Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tháng năm rực rỡ (End)

Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng cuối ngày trải dài thành một dải lụa mật óng ả, rơi nhẹ xuống sàn gỗ, chạm vào từng góc nhỏ thân thuộc trong căn phòng mà hai người đã từng học, từng ngồi sát vai nhau những tối khuya, từng lặng lẽ viết nên từng trang của một mối tình chưa dám gọi tên. Màu nắng chiều, như lòng người đang được nhuộm bởi một thứ cảm xúc ngọt ngào và lặng lẽ, là sự an yên của một người cuối cùng cũng tìm thấy bến bờ, là sự vỡ òa của một kẻ từng không dám ước mơ giờ đã được chạm tay vào điều mình hằng khao khát. Bức rèm trắng mỏng lay động nhẹ theo từng nhịp gió khẽ, như bàn tay vô hình đang khẽ ve vuốt không gian, khẽ ru mọi thứ chìm vào khoảnh khắc duy nhất, nơi có hai người và một cái gật đầu không cần hoa mỹ mà chỉ đủ để làm trái tim ai đó loạn nhịp cả một mùa.

Quang Hùng vẫn đứng lặng, nhưng ánh mắt anh ánh lên một sự dịu dàng như chưa từng có, dịu dàng đến mức khiến lòng em như mềm ra dưới nắng chiều. Trong khoảnh khắc ấy, cánh phượng đỏ rơi lác đác ngoài sân, một cánh lặng lẽ rơi nghiêng theo gió, chạm vào khung kính, rồi rơi xuống bậu cửa như một lời chúc lành cho mùa hạ cuối cùng. Mùa hạ mà tuổi mười tám của em đã đem hết lòng can đảm ra để yêu, để tin, và để chọn chạy về phía anh.

Và chính trong sắc nắng ấy, ngay khi mọi xúc cảm đều đang thắt lại nơi lồng ngực, em đã tiến lên: một bước, hai bước, rồi kéo anh vào vòng tay thật chặt.

Anh có chút giật mình, nhưng không tránh đi. Vì giữa cái ngột ngạt của buổi chiều mùa hạ ấy, vòng tay em lại là thứ duy nhất khiến anh thấy mình được thở, được sống, được yêu thương một cách trọn vẹn.

Không chờ thêm một giây nào nữa, em khẽ cúi đầu xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Môi chạm môi như thể cả hai đang viết nên một dấu chấm lặng lẽ cho những năm tháng thầm thương, và một dấu gạch nối cho hành trình dài của cả hai về sau.

Quang Hùng lúc đầu có chút sững người, cả trái tim như bị bóp nghẹt vì bất ngờ. Nhưng rồi đôi mắt anh dần nhắm lại, cả người cũng dần thả lỏng. Trái tim anh vốn đã yếu mềm từ lâu, chỉ là hôm nay, lớp tường thành cuối cùng cũng bị em đạp đổ.

Khi nụ hôn khẽ tách ra, Đăng Dương vẫn giữ nguyên khoảng cách để trán tựa trán, để cho hơi thở hòa vào nhau. Và rồi em nhìn thấy nơi khóe mắt anh, có thứ gì đó trong veo rơi xuống. Lặng lẽ. Lấp lánh như giọt nắng vỡ tan trên cánh phượng.

"Anh..."

Quang Hùng bật cười, nhưng tiếng cười lẫn vào hơi thở run run: "Anh xin lỗi... Không hiểu sao, lại khóc mất rồi."

Em kéo anh ngồi xuống ghế, thì thầm vào tai anh: "Không sao đâu... Em dỗ anh mà." Em nói rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm anh từ phía sau, giống hệt cách anh từng ôm em mỗi khi em mệt mỏi, "Em lớn rồi. Anh khóc cũng được, em sẽ không cười...Em chỉ thương thôi."

Quang Hùng cúi đầu, để nước mắt lặng lẽ rơi lên mu bàn tay em đang nắm lấy tay anh. Những giọt nước mắt nóng hổi ấy không ồn ào, không nức nở mà chỉ rơi xuống từng giọt một, thấm vào lòng bàn tay em như từng mảnh vỡ của quá khứ. Mỗi giọt rơi xuống là một mảnh thanh xuân bị lấp kín bởi những nguyên tắc – là từng lần lặng lẽ quay đi vì sợ ánh mắt học trò quá đỗi tha thiết, là những đêm thức trắng trước giáo án mà chỉ mong một tin nhắn "chúc ngủ ngon" từ một người chẳng nên thuộc về mình. Là từng cảm xúc bị nén lại giữa ranh giới của lý trí và trái tim, từng lần mỉm cười giả vờ, từng bước lùi để bảo vệ một người, trong khi bản thân thì cô đơn đến phát nghẹn. Và giờ đây, tất cả những khoảng cách ấy đều đang tan ra dưới một nụ hôn đầy dịu dàng, một lời hứa dứt khoát, một cái ôm ấm áp đến mức khiến cả thế giới bên ngoài cũng trở nên lặng yên.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều như tan chảy trên những khung kính mờ hơi thở. Ánh sáng cuối ngày rơi thành vệt dài trên nền nhà, uốn lượn như dải lụa vàng ôm lấy bóng hai người đang tựa vào nhau. Trên tán phượng già ngoài kia, cơn gió cuối mùa khe khẽ lùa qua, lay động từng chiếc lá đã ngả màu, rồi chậm rãi tiễn một cánh hoa rơi lặng lẽ chạm vào khung gỗ rồi trượt xuống như một lời tiễn biệt dịu dàng với những tháng ngày không tên. Như một dấu chấm lặng cho một câu chuyện cũ, như một tín hiệu đầu tiên cho một tình yêu không còn lý do để giấu nữa.

Trong căn phòng đầy ánh sáng lặng lẽ ấy, có một người đang khóc vì hạnh phúc, có một người đang im lặng vỗ về bằng cả trái tim. Đăng Dương không nói gì thêm, em chỉ an yên siết tay anh thật chặt rồi lặng lẽ cúi xuống hôn lên vết nước mắt còn chưa kịp khô – không phải để xoa dịu, mà để thề nguyện.

Rằng em ở đây.

Rằng từ nay, anh không cần phải gồng mình làm người lớn trước mặt em nữa.

Rằng nếu anh từng bảo vệ em bằng lý trí...thì bây giờ, em sẽ bảo vệ anh bằng tất cả trái tim.

Và ánh hoàng hôn bên ngoài như cũng khẽ khàng gật đầu, chấp nhận cho tình yêu ấy được sống, được thở, được rực rỡ như những cánh phượng cuối cùng rơi xuống trong một mùa hè đẹp nhất đời người.

"Anh thích em từ rất lâu rồi." Quang Hùng nói khẽ, vùi mặt vào cổ em.

"Em biết." Em mỉm cười, tay siết chặt hơn, "Và em cũng thế. Từ lúc anh đặt cục tẩy hồng lên vở em...em đã chẳng còn đường lui rồi."

