1.
Bố là một con ma men, suốt ngày say xỉn.
Mẹ là một con ma cờ, lấy bài bạc là niềm vui
Cuối cùng 2 kẻ cặn bã ấy nhắm mắt từ trần vì tự vẫn, để lại số nợ khổng lồ cho đứa con 8 tuổi.
Đôi giày da nện lên sàn gỗ vài tiếng lộp cộp đinh tai vang vọng trong không gian trầm lắng. Không người, không hoa, chỉ có hai bức ảnh cùng với một lư hương đang tỏa nghi ngút nhang khói. Tuấn Tài cau mày nhìn cái đám tang mà chẳng giống gì một cái đám tang trước mắt. Gã có ý tốt muốn thăm hỏi gia đình con nợ nhưng không ngờ khung cảnh nó còn tệ hại hơn gã nghĩ.
"2 đứa này sống cũng tốt dữ thần." Nhìn khung cảnh ảm đạm nơi này, một tên đàn em của Tuấn Tài rít một hơi thuốc rồi buông lời chả mấy tốt đẹp gì.
"Dập thuốc đi, ở đây có con nít." Tuấn Tài không phản đối với sự cợt nhả của tên đàn em, gã chỉ buông nhẹ 1 câu nhắc nhở khi ánh mắt gã lia đến đứa nhỏ gầy nhom đang ngồi bó gối ngay cạnh hai quan tài. Nhìn qua cũng biết là con của hai kẻ đang thảnh thơi nằm đó đợi chuyển kiếp sang một cuộc đời mới.
"Này nhóc." Gã gọi lớn đứa nhóc gây sự chú ý. Gã muốn hỏi chuyện, chủ ý là giải quyết số nợ mà nhà đứa nhóc này nợ hắn.
Đứa nhóc chỉ thơ ơ liếc nhìn gã, ánh mắt mờ mịt chẳng đoán được cảm xúc bên trong.
"Tới đây đòi tiền thì không có đâu."
Giọng nó nhẹ tênh, không có lấy gì là sợ hãi. Mà thật, bây giờ chả có gì làm đứa nhóc sợ được, bố mẹ thì mất, họ hàng từ chối quan hệ, bản thân thì gánh một quả nợ khổng lồ, nó có còn thiết tha gì nữa đâu chứ. Kể cả cái mạng sống này.
"Ha ha ha." Tuấn Tài bỗng cười lớn khi nhận được thái độ hời hợt của nhóc con. Đứa nhỏ cau mày nhìn hắn như đang nhìn sinh vật lạ. Đàn em của gã cũng không hiểu lý do vì sao đại ca chúng nó lại cười ha hả như thế.
"Haizz hài thật." Tuấn Tài quệt lấy vài giọt nước mắt tuôn ra do cười quá nhiều. Hắn ngồi xổm xuống đối mặt với nhóc con.
"Nhóc tên gì?"
"Lê Quang Hùng."
Gã nhìn đứa nhóc từ trên xuống dưới, rồi nhìn ngủ quan, tuy non nớt nhưng vẫn ưa nhìn, càng cảm thấy hài lòng hơn. Bàn tay to lớn của gã đưa lên xoa rối mái tóc Quang Hùng.
"700 triệu còn chưa tính cả lãi. Dù nói gì thì nói, nợ thì vẫn phải trả đủ."
"..."
"Mà ta biết nhóc cũng chẳng có đủ số tiền khổng lồ như thế để trả cho ta." Tuấn Tài thấy Quang Hùng vẫn nhìn thẳng vào gã không giao động liền nói tiếp.
"Nhóc nghĩ sao về việc về làm cho ta trả nợ?"
"Gì vậy đại ca? Tên nhóc ốm yếu như này làm được gì?"
"Thế mày trả nợ thay nó nhé?" Tuấn tài quay đầu nhìn tên đàn em vừa có ý kiến với gã, môi mỉm cười nhưng ánh mắt không hề có sự vui vẻ nào khiến tên vừa phát biểu không khôn ngoan phải sợ hãi mà nín bặt.
