2.
"Chó má nó thật chứ!"
Đăng Dương tức tối ném mạnh lon nước ngọt hắn vừa nốc xong lên thành rào. Từ cái ngày hắn ghé đến tiệm xăm kia thì mọi thứ xung quanh hắn trượt dài, chả có cái gì đúng ý hắn. Chẳng biết đứa khốn nào đồn thổi chuyện hắn bị đánh tại tiệm xăm đến mức cong đuôi bỏ chạy, bao nhiêu mặt mũi của hắn gầy dựng đều bị dẫm nát, lời đồn còn lan xa đến tai những băng nhóm khác, chúng nó liền đem chuyện ấy ra làm câu chuyện mồi miếng cười vào mặt hắn mỗi ngày. Đã vậy bao nhiêu clip quay hôm ấy, Đăng Dương tính sẽ tung lên mạng để bôi xấu cái tiệm cũng đều bị xóa sạch không một dấu vết. Cái sự thất bại thảm hại này kéo theo nhiều đứa lật mặt, kéo bè lũ sang nhóm khác chống đối hắn. Nghĩ đến khiến hắn điên càng thêm điên. Chân liên tục dẫm lên dẫm xuống nát cả lon nước ngọt.
"Anh yêu bớt giận đi nè."
Trúc Giang nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn, đầu dụi dụi như một chú mèo nhỏ cố dỗ dành.
Cũng may là còn cô bạn gái xinh đẹp của hắn bên cạnh. Nhưng tâm trạng hắn đang không tốt, cái vẻ đẹp đấy cũng chẳng nguôi ngoai được hắn phần nào, không những vậy còn có chút chán ghét.
Đăng Dương khẽ nhìn đến dáng vẻ mè nheo của cô nàng bỗng hắn nhớ đến gương mặt thanh tú của người hôm đấy. Tự hỏi nếu là người đẹp tiệm xăm làm nũng hắn thì như nào nhỉ?
"..."
Hắn điên rồi! Bị đạp cho một cú ảnh hưởng đến cả dây thần kinh não hay gì mà lại nghĩ đến cái điều đấy!
"Đi ra chỗ khác!"
Không biết có phải bị suy nghĩ chính bản thân dọa cho 1 trận hay không, hắn càng thêm cáu gắt. Thẳng thừng gạt cánh tay cô người yêu mà hắn hằng ngày hắn âu yếm, mặc kệ cô đứng loạng choạng sau cú hất ấy, mắt hắn không thèm nhìn đến cô nàng một giây.
Trúc Giang bị người kia từ chối, có hơi cả kinh, xưa giờ hắn đối xử cô như công chúa nhưng hôm nay lại dám hất cô như thế. Dù tâm trạng không vui, nhưng nhìn thái độ của hắn, cô cũng phải cố hạ cái tôi mình xuống nhỏ giọng chiều chuộng, thứ việc mà cô chả làm bao giờ.
"Thôi mà anh. Cái tiệm đó sao anh lại cứ để tâm đến chi cho nặng lòng vậy? Quan tâm bé đây này."
Trúc Giang cố tình để một bên vai áo của mình tuột xuống, gần càng thêm gần Đăng Dương để hương nước hoa cô cho là quyến rũ nhất thu hút hắn.
Phiền! Rất phiền!
Đã thái độ như thế sao còn lì lợm ở đây đu bám hắn vậy. Tâm trạng tồi tệ khiến Đăng Dương một cái liếc mắt cũng không muốn liếc tới, hắn chỉ chậm nhạt hỏi chuyện.
"Muốn cái gì?"
Đàn ông thì làm sao qua ải mỹ nhân được. Như đạt được mục đích của mình, Trúc Giang hí hửng mở màn hình điện thoại. Ngón tay thon dài đính hàng ngàn thứ lấp lánh trên móng của cô chỉ vào một cây son đắt tiền đang đợi được thanh toán.
"Mai mốt bé đi sinh nhật bạn, bé muốn mua này làm quà á. Anh thấy đẹp không?"
Chứ không phải mua cho bản thân à? Đăng Dương biết tổng nhưng cũng lười hỏi. Cứ bấm vài cái trên điện thoại đến khi tiếng ting ting trên điện thoại cô nàng vang lên.
"Giờ thì đi ra chỗ khác được chưa?"