Và cứ thế... họ ngồi đó, tựa vào nhau, giữa mùa hạ cuối cùng còn vương lại hương học trò. Những thử thách phút chốc cũng chẳng còn nữa. Nơi ấy giờ đây chỉ còn hai trái tim đang yêu. Rất thật, rất sâu, và rất ngọt.

Thời gian lặng lẽ trôi qua như một thước phim quay chậm đầy dịu dàng, đầy ấm áp, từng chút từng chút vẽ nên trang truyện tranh của thời niên thiếu đẹp đến nao lòng. Những ngày cuối cùng của cấp ba trôi đi trong yên bình như chưa từng có sóng gió. Nhưng chỉ anh và em biết, sau tất cả, tình cảm ấy vẫn đang lớn lên từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc ngồi học bên nhau, từng lần tay lỡ chạm tay rồi vội rụt về trong ngượng ngùng.

Rồi một sáng sớm đầu tháng sáu, khi tiếng ve đã bắt đầu reo rắt khắp sân trường và hoa phượng rơi ngập cả bậc thềm đá, em bước ra khỏi nhà, khoác lên mình bộ đồng phục trắng lần cuối cùng của thời cấp ba. Sạch sẽ, chỉnh chu và phẳng phiu đến lạ. Chiếc cà vạt đỏ được em tự tay thắt, có chút lỏng, nhưng lại mang theo nét cố chấp rất riêng. Mái tóc đen tuyền mới nhuộm lại rũ xuống trán, khẽ lay nhẹ theo từng bước đi. Khuôn mặt góc cạnh hơn so với cậu học sinh nghịch ngợm năm nào, nhưng đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt quen thuộc của người từng ngước nhìn anh từ phía bàn học, mang theo cả bầu trời ương bướng lẫn dịu dàng. Dưới ánh nắng rót xuống đầu hè, em đứng đó như một bức tranh vừa vặn – vừa rực rỡ, vừa non nớt, vừa kiêu hãnh, vừa ấm áp đến ngây người.

Và khi em nhìn thấy anh, người vẫn luôn đứng đó, ở bên kia con đường, tay cầm mũ bảo hiểm, ánh mắt lặng như hồ thu nhưng lại ánh lên một niềm vui không giấu nổi thì trái tim em lại đập rộn ràng như lần đầu gặp gỡ. Đăng Dương có thể đã không còn là đứa trẻ ương ngạnh, khó dỗ dành như ngày đấy, anh có lẽ cũng chẳng còn là người thầy giáo trang nghiêm, lạnh lùng nữa...nhưng tình cảm ấy vẫn như ngày đầu được rung động, vẫn là chút xao xuyến đến phát nghiện.

"Anh đợi em lâu chưa?"

"Không. Anh luôn đợi em mà."

Giọng anh trầm thấp như gió sớm, nhưng chạm vào tim em lại như hoá thành một câu thơ viết ra sau bao ngày ấp ủ. Và cũng lúc ấy, ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên người em, không phải là một cậu học trò cá biệt, cũng không còn là đứa trẻ luôn trốn tránh trách nhiệm, mà là một người con trai thật sự đã trưởng thành, đã giữ đúng lời hứa của mình.

"Đi thôi nào, thủ khoa đầu vào ngoại thương."

Em bật cười, leo lên xe, tay ôm lấy anh từ phía sau, lòng nhẹ như mây: "Không ngờ có ngày em sẽ nghe anh gọi em như vậy đấy"

"Đấy là tại vì em chưa tìm được người muốn tin vào em thôi."

"Thế anh tin em không?"

Quang Hùng nghe đến đây thì bật cười, hoá ra dù có trưởng thành thì đứa nhỏ ấy vẫn vậy – vẫn là đứa trẻ luôn ném cho anh những câu hỏi chẳng đâu vào đâu.

"Thế nếu không tin thì anh có ở đây để cùng em trải qua giai đoạn thay đổi này không?" Anh hỏi bâng quơ, không ngờ trong lòng lại bị chính mình khuấy lên một cơn lốc nho nhỏ xuyến xao.

"Vậy là...anh là người đầu tiên chứng kiến hành trình trưởng thành của em từ đầu tới cuối luôn rồi, đúng không?"

Anh có chút chần chừ để rồi thứ đọng lại nơi khoé môi lại là một nụ cười mãn nguyện: "Không. Là người sẽ chứng kiến cả phần đời còn lại của em nữa."

Con xe lăn bánh trên con đường rợp bóng cây xanh, nơi những tán bàng già đang chuyển dần sang màu đỏ cam, như chiếc khăn choàng lặng lẽ vắt qua vai của tuổi mười tám đang chuẩn bị vẫy tay chào. Chào anh và em rời khỏi sự bồng bột của chiếc áo trắng và những đêm ôn tập đến mất ngủ để rồi tiễn em và anh vào chặng đường của những đắng, cay, mặn, ngọt, của cả những vấp ngã của một kẻ trưởng thành.

Không sao cả...có anh ở đây rồi.

Ngày tốt nghiệp, sân trường căng đầy những dải băng màu trắng, bóng bay lấp lánh giữa nắng, từng hàng ghế học sinh ngồi ngay ngắn phía dưới sân khấu nhỏ. Em ngồi giữa đám bạn, áo trắng đồng phục chỉn chu, nhưng ánh mắt vẫn không thôi dõi về góc trái, nơi anh đứng cùng các giáo viên khác, ánh mắt lặng lẽ nhưng sáng rỡ vì một người duy nhất.

Đến khi ba chữ "Trần Đăng Dương" được đọc lên cùng câu nói "thủ khoa tốt nghiệp khối A", cả sân trường vỗ tay vang dội. Nhưng với em, âm thanh lớn nhất chính là tiếng vỗ tay chậm rãi và đều đặn từ phía anh, kèm theo nụ cười mỉm kéo nhẹ nơi khoé môi.

Nắng trưa trải vàng rực trên mái ngói đỏ sẫm của dãy lớp học cũ kỹ, phản chiếu qua từng tán phượng đang rực lửa như thiêu đốt cả khoảng sân trường. Tiếng ve kêu râm ran hòa vào tiếng vỗ tay vang lên từ hàng ghế học sinh, rộn ràng và đầy kiêu hãnh. Nhưng giữa tất cả sự náo nhiệt ấy, ánh mắt Quang Hùng lại dừng lại ở một điểm duy nhất: Em.

Trần Đăng Dương trong bộ đồng phục trắng, vai áo đón nắng, đôi chân vững vàng bước lên sân khấu giữa muôn ánh nhìn, nhưng ánh mắt em lại chỉ tìm một người. Và anh biết...người đó là mình.

Anh nhìn em, không chớp mắt. Trong đáy mắt là sự dịu dàng khó gọi tên, là sự tự hào không giấu nổi, là một chút bất ngờ xen lẫn thứ cảm xúc ngọt ngào đến mức khiến trái tim thắt lại. Cậu học trò năm nào từng gục đầu ngủ trong lớp học thêm, từng bĩu môi mỗi khi bị giao bài tập khó, giờ đang rực rỡ trước mặt anh như một chồi non vừa bật qua đông.