"Nhóc thấy sao?" Tuấn Tài quay sang tiếp tục hỏi Quang Hùng.
"Ý ông là tôi sẽ đi đòi nợ, đâm thuê chém mướn à?" Quang Hùng nghi hoặc nhìn gã. Quang Hùng đúng là hận 2 con người đã sinh ra mình xong bỏ mặc tự sinh tự diệt suốt bấy lâu nay cuối cùng đẩy vào cảnh nợ nần. Nhưng hận là một chuyện, theo người mình đang mắc nợ - kẻ có thể gọi là gián tiếp đẩy cha mẹ mình vào kết cục này lại là một chuyện khác. Dù có nghĩ ngàn câu chuyện có thể xảy ra nhưng việc Tuấn Tài sẽ nhận nuôi đứa con của con nợ, chính Quang Hùng cũng không ngờ đến.
"Nào, đừng nhìn ta ánh mắt như thế. Ta đâu phải kẻ giết cha mẹ nhóc." Tuấn Tài cười giả lả, hai tay giơ lên hai bên làm tư thế giả vờ hoảng sợ với Quang Hùng.
Gọi Tuấn Tài là kẻ vô cảm cũng được, gã cảm nhận bản thân chẳng liên quan gì đến việc cha mẹ đứa nhóc này ra đi cả. Tiền đâu phải rác, nợ tiền gã thì gã đòi thôi. Nhưng cuối cùng lại chả chịu trả nợ mà nghĩ quẩn làm liều, làm sao gã quản được?
Gã còn rủ xíu lòng người, mang cả một lẵng hoa để cúng viếng đây này. Và điều đáng cười nhất, đây còn là lẵng hoa duy nhất trong cái đám tang này nữa chứ.
"Nếu nhóc không thích cũng chả sao, chúng ta còn rất nhiều công việc tay trái khác." Tuấn Tài ngẫm nghĩ một lúc. "Ví dụ là phụ giúp trong tiệm xăm?"
"Xăm?"
"Đúng rồi. Nếu nhóc đồng ý thì theo ta."
Quang Hùng im lặng suy nghĩ, bộ não của một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi đang rối tung lên vì phải đưa ra một quyết định khó nhằn này. Tuấn Tài cũng không gấp, ngồi kiên nhẫn đợi cho câu trả lời. Sau một lúc hắn thấy một bàn tay bé nhỏ vịn vào tay áo gã.
Đời còn gì để mất, cứ kệ đi.
Tuấn Tài nhìn Quang Hùng chẳng nói gì , chỉ ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo, gã cũng ngầm hiểu, khẽ nhếch mép hài lòng.
"Ok vậy về nhà thôi, con trai."
Mười lăm năm trước, những đám mây mù xám ngắt vốn dĩ vây kín bầu trời bấy lâu bỗng xua đi bớt để lại từng tia nắng vàng ở lại, có một đứa bé quyết định nương tựa vào gã lưu manh trẻ, chẳng biết kết cục như nào nhưng hôm đấy đứa trẻ cảm thấy bản thân bỗng dễ thở và nhẹ nhõm hơn khi rời khỏi căn nhà, nơi đã giam giữ chân mình suốt cả tám năm này.
...
Giữa một buổi chiều nắng ấm, tại một quán nước cách khá xa trường trung học, có một đám cá biệt vẫn mang đồng phục trên người nhưng miệng thì phì phèo điếu thuốc đang cháy xém.
"Đại ca em nghe mấy đứa mình truyền tai nhau có một tiệm xăm mới mở gần đây."
Một đứa nhóc thở ra một làn khói trắng từ miệng nó, nó bồi chuyện cho người nó gọi đại ca trước khi rít thêm một hơi.