Hài lòng nhận được số tiền mình muốn. Trúc Giang cũng chả còn lý do gì dây dưa ở đây. Nhướn người hôn vào má hắn một cái xem như là phần thưởng rồi mới rời đi.
"Mày lại lấy tiền cho gái."
Từ đâu một cậu trai khác bước tới, khác hẳn với thái độ ngông nghênh vẻ ngoài nổi loạn của Đăng Dương, cậu trai này có vẻ ngoan hiền hơn một chút. Không phải dáng vẻ mọt sách, làn da rám nắng, thân hình săn chắc, bộ dạng tay đút túi quần, nhàn hạ bước đến khu vực mà lũ học sinh hư hay trốn ra sau trường hút thuốc một cách quen thuộc đường lối chứng tỏ cậu trai cũng thuộc dạng nghịch ngợm không phải dạng vừa. Hải Đăng đẩy nhẹ cặp kính có vẻ đắt tiền của mình đánh giá Đăng Dương, thằng bạn thân ngu ngốc của nó.
"Cho bạn gái thì có gì sai? Chẳng phải mày cũng vậy sao?" Đăng Dương cau mày khó chịu khi bị Hải Đăng phán xét.
"Tao cho là tự nguyện, còn con nhỏ mày quen, nói thật nhé, nó sắp đổi thành họ đào tên mỏ rồi."
"Thì sao? Biết bao nhiêu đứa cũng có tiền, mà ẻm chọn tao. Không phải yêu tao hay gì?"
"Tại mày ngu."
Đăng Dương liền đấm lên vai bạn mình một cái không nặng không nhẹ. Nói thế thôi, chứ hắn biết rõ chuyện bạn gái mình rất hay vòi tiền vòi quà hắn, mà còn toàn là đồ hạng sang, hắn cũng đâu có mù. Nhưng hắn đang là bạn trai mà, tiêu một chút tiền cho bạn gái có gì đâu, vả lại hắn cũng đâu phải dạng không có tiền.
"Thế còn vụ tiệm xăm làm sao? Tao nghe chúng nó đồn về mày nhiều lắm."
Hải Đăng ngậm điếu thuốc mới toanh vào miệng hỏi chuyện, khẽ húych Đăng Dương ra hiệu cho mượn tí bật lửa. Đăng Dương cũng đang thèm tí thuốc, lôi ra bật lửa cho điếu của hắn, tiện tay mồi lửa cho cả bạn mình.
"Đéo biết. Vì một cái vụ nhỏ ấy mà bao nhiêu đứa sống chó với tao."
"Ban đầu tao thấy tụi theo mày cũng toàn lũ adua rồi, sớm muộn chúng nó cũng làm phản. Thế bây giờ tính như nào? Đi đập 1 trận ở nhóm khác lấy lại danh dự à?" Hải Đăng day điếu thuốc xuống nền. Nó hút một hơi cho đỡ ghiền thôi, chứ đang tập bỏ dần rồi.
"Hiện tại thì không, cha tao bảo sẽ giam thẻ tao nếu còn nghe một tin đi đánh lộn nào nữa."
"Ồ thế tiệm xăm mày cũng bỏ qua à? Sau khi làm mày thành ra như này?"
"Tất nhiên là đéo. Mày nghĩ tao là ai?"
Hải Đăng nhìn đứa bạn mình vò đầu bứt tóc phát điên bên cạnh. Nó biết cái đầu óc thằng bạn mình đang suy tính nhiều lắm mà nó cá chả có cái nào nên hồn đâu. Nó chẳng thèm quan tâm mấy, không hỏi thêm hắn định làm gì. Cứ lảng sang chuyện này đến chuyện khác trò chuyện.
"Này hai cậu kia ai cho hút thuốc ở trường vậy?"
Đăng Dương và Hải Đăng giật mình khi có người tới, khẽ dẫm dẫm tắt vội điếu thuốc đang hút dở của Đăng Dương. Đến khi người đó tiến lại gần Đăng Dương khẽ chửi thầm trong miệng.
Má xui vãi bị người trong hội học sinh nhìn thấy rồi!
"Lại là anh nữa hả Đăng Dương, còn người bê- Hải Đăng?"
"Bé Kiều?"
Nhìn cả hai ngạc nhiên như này Đăng Dương cũng nhìn cũng biết được hai người này quen biết nhau. Không ngờ thằng bạn mình quen "tay to" như thế trong trường.