Sau buổi lễ, nắng đã dịu lại, chỉ còn vương một chút vàng óng rơi nhẹ lên mái tóc đen của em khi em cùng anh lặng lẽ bước qua những dãy ghế trống. Từng chiếc bóng đổ dài trên sân trường, lướt qua gạch đỏ bạc màu, tựa như những ký ức vẫn còn in đậm trong lòng người về những ngày ôn thi đến khuya, những buổi học thêm mưa gió, và cả những lần nụ cười vụng dại chạm nhẹ vào lòng nhau.

Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ mở cốp xe, lấy mũ bảo hiểm ra đội cho em, tay vẫn giữ nhẹ phần quai như thể chẳng nỡ để em phải tự làm.

Em nhìn anh, ánh mắt rực lên như ngọn lửa vừa cháy sáng sau cơn giông dài rồi khẽ nghiêng đầu, thì thầm: "Tốt nghiệp rồi. Em được chính thức theo đuổi anh rồi đó."

Anh khựng lại trong một giây rồi mỉm cười, vừa ngượng ngùng vừa dịu dàng: "Anh tưởng em theo đuổi xong rồi chứ?"

"Không." Em nhướng mày, nở nụ cười rất nhẹ mà lại khiến tim anh khẽ run, "Bây giờ mới là bắt đầu yêu nhau thực sự này!"

Nắng cuối chiều đọng lại nơi ánh mắt em, lấp lánh như một lời hứa. Và anh, giữa mùa hạ cuối cùng, đã chọn không trốn chạy nữa. Anh chọn nắm lấy tay em, dẫu phía trước là bất kỳ điều gì.

Và như thế, mọi thứ bắt đầu từ vạch xuất phát. Nhưng lần này không còn lén lút, không còn né tránh, cũng không còn những ranh giới vô hình treo lơ lửng giữa hai người. Chỉ còn lại anh, người từng âm thầm dõi theo, và em, người đã dùng cả thanh xuân để chạy đến bên anh. Những ngày sau đó, từng sáng anh đưa em đến mọi nẻo đường của thành phố, từng chiều em đón anh về lại bên sự yên lặng của những con hẻm nhỏ, bình dị đến mức những lời yêu chẳng cần phải nói ra, chỉ cần một ánh nhìn là đủ hiểu.

Thời gian cứ thế trôi đi, lặng lẽ nhưng đầy ắp kỷ niệm, cho đến khi một mùa tựu trường mới lại gõ cửa và rồi ngày tựu trường đại học cũng đến. Cổng trường Đại học Ngoại thương rợp bóng cờ, phông nền sự kiện to lớn giăng kín cả khuôn viên. Em mặc sơ mi trắng, cà vạt đen, bước lên bục phát biểu với danh xưng thủ khoa đầu vào. Tay cầm micro run nhẹ, nhưng mắt vẫn vô thức nhìn xuống hàng ghế khách mời, nơi một người đàn ông đang nhìn em, ánh mắt ấm áp hơn bất kỳ ngọn đèn nào trong hội trường.

"Tôi từng là một học sinh cá biệt, từng đứng bên lề của những bài giảng, từng nghĩ mình chẳng có gì để cố gắng. Nhưng có một người đã không bỏ rơi tôi. Người đó không chỉ dạy tôi học, mà còn dạy tôi yêu bản thân, tin vào điều tốt đẹp. Và hôm nay, tôi đứng ở đây...để cảm ơn người ấy."

Một tràng pháo tay vang lên, nhưng em chỉ mỉm cười, khẽ cúi đầu về phía anh. Em biết rõ từ giây phút ấy, thanh xuân của em đã chính thức bước sang một chương mới, nơi anh không chỉ là người thầy đầu tiên, mà là người đồng hành, người săn sóc cho tương lai phía trước của em.

Và từ ánh nhìn lặng lẽ giữa hàng ghế khán giả hôm đó, một lời hứa không thành tiếng đã được thắp lên giữa hai người – rằng dẫu mai này có trưởng thành đến đâu, em vẫn sẽ giữ lấy sự dịu dàng ngày ấy trong tim mình, và anh vẫn sẽ là điểm tựa vững vàng nhất mà em luôn hướng tới.

Thời gian khẽ trôi qua như dòng sông lặng lẽ, mang theo những mùa thi, những ngày tan học muộn, những đêm dài chong đèn học nhóm. Vào một buổi chiều của năm nhất, khi nắng nhẹ rải qua tán lá cây ngoài ban công, phản chiếu lên sàn nhà những vệt vàng như mật ong, khi căn hộ nhỏ của ba người yên tĩnh đến lạ, tiếng bút em cào cào trên mặt giấy và tiếng gió thổi qua khung cửa sổ. Quang Hùng ngồi trên ghế sô-pha, tay cầm cuốn sách đọc dở, còn em thì đang gục đầu xuống bàn ăn, rên rỉ bên cạnh đống tài liệu môn Kinh tế vi mô dày cộm.

"Anh ơi..."

"Ơi, anh nghe." Giọng anh vang lên nhẹ như hơi thở, không cần ngẩng đầu vẫn biết là em đang giở chiêu gì.

"Anh giảng lại hộ em cái phần cung – cầu đi. Em đọc ba lần rồi mà cái đường biểu diễn này cứ như đang trêu ngươi em ấy."

"Hôm qua anh giảng rồi còn gì."

"Nhưng mà...hôm qua là hôm qua, còn hôm nay là hôm nay. Em quên sạch rồi." Em ngẩng đầu, đôi mắt long lanh giả vờ đáng thương, miệng còn bĩu ra một chút, "Chẳng phải yêu là kiên nhẫn giảng đi giảng lại sao?"

Quang Hùng thở dài, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười: "Thật hết cách với em."

Đấy là chiều chuộng, là sự ôn nhu của anh dành cho em, tác giả không cho phép ai mơ mộng.

Anh đứng dậy, bước tới ngồi bên cạnh em, cúi đầu chỉ vào biểu đồ trên giấy: "Nhìn này, đây là đường cung, đây là cầu. Điểm giao nhau là điểm cân bằng. Cái em cần nhớ là..."

"...là mỗi lần em nhìn vào anh, trái tim em mất cân bằng." Em chen vào, ngả đầu lên vai anh, cười tít mắt, "Thầy Hùng giảng bài dễ hiểu thật."

"Em muốn gặp lại thầy Hùng dạy Toán đúng không?" Giọng nói anh có chút đanh thép, pha lẫn đâu đó vẫn là chút dỗ dành cho đứa trẻ lớn xác bên cạnh.

"Không được đâu! Thầy Hùng giờ là người yêu em rồi, không được bỏ rơi học trò nhỏ của mình giữa biển số liệu đâu nhé." Em nũng nịu, tay ôm chặt lấy tay anh.

