Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời hứa

Vẫn là một ngày đông lạnh, cơn mưa phùn kéo dài suốt cả buổi chiều, vẽ lên cửa kính thư viện những vệt nước mờ nhòe. Bên ngoài, sân trường phủ một màn hơi sương mỏng, gió rét lùa qua từng khe cửa, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Đăng Dương lê bước vào thư viện, mái tóc bạch kim vương vài giọt nước mưa chưa kịp khô, đồng phục dính chút hơi ẩm lạnh lẽo. Em kéo ghế ngồi xuống, rùng mình một chút, lòng bàn tay xoa nhẹ vào nhau để tìm kiếm chút hơi ấm. Cái lạnh mùa đông không dễ dàng xua tan, nó len lỏi vào từng kẽ hở, bám lấy từng đầu ngón tay, khiến em khẽ nhíu mày.

Ngay lúc đó, một ly sữa nóng được đặt xuống ngay trước mặt em. Hơi nóng lan tỏa, lững lờ bay lên trong không khí, mang theo một mùi hương nhẹ dịu, ngọt ngào.

Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Quang Hùng. Anh không nói gì, khẽ đẩy ly sữa lại gần em hơn, tựa hồ như một thói quen tự nhiên.

Hơi ấm từ ly sữa truyền đến đầu ngón tay em khi em chạm vào nhưng thứ làm em cảm thấy thật sự ấm áp...lại không chỉ đến từ ly sữa ấy.

"Uống đi, đừng để lạnh quá."

Em nhướng mày: "Thầy mua cho em à?"

"Không thì mua cho ai?" Anh thản nhiên trả lời, nhưng ánh mắt lại chẳng nhìn thẳng vào em.

Không nhìn thẳng, vì sợ em nhận ra sự dịu dàng không thể che giấu trong đáy mắt ấy.

Em cười khẽ, tay không cầm ly ngay mà đan hờ hững vào nhau, ánh mắt đầy ẩn ý: "Thầy có biết là thầy rất dễ khiến người ta hiểu lầm không?"

Quang Hùng liếc em một cái, rồi lại cúi đầu đọc sách: "Hiểu lầm cái gì?"

Em không đáp mà chỉ chậm rãi cầm lấy ly sữa, không uống ngay mà áp vào má để hơi ấm của nó truyền qua da thịt. Cái lạnh buốt giá của mùa đông vẫn bao trùm lấy không gian, nhưng chỉ cần ly sữa nóng này, chỉ cần ánh mắt dịu dàng kia, mọi giá rét đều trở nên vô nghĩa. Cười khẽ, em cuối cùng cũng đưa ly sữa lên môi, nhấp một ngụm. Hương vị ngọt nhẹ tràn vào khoang miệng, lan tỏa như một dòng chảy ấm áp, tựa như hơi ấm của người đối diện, dù chẳng nói gì, nhưng từng cử chỉ đều mang theo một sự dịu dàng không thể che giấu.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều, những giọt nước tí tách gõ lên ô cửa kính thư viện, kéo dài thành một bản nhạc buồn tĩnh lặng. Ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn bàn hắt xuống mặt bàn gỗ, in bóng hai người đổ dài lên trang sách mở dở. Không gian trong thư viện vắng vẻ, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ, tiếng bút chạm nhẹ vào giấy và giữa khoảng không ấy, sự hiện diện của anh bên cạnh, một cách vô thức đã trở thành điều quen thuộc nhất đối với em.

Thời gian trôi qua, cơn mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Những cơn gió lạnh len qua khe cửa, nhưng bên trong thư viện, hơi ấm vẫn bao quanh lấy hai người, như một góc riêng biệt giữa thế giới lạnh lẽo này. Và một ngày nữa lại trôi qua, em và anh lại đem chút tương tư ấy vào giấc ngủ, đem vào cả những suy nghĩ thầm kín trong lòng.

Rồi một ngày khác lại đến, em lại cùng anh ngồi lại ở thư viện, chia nhau một chiếc bánh mì mua vội trước cổng trường sau giờ học thêm. Trời đã tối, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, kéo dài bóng hai người trên mặt bàn loang lổ những vết ố của thời gian, đan xen vào nhau như một cái nắm tay siết chặt.

