc tôi vẫn bay mãi mà chẳng biết chạm đất thế nào."

Dương đáp, không nhìn vào mắt Hùng: "Cũng nhờ cậu. Nếu không có cậu chắc tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn ra ngoài cửa sổ."

Hai người đứng bên cầu thang, nhìn ra khoảng sân trường mùa thu. Lá bắt đầu rụng, không khí trở lạnh. Dương cảm thấy có điều gì đó như đang dần thay đổi – không phải là mùa, mà là trong tim mình.

Hùng quay sang, nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Tôi thích cậu."

Câu nói không dài, không cần dẫn dắt. Nó rơi vào không khí như một giọt mưa nhẹ.

Dương đứng yên vài giây. Cậu không quen với sự thẳng thắn đó. Không quen với việc cảm xúc không đi qua bộ lọc lý trí. Nhưng rồi cậu gật đầu – thật chậm, thật khẽ.

"Tôi biết."

Hùng mỉm cười, một nụ cười không cợt nhả, không nửa miệng như mọi khi. Là nụ cười của một người đã chờ đợi quá lâu để được là chính mình.

Sau này, khi nhìn lại khoảng thời gian năm ba đại học, Dương vẫn thường nhớ đến buổi chiều mưa hôm ấy. Nhớ cái cách Hùng vẽ cậu trong khung cảnh không tên. Nhớ cảm giác tay run khi dán băng cá nhân. Và nhớ cái cảm giác lần đầu tiên cậu nhận ra – có những thứ không thể lên kế hoạch, nhưng vẫn đáng để xảy ra.

Tình yêu, cũng như kiến trúc, cần cả chi tiết và cảm xúc.

_

(1) Sketch là một nghệ thuật đồ họa bằng tay tạo ra những bản phác thảo từ những nét vẽ thô nhưng vẫn thể hiện được ý tưởng của người vẽ và mang lại cái nhìn tổng quan cho toàn bộ tác phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com