Quang Hùng cười khẽ, đưa tay vuốt tóc em, ánh mắt dịu dàng đến độ có thể tan vào chiều hoàng hôn bên ngoài: "Em lớn rồi, học Kinh tế mà giở giọng mè nheo y như hồi lớp 12 vậy."

"Nhưng mà...hồi đó anh chịu được em, giờ cũng phải chịu được chứ?" Em nhướn mày, tay chống cằm, cười ranh mãnh, "Không được đổi ý đâu đấy."

"Anh mà đổi ý thì em định làm gì?" Anh nheo mắt, đang cố đoán nước đi tiếp theo của thiếu niên trước mặt.

"Em sẽ mua gấu trúc dán đầy nhà luôn!"

Anh bật cười lớn, nhưng ngay lúc ấy, em chậm rãi rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, đặt lên lòng bàn tay anh: "Thật ra... em có chuẩn bị cái này."

"Gì đây?" Anh ngạc nhiên mở hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ dây da nâu thanh lịch, mặt đồng hồ khắc chìm hình gấu trúc đang ngồi ôm... một quyển sách nhỏ.

Ngoài trời, hoàng hôn buông xuống nhẹ như một lời thì thầm, nắng nhuộm vàng cả khoảng sân trước hiên nhà, rọi qua lớp kính cửa sổ và in bóng hai chàng trai với cả thanh xuân trên vai người lên tường. Gió cuối ngày khẽ lay tấm rèm trắng, làm những vệt nắng vỡ ra như rắc đường lên từng hơi thở giữa họ. Không gian lặng đi một nhịp, chỉ còn lại nhịp tim ai đó vừa chệch một nốt vì món quà nhỏ, vì ánh mắt lấp lánh tin yêu, vì hình gấu trúc ngốc nghếch khắc trên mặt đồng hồ lại khiến người trưởng thành ấy bất giác muốn ôm cả thế giới nhỏ trước mặt vào lòng.

"Em để dành tiền đi làm thêm mấy tháng mới đủ mua đó. Anh cứ bảo đừng tốn, nhưng đó là em muốn...Muốn mỗi lần anh đeo sẽ..." Em ngừng một chút rồi ghé sát tai anh thì thầm, giọng nhỏ nhưng ngọt đến tan cả tim:"Sẽ nhớ rằng anh là người duy nhất mà em muốn ở cạnh, từ lúc em còn là học trò cho tới lúc em đủ lớn để gọi anh là nhà."

Quang Hùng không đáp, tay anh siết lại thật chặt rồi kéo em vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian bỗng trở nên dịu dàng đến lạ, khi ngoài ban công, nắng vẫn lấp lánh, và hai người ngồi tựa vào nhau, cùng nhau học, cùng nhau lớn, cùng nhau đi qua cả những mùa trưởng thành.

Chẳng cần hoa, chẳng cần nhẫn. Chỉ cần một người dám yêu anh đến tận cùng.

Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng ngủ bật mở, Thái Sơn bước ra với mái tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ, tay cầm cốc nước, vừa đi vừa lẩm bẩm như thể đã quen với việc hai cái "đứa trẻ to xác" ngoài phòng khách làm loạn mỗi buổi chiều.

"Lạy trời... nhà này rốt cuộc là nhà riêng hay tổ phát cơm chó vậy?"

Đăng Dương không quay lại, chỉ ngả người về phía Quang Hùng, bĩu môi: "Người ở không thường hay ý kiến quá nhỉ."

Thái Sơn nhướn mày, bước thêm vài bước đến gần, cố làm ra vẻ khó chịu: "Lúc trước còn gọi 'thầy – em', ngoan ngoãn ngồi ôn bài. Giờ thì chú mày biết láo nháo với anh rồi đấy à?" Cậu đảo một ánh mắt, tiếng thở dài sau cũng rời môi, "Ừ, thì người ta cũng biết làm chuyện người lớn rồi mà. Dăm ba mấy cái láo nháo này chắc cũng không ngại mồm nổi. Này nhá giáo viên mà còn ngồi vào lòng học sinh thế kia là vi phạm đạo đức nghề nghiệp đấy!"

Đăng Dương vẫn không buông tha, quay ngoắt lại nhìn Thái Sơn với ánh mắt lấp lánh tinh quái: "Này nhá, em là sinh viên rồi đấy!"

"Ừ, chú mày thì hay rồi. Nghĩ cầm được cái thẻ sinh viên Ngoại Thương là tôi ngang hàng với chú à?" Thái Sơn sắp phát bực, "Này nhá, anh mày cũng là á khoa Sư Phạm đấy, mày đùa à!"

"Nhưng người yêu em là thủ khoa mà" Em cười toe, quay sang Quang Hùng kéo nhẹ cánh tay anh, "Thôi, mình phải làm một hành động yêu thương công khai để chấm dứt sự ghen ăn tức ở này mới được."

Chưa kịp để anh kịp phản ứng, Đăng Dương đã quay sang hôn lên má anh một cái thật rõ.

"Chụt!"

Âm thanh ấy vang lên, nhân vật truyện tranh trong đống truyện ở góc nhà có lẽ cũng nghe thấy, chim chóc ngoài kia có lẽ cũng vì vậy mà ngưng đập cánh. Quang Hùng đỏ mặt, cứng đơ người, nhưng ánh mắt lại sáng lên như được sạc đầy tình cảm.

Thái Sơn trợn tròn mắt, vung tay lên trời: "Thánh thần ơi, tao vừa tỉnh ngủ! Hai đứa muốn giết tao bằng đường đúng không?!"

"Không đâu." Em vẫn tỉnh bơ, tựa vào vai Quang Hùng, cười như gió tháng ba, "Em chỉ đang thể hiện tình yêu trong sáng giữa môi trường học thuật thôi."

"Trong sáng cái đầu nhà chú ấy!" Thái Sơn liếc nhẹ mắt, quay đầu bỏ vào bếp, "Mai tôi chuyển ra ký túc xá ở cho yên thân!"

"Anh chuyển đi thì ai phát cẩu lương cho anh?" Đăng Dương gọi với theo, rồi quay sang Quang Hùng, "Thấy không, em vừa ngọt, vừa lém, còn biết bảo vệ tình yêu nữa. Vậy mà hồi đó anh còn trốn em cơ."

Quang Hùng không đáp, chỉ cười khẽ, khẽ siết lấy tay em.

Bên kia, Thái Sơn vừa rót nước vừa lẩm bẩm: "Trẻ con bây giờ yêu nhau ghê thật..."

Và rồi thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi, như thể mọi điều từng khúc khuỷu đều đang dần được gọt giũa bởi những tháng ngày bên nhau. Không còn những khoảng lặng xa xôi, không còn ánh mắt trốn tránh – chỉ còn lại nhịp sống dung dị, nơi tình yêu không cần nói quá nhiều, chỉ cần hiện diện. Và căn nhà nhỏ ấy, lại vang lên tiếng cười, tiếng trêu chọc, và tiếng hạnh phúc lặng lẽ len vào từng góc phòng như nắng cuối chiều.