"Tiệm xăm? Xăm đẹp không?" Đăng Dương, người vừa được gọi là đại ca, một tay ôm cô bạn gái của mình, âu yếm trên từng tấc da trắng nõn, tay còn lại hắn tự ngắm nhìn suy nghĩ xem mình có nên đặt một hình xăm nào đó cho ngầu không.
"Em không biết nhưng thằng Hoàng Tẻn bữa ghé xăm nhưng cuối cùng bị tiệm đó đuổi thẳng cổ chỉ vì chưa đủ tuổi."
"Thằng đó tức quá ngày sau kéo cả đám đến phá nhưng dè đâu khi về lại ngoan cun cút, còn thề đéo dám lại tiệm xăm đó nữa. Hề vãi."
Kết thúc câu chuyện là một tràn cười kinh thường của cả đám. Đăng Dương cũng không ngoại lệ, hắn phì cười chế giễu một tiếng. Đánh đấm cho dữ cuối cùng bị một tiệm xăm quèn dọa sợ. Hắn không khinh không được.
Và với danh xứng với thực tiếng đại ca cùng cái máu ngông cuồng, coi trời bằng vung, ngồi nghe đàn em kể từng câu chuyện của cái tiệm xăm, không biết bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là thuê dệt, Đăng Dương chỉ cảm thấy khá hứng thú. Hắn đứng dậy vươn vai một cái rồi kêu tính tiền, đầu hất hất vài cái ra hiệu cho đàn em đi theo hắn.
"Ghé qua chỗ đó chơi chút nhỉ?"
Thành An đang ngồi chơi game cùng Bảo Khang và Minh Hiếu. Chuẩn bị đánh cho bên team địch bay hết các trụ thì tiếng leng keng của cửa tiệm khiến nó phải tạm dừng trò chơi, quăng cho đồng đội xử lý nốt trụ cuối. Nó tính mở mồm chào khách câu quen thuộc nhưng những người bước vào khiến nó phải cau mày khó chịu, khẽ khều vai hai người anh của nó.
"Nghe nói tiệm xăm này xăm đẹp lắm phải không?"
Đăng Dương bước vào, hai tay bỏ túi quần ngông nghênh bước lại gần Thành An, cợt nhả hỏi chuyện đồng thời phả một làn khói trắng vào mặt đối phương.
Bảo Khang và Minh Hiếu cùng bước lên đứng chen ngang giữa Thành An và Đăng Dương để che chắn cho cậu em. Dù cả hai không cao bằng hắn nhưng cơ bắp lẫn khí chất vẫn chẳng kém gì.
"Đây là cách tiệm này đón khách à?" Đăng Dương cười khẩy một tiếng kinh thường.
Bảo Khang thật sự chán ghét với thái độ tụi con nít ngày nay rồi đấy. Tuần trước mới tiễn một nhóm mà chúng nó chưa tởn à?
Trái ngược với Bảo Khang đang thái độ ra mặt thì Minh Hiếu vẫn giữ thái độ và tác phong của một nhân viên đối với khách hàng, lên tiếng nhắc nhở.
"Thứ nhất nơi này cấm hút thuốc, em tắt thuốc giùm anh."
"Thứ hai tiệm anh không xăm cho người dưới 18."
Đăng Dương nghe từng lời Minh Hiếu, chậm rãi vừa tắt điếu thuốc đang cháy dở vừa nhún vai nói.
"Anh nhìn đâu mà nói tụi này chưa 18?"
"Đồng phục?" Minh Hiếu nhướn một bên mày nhìn cả đám vẫn mặc đồng phục mà hỏi anh câu ngu ngốc như thế.
"Là cosplay! Tụi tôi đang cosplay đó, mấy anh trai chắc không lúa đến mức không biết cosplay đâu nhỉ? Ha ha ha."
Một đứa nhóc đứng đằng sau lên tiếng, theo sau đó là tiếng cười ha hả của cả đám như thể vừa nói một câu chuyện buồn cười nào đó. Thành An đang đứng sau lưng của Minh Hiếu và Bảo Khang, nghe đám trước mặt đùa cợt khiến nó cáu gắt, tay muốn với lấy bình trang trí của tiệm phang cho từng đứa.