Cơ hội xin giảm nhẹ tội tới rồi.
"Anh học hút thuốc từ khi nào vậy Hải Đăng?"
"Anh... anh không có."
Đăng Dương từng nghe thằng bạn mình mấp mé việc nó đang quen con trai, bây giờ nhìn hai con người bên cạnh bịn rịn nắm tay nắm chân tình ơi là tình cũng đoán được chín mười phần người trong hội học sinh này là người yêu bí mật của Hải Đăng rồi. Đăng Dương thầm mở cờ trong bụng.
Kì này hắn thoát tội cái một.
"Mùi khói thuốc nồng nặc như này còn chối?"
"Tại... tại... tại thằng này hút thuốc này ! Anh đang lại nhắc nhở nó ấy!" Hải Đăng vội vàng chỉ vào Đăng Dương trong khi bản mặt hắn đang cười một cách ngốc nghếch vì tưởng trốn được tội.
Ơ vãi thằng chó này!
...
Đăng Dương hậm hực xách cái cặp đi về sau khi bị phạt quét rác hết sân trường. Cái gì mà do hắn là bạn Hải Đăng nên hội học sinh chọn phạt mức phạt nhẹ nhất? Hai cánh tay và hai cái giò của hắn sắp vứt đi tới nơi rồi.
Dưới ánh chiều tà nhuộm sắc cam, mặt trời đang hạ dần nhường chỗ cho màn đêm. Vì được thả cho về trễ, sân trường chẳng còn một bóng học sinh nào, cô bạn gái của hắn chắc giờ này cũng đang se xua quần áo để đi chơi với bạn, còn tên Hải Đăng thì nó vẫn còn đang bận bám dính người yêu nó, Đăng Dương đành một thân một mình la cà khắp nơi. Dù cơ thể mệt lã sau 1 buổi lao động vô ích, hắn vẫn chọn không về nhà, về nhà cũng chỉ có một mình, thế thì hắn thà ở ngoài đường còn hơn.
Tay cầm xiên bẩn đang nhai nhóp nhép, chẳng biết chân từ lúc nào đã đi tới cái tiệm xăm đáng ghét hôm trước. Và trùng hợp bắn bắt gặp được người đã đá thẳng vào hạ bộ của mình hôm ấy, đang ngồi bệt trên bật thềm trước cửa, thẫn thờ lướt điện thoại, chẳng quan tâm gì xung quanh, dường như không phát giác được hắn đang đứng từ xa theo dõi.
Người đẹp nay sao nhìn cô đơn thế.
"Ê!"
Đăng Dương chẳng nghĩ nhiều, bước lại gần Quang Hùng. Cái bóng của hắn che đi một phần ánh sáng đang soi rọi vào anh, Quang Hùng liếc mắt nhìn xong lại cụp mắt xuống lướt điện thoại như chưa thấy gì.
"Anh giả điếc với tôi đấy à? Tôi gọi anh đấy!"
"Quen biết đéo gì nhau mà gọi."
Mẹ, mỏ không xinh là hắn đấm cho vêu mỏ rồi!
"Đây là cách anh nói chuyện với khách à?"
"Dưới 18 thì biến về nhà làm bài đi..." Quang Hùng bỏ dỡ câu, đứng dậy cầm tấm bảng để chữ open đang treo ở cửa tiệm lật úp lại, hiện rõ mặt sau là chữ close. Xong anh lại ngồi bấm điện thoại làm lơ hắn.
Đăng Dương bị thái độ khinh ra mặt của Quang Hùng chọc, hắn bực tức nắm lấy cổ áo anh xốc lên gây gổ.
"Anh đừng có giỡn mặt với tôi!"
Bị một tên điên từ đâu xông tới, làm phiền khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình, giờ còn bị hét vô trong mặt. Quang Hùng tâm cố tịnh cũng không tịnh được.
Anh co giò tính tặng cho hắn thêm một cú nữa vào "thằng nhỏ". Nhưng có lẽ Đăng Dương đã hiểu được trò cũ của anh, hắn thả lơ áo anh vài giây, nhanh chóng cong người lùi vài bước tránh né, tay còn lại thì thủ thế chắn lấy cái chân anh đang động thủ, nhếch mép cười khẩy.