Đêm ấy, mưa rơi rất lâu, rả rích từ nửa khuya đến tận gần sáng. Mưa gõ nhẹ lên mái hiên, lách tách chạm vào ô cửa kính, để lại những vệt nước dài loang loáng trên mặt cửa sổ như những dòng ký ức vừa kịp khép lại. Trong căn nhà nhỏ, hai người đã ngủ say, không còn những trăn trở, không còn những khoảng cách mơ hồ hay những lời chưa dám nói – chỉ còn lại sự bình yên dịu dàng, len vào từng hơi thở, từng góc tường, từng ánh mắt khi vô tình nhìn thấy nhau giữa những việc thường nhật nhất.

Và rồi ánh nắng lại đến với em, với anh – với tình yêu của họ.

Trời quang như chưa từng có cơn mưa nào đi qua. Ánh nắng nhẹ như sữa mật chảy qua lớp rèm mỏng, đậu lên bậu cửa sổ nơi một cành hoa nhỏ đang khẽ nghiêng mình, in bóng xuống sàn gỗ như dấu lặng của một ngày mới vừa bắt đầu. Và giữa khung cảnh ấy, Quang Hùng lặng lẽ đứng đó. Bếp nước bắt đầu sôi, hơi ấm tỏa ra mờ mịt bên cạnh bóng lưng anh, bên cạnh người đàn ông trong chiếc sơ mi trắng quen thuộc, đeo trên tay chiếc đồng hồ ngốc nghếch mang hình gấu trúc, mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim ai đó mềm nhũn.

Từ sau lưng, Đăng Dương vừa đánh răng xong, còn mặc áo phông mỏng, tóc chưa chải, đã ló đầu ra gọi to: "Anh ơi! Hôm nay chở em đi học nha?"

Quang Hùng không quay lại, chỉ nhấp một ngụm trà rồi hờ hững đáp: "Không được. Anh có lớp dạy thêm sáng nay. Trường mới giao mấy em học sinh yếu. Mà em tự đi xe bus được rồi mà."

"Không đi. Em ghét xe bus lắm!" Em mè nheo, nũng nịu nói khi miệng vẫn còn ngậm chiếc bàn chải màu hồng.

"Là sinh viên rồi mà còn vòi vĩnh người yêu chở đi học à?"

"Thì có người yêu mới vòi được chở đi chứ." Em nói tỉnh rụi, bước tới gần, chống cằm lên vai anh như một con mèo lười biếng, "Với lại...có anh chở thì em mới có động lực học, giống hồi xưa ấy."

Quang Hùng rầu rĩ thở dài: "Đăng Dương, anh không thể vừa chăm lớp dạy thêm, vừa mỗi ngày chạy đi đón em được. Không phải lúc nào anh cũng chiều em được như trước được đâu."

"Vậy à..." Em khẽ gật đầu, vẻ mặt buồn buồn nhưng chỉ một giây sau, em liền cúi người, đặt ngay một nụ hôn lên má anh, "Còn bây giờ thì chiều được không?"

Anh hơi khựng lại, vành tai đỏ lên thấy rõ. Chưa kịp nói gì, em lại thơm tiếp má bên kia.

"Thế giờ thì được chưa?"

"Em...đừng có mà giở trò!" Quang Hùng lúng túng, nhưng chẳng có tí nghiêm khắc nào.

"Không. Em nghiêm túc đó." Em ghé sát, đặt thêm một nụ hôn lên trán anh, "Hồi trước anh còn tự ôm em mỗi tối bắt học bài. Bây giờ chỉ chở đi học thôi mà cũng không chở hả?"

Quang Hùng cố giữ bình tĩnh, định quay mặt đi, nhưng em lại bất thình lình đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ, ngọt ngào và mơn man như sương sớm. Anh gần như đông cứng vài giây, sau đó thì hoàn toàn chịu trận.

"Thôi, được rồi. Mặc đồ vô đi, mười phút nữa ra xe." Anh buông một câu ngắn gọn, quay mặt đi để giấu nụ cười không kìm được.

Em reo lên, ôm chầm lấy lưng anh từ phía sau, cười toe toét như trẻ con được quà: "Yêu anh nhất trên đời! Quang Hùng là người yêu tuyệt vời số một thế giới!"

"Ừ, rồi rồi. Nhưng thơm nữa là trễ giờ thật đấy." Anh bật cười, tay vẫn khuấy nhẹ tách trà, còn gò má thì đỏ bừng vì mấy cái hôn trời giáng vừa rồi.

Nhưng Quang Hùng chỉ vừa mới xoay người đi thì Đăng Dương đã vòng ra trước mặt, hai tay khoanh lại, ánh mắt long lanh mà giọng thì đầy quyết tâm: "Hay là...anh không chở em đi nữa nhỉ?"

Quang Hùng ngẩn ra, nhíu mày: "Sao thế? Đổi ý nhanh vậy à?"

Em hít một hơi sâu, môi cong lên đầy tự hào: "Vì em mới lấy bằng lái. Bắt đầu từ hôm nay, em chở anh đi làm."

"Em á?"

"Ừ. Chở anh đi dạy, đón anh về, bao trọn gói luôn. Người yêu thủ khoa mà, phục vụ từ A tới Z, không để anh động một ngón tay!"

Nếu đây không phải tiểu thuyết, hẳn có người sẽ nghĩ Đăng Dương là khủng long...Vì trần đời mấy ai lại được như vậy.

Quang Hùng không nhịn được bật cười: "Em mà dậy sớm được sao? Có hôm còn ôm anh ngủ tới tận trưa..."

"Thì từ giờ sẽ dậy." Đăng Dương ngẩng đầu kiêu hãnh, "Anh là giáo viên xuất sắc của trường, em là người yêu top đầu của anh. Tụi mình là cặp đôi kiểu mẫu, đi đâu cũng phải chỉn chu. Anh chỉ cần ngồi sau lưng em, ôm eo em cho chắc là được!"

"Ai nói anh sẽ ôm?"

"Không thì em phóng nhanh đấy." Em nháy mắt, "Anh mà ngã thì đau tim chết mất."

Quang Hùng bật cười, thật sự không còn lời nào để phản bác lại nữa. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, anh lại cảm thấy mềm nhũn, khi nhìn thấy cậu học trò năm nào giờ đứng trước mặt anh, thẳng lưng, ánh mắt tự tin, lời nói mang đầy trách nhiệm và thương yêu.

Và thế là, kể từ hôm đó, chiếc xe máy màu đen mới cáu của Đăng Dương ngày nào cũng chạy bon bon qua từng con phố. Mỗi sáng sớm, em lại dừng trước cổng trường, tháo nón bảo hiểm cho anh, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh như một nghi thức nhỏ.

"Anh nhớ ăn sáng, dạy xong thì nhắn em. Em đón."

"Hôm nay có lớp dạy thêm. Trễ đấy."

"Không sao. Em mang theo cà phê và bánh mì, đón anh rồi đút anh ăn luôn." Em cười híp mắt, giọng ngọt như mía lùi.