"Thế đưa căn cước công dân đây?"
"Èo ôi đi xăm mà tưởng đi nhà nghỉ mà đưa căn cước công dân. Giờ không đưa đấy, anh trai làm gì tụi này?"
Vừa dứt câu, cả đám nhóc đằng sau, gần chục cái miệng, có cả trai lẫn gái đều hùa theo Đăng Dương. Nhốn nháo hết cả tiệm.
'RẦM'
Tiếng đập bàn của Bảo Khang làm ngưng đi tiếng ồn nhưng chỉ được một lúc sau lại như cũ có khi còn ồn hơn. Lý do là vì chúng nó không hài lòng hành động vừa rồi của Bảo Khang.
"Tụi nít ranh, tuần trước tụi tao đã cảnh cáo một lần chưa biết sợ à?" Bảo Khang nghiến răng đối đáp, anh từ nãy giờ nể nang nên không lên tiếng, nhưng bọn này quá là láo rồi.
"Ai nhợ? À thằng bữa á hả? Xui cho anh trai nhóm em với nhóm nó không đội trời chung nên việc anh có cảnh cáo hay không tụi này đếch quan tâm."
Minh Hiếu day day trán khi nghe Đăng Dương nói. Hết đứa này đến đứa khác cứ như là cỏ dại. Anh phải làm sao để dứt điểm lũ nhóc hôi sữa thích gây chuyện này nhỉ.
"Ồn ào cái gì đấy?"
Đăng Dương khẽ liếc mắt nhìn xem ai cắt ngang cuộc trò chuyện của hắn. Một chàng trai thân hình nhỏ nhắn bước ra từ đằng sau cánh rèm cửa tiệm. Uầy người đẹp nào đây? Chuẩn da trắng, mắt xinh chỉ không biết có chung tình chăm chỉ hay không. Trên làn da trắng trẻo ở tay phải còn xăm một đóa hoa xinh đẹp kiều diễm như gương mặt người ấy. Đăng Dương cảm thấy vẻ đẹp này nếu đem so với cô bạn gái mặt hoa da phấn hiện tại, cô ta không có cửa.
Quang Hùng lia từng đứa nhóc ở trong tiệm. Thầm chậc lưỡi một tiếng tỏ vẻ khó chịu. Chuyển tiệm đến chỗ mới được hai tuần thì cả hai tuần đều bị đến phá. Anh có nên gọi thầy về để đốt vía không?
"Này người đẹp."
Đăng Dương như phát hiện đồ chơi mới, tay vội thả vòng eo của cô bạn gái hắn vẫn dính lấy nãy giờ, bước đến gần anh, một tay nâng cầm để anh đối diện với mắt hắn.
Đôi mắt to tròn trong vắt phản chiếu mỗi hình bóng hắn, đôi môi mỏng ửng hồng căng bóng như trái dâu đến mùa, càng nhìn Đăng Dương càng cảm thấy hút mắt. Ngón tay miết nhẹ cánh môi của anh, mặc kệ cô bạn gái đang đứng đen mặt bên cạnh, hay 3 chàng nhân viên còn lại đang thầm cầu nguyện cho Đăng Dương.
Hắn bây giờ thật sự chỉ muốn gặm lấy đôi môi này.
'BỐP!'
"Cái... đụ..."
Đăng Dương đau đớn ôm lấy nơi vừa bị tác động vật lý. Hắn đã trơ trơ cái mặt ra, hành động thì như chọc ngươi người khác, Đăng Dương sẵn sàng chịu một cú đấm vào mặt như thường lệ nhưng hắn đéo ngờ!
Người đẹp trước mặt một cước đá thẳng vào "thằng nhỏ" nhà hắn!!!
Hèn hạ vừa thôi chứ! Đánh nhau như hai người đàn ông xem!