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sôn- Aaa!"
Quang Hùng mặc kệ hắn tỏ vẻ nhễu cợt như nào. Tay anh lập tức nắm phần cổ tay Đăng Dương giữ chặt, tay còn lại của anh đánh lên phần khuỷa tay hắn, nhanh chóng khóa tay Đăng Dương lại trong tư thế khóa tay tù binh, dùng thế đòn bẩy ghì đè xuống. Đăng Dương bất ngờ bị tấn công, cả thân người dài đòn chúi dũi xuống theo thế khóa. Dù hắn muốn vùng ra, nhưng bị Quang Hùng khóa chặt, chỉ cần nhúc nhích bậy thì có thể khớp tay hắn lìa khỏi người. Còn chưa kịp hoàn hồn thì bị Quang Hùng dứt điểm là những cú lên gối mạnh thật mạnh ngay vào be sườn của hắn liên tục.
Cảm giác đau điếng khiến hắn cảm tưởng có khi nào bên trong đang gãy mấy cái xương rồi không? Đăng Dương loạng choạng ngã cả ra đất khi được thả ra, tay đau đớn ôm lấy phần sườn bị Quang Hùng đánh.
Má người nhỏ con mà đánh đấm đau quá.
"Cút!"
Sau đó là tiếng đóng cửa một cái rầm vào mặt hắn một cách đầy vô tâm từ Quang Hùng. Đăng Dương chưa bao giờ phải chịu thua nhục nhã như này. Đang lồm cộm bò dậy, thì từ xa có tiếng ồn ào đang ngày càng đến gần hắn.
"Này thằng kia! Mày lại tới nữa à?"
Thành An đang vừa cầm vài bịch đồ ăn về vừa nói chuyện rôm rả với Minh Hiếu, Bảo Khang. Thì nó thấy bóng người có chút quen mắt đang quần áo xộc xệch ngồi bệt trước tiệm. Nhìn kĩ một lần nữa thì nó liền biết là cái thằng gây sự hôm bữa. Chẳng thèm nghĩ nhiều mà hét toáng lên, vội chạy lại đồng thời kéo theo Minh Hiếu và Bảo Khang.
Đăng Dương nhìn ba cái mặt quen thuộc liền vội đứng dậy bỏ chạy. Ba đánh một không chột cũng què, đằng này hắn còn vừa bị Quang Hùng đánh. Hắn không chạy thì hắn chính là thằng vừa ngu vừa liều.
"Biến đi đồ hèn!" Thành An chụm hai tay lại ngay miệng làm thành cái loa rồi hét lớn khi nhìn Đăng Dương co giò chạy trốn đi.
"Nhìn bộ dạng như này chắc mới bị anh Hùng tẩn cho một trận rồi." Bảo Khang chậc lưỡi thầm tội nghiệp khi nhìn hắn bỏ chạy như chó dẫm phải đuôi.
Chọc ai không chọc, chọc ngay anh Hùng Mã Tấu nhà nó thì bị đấm như thế còn nhẹ chán.
"Thôi đi vô! Đứng đây mãi đồ ăn nó không tự chạy vô bụng được đâu."
"Ủa chưa hết giờ đóng cửa, sao lật bảng lại rồi?" Bảo Khang vừa lật tấm bảng open vừa hỏi nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai không biết của hai thằng bạn.
"Hùng yêu của An ơiiii! Chắc nãy bé Hùng hoảng sợ lắm nhỉ? An mang xôi cua về cho bé nè."
"Tao đã bảo mày phải xưng hô đàng hoàng với anh Hùng mà cái thằng này!"
"Kệ mẹ tao!"
Cả ba nhanh chóng đi vào trong tiệm, kèm theo là tiếng chí chóe của Thành An và Bảo Khang như thường ngày.
Đăng Dương chạy một hơi đến một con hẻm, mệt mỏi dựa vào tường . Hắn vén một bên áo mình lên kiểm tra, một mảng bầm tím to tổ chẳng nhức mắt ngay trên da hắn. Hắn tức giận tay đấm mạnh vào tường, chửi thề vài câu.
Thù này hắn phải trả! Nhất định phải trả! Hắn không đánh được anh lên bờ xuống ruộng hắn sẽ bám anh cả đời!
___________________________________________
Chúc mừng năm mới (*^▽^)/★*☆♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com