Chiều xuống thật nhẹ, nắng nghiêng qua tán cây bằng lăng đang trổ tím, rơi thành từng vệt vàng rực rỡ trên lối gạch cũ trước cổng trường. Tiếng ve không còn râm ran như buổi trưa oi ả, mà rút lại thành một nền âm thanh trầm đều, như hơi thở của mùa hè đang dần lặng lại.

Giữa khung cảnh yên ả ấy, bóng một người con trai hiện lên rõ nét – áo sơ mi trắng, cổ tay xắn gọn, tay đút túi quần, tựa hờ vào chiếc xe đen bóng đang dựng thẳng. Mái tóc đen hơi rối do gió chiều, ánh mắt sắc sảo mà khi nhìn thấy người bước ra từ dãy hành lang dài, bỗng chốc dịu hẳn như ánh chiều tà gặp biển.

Quang Hùng bước ra giữa ánh sáng cam nhạt của cuối ngày, vai còn vương chút mệt mỏi nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại ở một người: Đăng Dương.

Em không còn mang dáng dấp của một học sinh nghịch ngợm, em giờ đây là chàng trai đứng lặng giữa dòng người tan ca, chỉ để chờ anh. Và khoảnh khắc ấy, mọi thứ như mờ đi. Không còn bảng đen, phấn trắng, không còn giáo án hay áp lực công việc...Chỉ còn một người đang đợi anh về, và một trái tim biết ơn vì vẫn được yêu thương mỗi ngày.

Tình yêu, hóa ra chẳng cần những lời thề nguyền lớn lao, cũng không cần món quà đắt tiền hay những cử chỉ lãng mạn phô trương mà chỉ cần mỗi sáng được thấy người kia ngồi sau yên xe, khẽ dựa vào lưng mình, tay ôm nhẹ nơi hông, gió mơn man qua mái tóc và tiếng cười lẫn trong nắng sớm. Chở nhau qua những con đường quen, đợi nhau trước cổng trường mỗi chiều, lặng lẽ trao nhau hộp cơm, ly trà sữa, một cái liếc mắt, một nụ cười. Từng điều nhỏ nhặt ấy gom góp lại, trở thành thứ tình cảm ấm áp đến độ chỉ cần một ngày không có, lòng đã chênh vênh.

Xuân Diệu ngày ấy chắc cũng chỉ đang viết về cảm giác này, thứ cái cảm giác tim khẽ nhói mỗi khi người kia mỉm cười, cái cảm giác mà mọi hoài nghi về cuộc đời bỗng chốc tan biến khi có ai đó chờ mình ở cuối con đường. Và nếu ai hỏi tình yêu là gì, thì với riêng em, tình yêu là buổi sáng được nghe anh càu nhàu vì dậy trễ, là buổi chiều được thấy anh bước ra từ phòng làm việc với vẻ mệt mỏi mà chỉ một cái ôm nhẹ cũng đủ khiến anh tan chảy.

Chỉ vậy thôi. Là đủ để yêu nhau...suốt một đời.

Bởi có những thứ tình cảm không cần phải ồn ào thề hẹn, chỉ cần một ánh nhìn, một cái ôm đúng lúc, hay đơn giản là một bàn tay sẵn lòng đỡ lấy ta vào những ngày mỏi mệt nhất. Thanh xuân, dù đẹp đến đâu, cũng không tránh khỏi những va vấp, và tình yêu, nếu không đủ bền bỉ, cũng dễ dàng bị cuốn trôi giữa dòng xoáy của cuộc sống.

Năm nhất đại học, những ảo mộng thanh xuân nhanh chóng bị hiện thực kéo xuống bằng những tiết học dày đặc, những bài thuyết trình sát giờ và những ca làm thêm kéo dài đến tận tối khuya. Đăng Dương đôi khi mệt đến mức ngủ gục luôn trên bàn học, lưng còn đeo cặp, sách vẫn mở, tay còn cầm bút mà nét chữ đã ngoằn ngoèo chẳng thành hình. Em gầy đi trông thấy, gương mặt rám nắng không còn nét nghịch ngợm thường ngày, thay vào đó là vầng trán thường xuyên nhăn lại vì lo lắng, đôi mắt có quầng vì thiếu ngủ, giọng nói cũng khàn hơn sau những ca làm dài tiếng ở tiệm sách, quán cà phê, rồi lớp học nhóm. Vậy mà, mỗi khi về đến nhà, khi ánh đèn vàng dịu quen thuộc rọi vào mắt, khi Quang Hùng đứng ở bếp hoặc ngồi nơi sofa, tay cầm ly sữa nóng đang nghi ngút khói, cả người em như được thả lỏng, như vừa đặt xuống một gánh nặng không tên.

"Mệt không?" Giọng anh trầm mà dịu, ẩn chứa chút lo lắng.

Em, dẫu đôi chân còn run và giọng nói còn khàn, vẫn ngẩng mặt lên, nở một nụ cười ngốc nghếch như nắng đầu hè: "Không mệt. Có anh đợi em về...thì mệt cũng chẳng còn mệt nữa."

Khi ấy, Quang Hùng cảm thấy tim mình như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình. Một cơn lặng trong lòng lan ra, chạm đến tận sâu những tầng cảm xúc mà anh luôn cố giấu. Nửa thương, nửa xót xa.

Em mới mười chín tuổi – độ tuổi lẽ ra chỉ nên cười rạng rỡ giữa sân trường, vô tư mơ về những giấc mộng chưa hình. Thế mà lại gầy gò vác trên vai cả thế giới người lớn với bài vở, việc làm, đồ án phải nộp và cả những nỗi lo không tên. Chỉ vì một lời hứa, một ánh mắt từng dịu dàng đặt nơi em, một cái ôm của ngày xưa mà em vẫn gìn giữ như kho báu. Và em – bướng bỉnh như cánh đồng lau trong gió, mảnh khảnh nhưng kiên cường – vẫn cười toe, vẫn nói "em ổn" mỗi khi đôi mắt đã lộ rõ sự mệt mỏi đến tận cùng.

Nhưng Quang Hùng hiểu. Anh hiểu rõ. Rằng những lúc em mỉm cười nhất lại là khi em cần một vòng tay nhất. Vì thế, anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng kéo em lại gần, siết chặt em trong lòng như muốn dồn hết mọi dịu dàng của thế giới vào cái ôm ấy rồi cúi xuống, hôn khẽ lên vầng trán ươn ướt mồ hôi. Một cái hôn không lời, nhưng đủ để nói rằng em không còn cô đơn nữa.

Và rằng...anh ở đây. Vẫn luôn ở đây vì em.

Sau mỗi ca làm ở tiệm sách hoặc quán cà-phê, em đều về đúng giờ như một thói quen cố định, dù cho vai áo ướt mồ hôi, dù cho tay dính mực, dù cho trời mưa hay gió lạnh. Về đến cửa, đèn phòng vẫn sáng, Quang Hùng vẫn ngồi đó, trên ghế sô-pha nhỏ của căn hộ thuê, tay cầm khăn ấm, thuốc nhỏ mắt, và ly sữa nóng.