"Đại ca!" Đám con trai thấy Đăng Dương bị động thủ liền hùng hổ tính nhào lên cho một trận đánh nhau, phá tung cái tiệm. Nhưng chưa kịp ra tay thì Quang Hùng từ lúc nào đã cầm lấy kim xăm, đầu mũi kim nhọn hoắc chỉ thẳng từ dưới lên vào phần cằm của hắn. Chỉ cần một đứa hành sử vô phép, Quang Hùng liền cho một cứa dài ngay da hoặc nặng hơn anh cứ thế mà đâm thẳng lên cằm Đăng Dương. Nhìn tình thế lúc này khiến những đứa khác đang chuẩn bị hùng hổ phải khựng lại, chần chừ không biết nên tiến hay lùi. Dù gì chúng nó cũng chỉ là học sinh, quậy phá thì quậy phá nhưng chơi tới đổ máu thì không phải đứa nào cũng có lá gan động thủ.
"Đi về!" Đăng Dương nghiến răng ken két, đau đớn ôm lấy hạ bộ lên tiếng rút lui. Cả đám dù tức tối nhưng đúng là chẳng thể chơi lại đám người lớn này. Đứa nào cũng lầm bầm chửi rủa trong miệng, lủi thủi rời đi.
"Về mà bú bình tiếp đi mấy thằng nhóc ác!"
Thành An nói với theo trêu chọc, cái giọng nó lanh lảnh la làng khắp xóm chọc quê khiến Minh Hiếu vội nắm cổ áo kéo vào trước khi gây quá nhiều sự chú ý đến người xung quanh.
"Nãy tao thấy có một đứa con gái quay phim lại." Bảo Khang vừa nói vừa nhắn tin báo chuyện cho ai đó.
"Cứ nhắn để anh Long xử lý vụ ghi hình đi."
"Nhắn rồi đây."
"Kiểu này ông Long lại méc cha già Xái cho xem. Hùng của em sắp bị mắng nữa rồi."
Thành An phóng lại ôm chầm Quang Hùng, thiếu điều muốn nhảy lên người Quang Hùng đu bám. Nhưng anh cũng chẳng có vẻ khó chịu gì, còn khẽ cười để nhóc An bám dính lấy mình.
"Nghiêm túc coi! Người mày mập hơn anh Hùng mà làm như nhỏ nhắn lắm vậy."
"Sao? Đéo được ôm anh Hùng nên ganh à?"
Và sau đó là màn chí chéo của Bảo Khang và Thành An. Mặc kệ hai đứa cốt đột của mình đang cãi nhau rầm trời bên góc tiệm. Minh Hiếu lại gần Quang Hùng hỏi chuyện.
"Bữa nay anh bị hiền nhỉ? Cỡ tuần trước là anh đã cho thằng nhóc xấu số kia lên bờ xuống ruộng rồi."
Quang Hùng ngồi bên cạnh lướt điện thoại nghe Minh Hiếu nói, dù chẳng nhìn một lần nhưng vẫn trả lời cho câu hỏi của cậu.
"Bị Tuấn Tài nhắc nhở."
Minh Hiếu nghe Quang Hùng gọi Tuấn Tài chổng không cũng đã quá quen. Chỉ cười khì một tiếng rồi lại đi tới hai đứa Khang An để tách cả hai đang chuẩn bị đánh nhau ra trước khi để Quang Hùng cáu lên lần hai.
Đúng là người có thể kìm hãm được cái máu điên trong người Quang Hùng cũng chỉ mỗi Tuấn Tài.
"Mà có vẻ mấy thằng đấy có thể sẽ quay lại đấy anh."
Quang Hùng khẽ gật đầu đồng ý với Minh Hiếu. Nhìn cái thằng to to cao cao bị anh đá cho một phát trắng bệch cả mặt, trước khi đi miệng cay cú bảo sẽ trả thù này nọ cũng đủ hiểu.
Nhưng mà thì sao chứ, anh thách cả lò nhà thằng trẻ trâu đấy đánh thắng được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com