"Đưa tay đây." Anh nghiêm giọng, nhưng bàn tay lại nhẹ đến mức khiến trái tim em mềm nhũn.

"Anh không mệt sao?"

"Không bằng em...." Anh khẽ thở dài, kéo em ngồi xuống, gối đầu vào đùi mình, "Nên để anh chăm cho."

Tháng ngày ấy, họ sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ xíu, chỉ vừa đủ đặt một chiếc bàn ăn, một kệ sách nhỏ và một chiếc giường đơn mà mỗi đêm, chỉ cần xoay người là tay chạm vào nhau, là trái tim bỗng đập lệch một nhịp. Căn phòng tuy chật, nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Em và anh cùng nhau ghi chép chi tiêu vào một cuốn sổ tay cũ, nét chữ chen chúc nghiêng ngả vì vội vã, nhưng mỗi lần tiết kiệm được vài trăm nghìn, em lại dán lên đó một sticker gấu trúc nhỏ xíu – như thể mỗi đồng tiền gom được cũng đáng để ăn mừng bằng sự đáng yêu. Quang Hùng nhiều lần bật cười vì những hình dán ngốc nghếch ấy, nhưng đằng sau nụ cười là một chút xúc động vẫn luôn âm ỉ.

Tình yêu đôi khi chẳng cần quá lớn lao, chỉ cần là cùng nhau vun vén từng chút một như vậy cũng đủ ấm áp...một đời.

Và rồi, như một món quà dành cho những tháng ngày tảo tần và kiên nhẫn ấy, một sáng mùa xuân khi ánh nắng còn mới mẻ, họ dọn về một chốn mới. Một căn nhà nhỏ hơn bình thường nhưng đủ rộng để chứa thêm hy vọng – có ban công đón nắng sớm, có cửa sổ mở ra là gió ùa vào cuộn theo mùi quần áo mới giặt, có chiếc bàn học đôi đủ chỗ cho cả hai người kề vai cắm cúi, và có một chiếc sô-pha nơi em không ngừng nhào lên ôm anh mỗi lần được nghỉ học sớm. Không quá sang trọng. Không cần hoàn hảo. Nhưng là mái nhà mà mỗi viên gạch đều thấm đượm những điều giản dị, nhỏ nhặt và chân thành nhất.

"Anh à, lần này... tụi mình có phòng khách thật sự rồi đấy."

Quang Hùng không đáp, lặng thầm ôm hết từng khoảng không vào trong đáy mắt rồi nhoẻn miệng cười. Anh và em...làm được rồi!

Và cả căn phòng hôm ấy, rực rỡ dưới ánh nắng đầu mùa – như biết cách mỉm cười vì hai trái tim đã chọn nhau...và vẫn luôn chọn nhau, mỗi ngày. Chiều hôm đó, căn hộ mới ngập nắng, gió lùa qua khung cửa sổ mở rộng, thổi tung rèm trắng bay phấp phới như đang chào đón một vị khách đặc biệt.

"Đúng là mùi...hạnh phúc." Thái Sơn vừa bước vào cửa đã nhướng mày, buông một câu trêu chọc, "Hai người ở chung kiểu gì mà dính nhau đến độ cái bàn học vậy?"

"Tại ảnh cứ đòi ngồi chung với em thôi. Em cũng bất lực lắm." Đăng Dương nhún vai, vẻ mặt vô tội nhưng giọng thì đầy tự hào.

Quang Hùng đặt tách trà xuống bàn: "Thái Sơn, nếu không ngồi chung thì sao giảng bài Toán với Kinh tế lượng tới khuya cho em ấy được?"

Thái Sơn ngồi lên sô-pha, chống tay lên đùi, nhíu mày quan sát xung quanh như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật sống động: "Tao nói thật này, căn hộ này đúng kiểu cho mấy cặp mới cưới luôn ấy. Cây xương rồng góc ban công, tủ lạnh dán hình gấu trúc, gối đôi, ấm trà đôi. Ủa rồi cái giường là size queen hay king vậy?"

Đăng Dương vắt chân lên đùi, cười toe: "Queen. Tụi em còn chưa cưới nên chưa dám ngủ king."

"Gớm!" Thái Sơn phì cười, lắc đầu đầy ngán ngẩm mà mắt thì ánh lên sự vui vẻ thật lòng, "Tưởng mới tốt nghiệp năm ngoái chứ nói chuyện kiểu này chắc cưới đến nơi rồi."

Đăng Dương vừa rót nước, vừa ngoảnh lại cười đến híp mắt: "Tụi em còn thiếu mỗi váy cưới và giấy đăng ký nữa thôi đó anh Sơn."

"Ý mày là âu phục á hả?" Thái Sơn nheo mắt nhìn Quang Hùng rồi liếc qua Đăng Dương, "Giấy đăng ký thì thôi, khỏi cần. Tình hình này, tao thấy hai đứa ký luôn hợp đồng sống chung trọn đời đi là vừa."

Quang Hùng ngồi xuống ghế sô-pha, giọng cười trầm thấp: "Mày không thay đổi chút nào cả. Miệng vẫn sắc như dao nhỉ."

"Ừ thì...nhìn hạnh phúc quá nên phải cắn một miếng cho bớt ngọt ấy mà." Thái Sơn ngả người dựa lưng, tiện tay cầm lên chiếc gối nhỏ thêu hình gấu trúc, "Cái này là do ai chọn vậy?"

"Em!" Đăng Dương đáp ngay, khoanh tay đầy tự hào, "Anh Hùng thích cái gì đơn giản, nhưng em nói rồi, đơn giản quá thì nhà không có dấu ấn tình yêu."

"Gớm khổ! Hồi đấy tiết Văn của tao mày nằm xoài ra ban mà ngủ xong bây giờ văn chương sến sẩm quá rồi đấy!" Thái Sơn cười khẩy, ánh mắt pha lẫn chút khó tin.

"Sến mới là tình thật. Tình mà không sến thì khô như bánh tráng à anh?"

Quang Hùng lắc đầu cười, nhìn bạn thân một lúc rồi dịu giọng hỏi: "Dạo này mày sao rồi? Vẫn ở chỗ cũ à?"

"Ừm...vẫn chỗ trọ đó. Nhưng giờ có người thuê lại căn phòng hồi mày từng ở rồi." Thái Sơn chậm rãi nói, ánh mắt lơ đãng như lạc về một khung cảnh cũ, "Một sinh viên năm nhất ngành Văn. Gầy gò, hay đeo kính, ít nói mà lạ cái...cậu ta nói với tao một câu khiến tao hơi bất ngờ."

"Câu gì?" Quang Hùng nhướng mày.

"Cậu ta bảo, 'Không biết tại sao, nhưng căn phòng này có cảm giác từng là nơi rất yên bình. Như thể có người từng sống ở đây, từng yêu, từng hạnh phúc...'" Thái Sơn kể lại, giọng nhỏ dần, "Tao nghe xong thì...ừ, hơi sững người một chút."

Không gian chùng xuống. Quang Hùng lặng đi một thoáng, còn Đăng Dương, em lặng lẽ đặt ly nước xuống bàn rồi khẽ khàng ngồi cạnh anh, tay nhẹ nắm lấy tay anh dưới mặt bàn.

"Có lẽ... cậu ta cảm được những ngày tụi mình từng sống với nhau." Thái Sơn cười nhẹ, ánh mắt dịu lại, "Chỗ đó từng có nhiều tiếng cười mà. Cả những lần mày lén nấu mì trong phòng bị tao mắng, hay lần đầu Dương tới mà mắc mưa, đứng ngoài cửa run lẩy bẩy..."

"Hồi đó nhỏ con lắm." Quang Hùng liếc nhìn em, giọng mềm hẳn.

"Nhưng giờ là người gánh được cả nhà rồi đấy." Đăng Dương cười, rồi quay sang Thái Sơn, "Anh ở lại ăn cơm với tụi em nha? Em nấu."

"Vinh dự quá." Thái Sơn bật cười, "Được ngồi giữa đôi tân hôn, ăn bữa cơm đầy cơm chó, chắc sẽ nhớ lâu lắm."

Trời sập tối lúc nào không hay, nhưng căn phòng vẫn sáng đèn, ấm áp và thơm lừng mùi cơm mới. Bàn ăn không lớn, nhưng được sắp gọn gàng, bát đũa xếp thẳng tắp, canh nóng nghi ngút khói, và một đĩa thịt kho tiêu mà Đăng Dương trịnh trọng giới thiệu là "món tủ em học được từ clip nấu ăn ba giờ sáng". Cả ba ngồi quây quần, tiếng bát chạm vào nhau lanh canh, tiếng cười khẽ khàng vang lên đều đều như bản hòa ca của một buổi tối không lo nghĩ.

"Tao nói thật nha..." Thái Sơn vừa gắp miếng trứng chiên vừa nhăn mày, "Thằng Dương mà không học Kinh tế thì mở tiệm cơm văn phòng cũng nổi tiếng lắm đấy."

"Anh thấy chưa!" Đăng Dương ngẩng mặt nhìn Quang Hùng đầy tự hào, "Em là kiểu vừa biết học, vừa biết yêu, lại còn biết nấu ăn. Combo hoàn hảo chứ còn gì nữa!"

"Ừ, combo lắm." Quang Hùng gật gù, ánh mắt dịu dàng như sắp tan vào ly nước, "Chỉ có cái...dọn dẹp sau ăn thì combo không bao gồm nhỉ? Có cách nào nạp thêm để nâng cấp không?"

"Tối nay nạp nha!" Em tinh nghịch nháy mắt, gương mặt viết rõ một mưu mô.

"Thôi thôi..." Thái Sơn cười lớn, "Tao còn ăn cơm đây, đừng bắt tao ăn cơm chó nữa!"

Cả ba cùng cười, không khí ấm cúng như thể đêm nào cũng thế. Đến khi bụng no, trà được rót, ánh đèn vàng dịu rọi xuống sàn, cả ba tựa lưng vào ghế, nói chuyện vẩn vơ như lũ bạn thân chẳng có gì để giấu.

"Ê, tao bảo!" Thái Sơn chống cằm, mắt lim dim, "Tao tưởng tụi mày yêu nhau mà sến vậy là do nhỏ tuổi... ai ngờ quen càng lâu càng sến dữ hơn. Là sao?"

"Thì tại tụi em yêu nghiêm túc." Đăng Dương nheo mắt, "Còn anh, sao mãi chưa thấy dẫn ai về ra mắt? Hay lại giấu kỹ như hồi cấp ba?"

Thái Sơn bật cười nhưng không đáp ngay. Anh rót thêm trà, ngón tay chạm vào vành ly một cách lơ đãng, ánh mắt như dừng lại ở đâu đó rất xa, rồi bất chợt buông ra một câu: "Tao mà có ai để giấu thì chắc đời đã đỡ cô đơn rồi."

"Thế... người thuê phòng trọ chung tên gì ấy nhỉ?" Quang Hùng ngẩng lên, mắt hơi nheo lại như bắt được điều gì đó từ thái độ của cậu.

Cậu khựng lại một chút, cười gượng: "Phong Hào..."

"Phong Hào á!?" Em và anh đồng thanh, quay sang nhìn Thái Sơn rồi lại nhìn nhau.

"Cái tên đấy lạ vậy mà cũng trùng được nhỉ?" Đăng Dương nghiêng đầu, "Còn trẻ không? Học ngành gì?"

"Năm hai ngành sư phạm, hồi xưa thì chuyên Văn ở trường điểm của thành phố." Thái Sơn vừa nói vừa tiện tay đưa một miếng thịt vào miệng, chốc lại thao thao, "Mặt lúc nào cũng lạnh như băng, mà mỗi lần tôi hỏi bài thì lại gãi đầu, cười như con nít."

"Ô." Quang Hùng bật cười, "Nói kiểu này là có cảm tình rồi. Mắt long lanh quá kìa."

"Làm gì có!" Thái Sơn phản xạ, nhưng đỏ mặt thấy rõ, "Chỉ là thấy...dễ thương."

"Nói thế là thích rồi còn gì" Quang Hùng đáp lại, lập tức nhận được một cái gật đầu tán thành từ người kế bên, "Phong Hào kia mình không được...thì thử lại với người mới xem sao. Cùng tên chứ chắc gì đã cùng kết quả."

"Linh tinh!" Cậu đánh mắt sắc lẹm sang anh, "Mà thôi, nói chuyện của tao làm gì. Nói chuyện hai đứa bây đi. Định bao giờ kết hôn?"

Đăng Dương cười thầm, ngả người vào vai Quang Hùng: "Chờ em học xong thạc sĩ. Khi đó anh Hùng già vừa đủ để không chạy mất nữa rồi."

"Anh mà chạy thì để thằng Sơn cưới thay cũng được."

"Tao thề là tao sẽ ném giày vào mặt hai đứa bây nếu còn nói mấy câu kiểu đó nữa đấy!" Thái Sơn gầm nhẹ, nhưng trong mắt lại ánh lên một điều gì đó mềm mại.

Như thể...dù vẫn cô đơn, nhưng khoảnh khắc này, lòng cậu cũng thấy ấm áp và đầy đủ đến kỳ lạ.

Và buổi tối ấy, căn nhà nhỏ lại ngập trong tiếng cười. Gió vẫn đang nhè nhẹ lay chiếc rèm mỏng, ánh nắng muộn buông vạt lên vai áo sơ mi trắng của cả ba người, như thầm ghi lại một buổi chiều yên bình, nơi thanh xuân cũ ghé lại, mỉm cười, rồi nhẹ nhàng bước tiếp, bước sang những tháng năm rực rỡ của tuổi trưởng thành.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com