Em tựa lưng vào ghế, nhai chậm rãi miếng bánh trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén lút quan sát anh. Bóng đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống gương mặt anh, để từng đường nét sắc sảo như được tô điểm, tạo nên một sự trầm lặng nhưng cuốn hút đến kỳ lạ. Quang Hùng luôn như vậy – yên bình, điềm tĩnh, như một bức tranh tĩnh mặc dù thế giới bên ngoài có xoay vần ra sao. Nhưng chính cái vẻ yên bình ấy lại khiến lòng em dậy sóng, như thể dù em có bước đến gần đến mức nào, anh vẫn luôn đứng cách một khoảng xa, vừa đủ để em chạm tới, nhưng không bao giờ có thể giữ lấy.

Bất giác, em hơi cúi đầu, cắn thêm một miếng bánh. Có gì đó ngọt ngào lan tỏa, nhưng chẳng biết là từ chiếc bánh hay là từ cái cảm giác ấm áp khi được ngồi cùng anh thế này.

Và rồi, anh đột nhiên vươn tay ra, ngón tay anh chạm nhẹ vào khóe môi em, lau đi vụn bánh còn vương lại.

"Ăn uống vụng về thế."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Hơi thở em khựng lại một nhịp, đôi mắt vô thức mở lớn, có lẽ là vì động tác của anh quá đột ngột, cũng có lẽ em đã bị sự ôn nhu ấy làm cho á khẩu. Nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân lướt qua tán lá, tự nhiên như thể đó là một thói quen vốn có từ lâu. Ngón tay anh rất khẽ, rất mềm, lướt qua làn da em chỉ trong chớp mắt nhưng dư vị ấm áp vẫn còn đọng lại, như một dấu vết vô hình chẳng thể xóa nhòa.

Anh không hề rút tay ngay lập tức. Một giây, hai giây, có lẽ lâu hơn thế, nhưng em cảm giác như mình đã chìm đắm trong khoảnh khắc này rất lâu.

Liếm nhẹ môi, ánh mắt Đăng Dương lấp lánh ý cười, nghiêng đầu nhìn anh đầy ẩn ý: "Thầy, có phải thầy muốn hôn em không?"

Tay anh khựng lại, không gian thư viện vốn yên tĩnh nay lại càng chìm sâu hơn vào một sự im lặng ngượng ngùng. Vành tai anh đỏ lên rất khẽ, nhưng anh vẫn cố giữ giọng bình thản: "Nói linh tinh gì đấy? Mau ăn đi!"

Em bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn thêm một miếng bánh, chỉ là...tim em đã hẫng mất một nhịp.

Lưu lại trên nền gạch đượm màu thời gian là hình dáng em và anh, lưu lại cả trong những trang sách là những lần chạm tay vụng trộm. Để rồi vào một ngày trời đổ mưa lớn, cả sân trường ngập nước, học sinh chen chúc nhau dưới mái hiên chờ cơn mưa tạnh, Quang Hùng bước ra khỏi phòng giáo viên, trên tay cầm theo một chiếc ô đen đơn giản. Nhưng ngay khi vừa mở ô ra, một bóng người đã nhanh chóng chen vào.

"Thầy, cho em đi chung với."

Là Đăng Dương. Lại là em ấy.

Anh khẽ nhíu mày: "Em không có ô à?"

"Có." Em cười, vô cùng tự nhiên đứng sát vào anh, "Nhưng em thích đi chung với thầy hơn."

Anh định phản bác, nhưng lúc này khoảng cách quá gần, hơi ấm từ em như lan sang bên anh, quấn lấy anh giữa cơn mưa lạnh. Mưa vẫn rơi, từng giọt tí tách lăn dài trên mặt ô, nhưng Quang Hùng lại không cảm thấy lạnh nữa. Lạ lùng thay, anh cũng không còn muốn đẩy em ra nữa rồi.

Sự hiện diện của em hoá thành một lẽ hiển nhiên trong cuộc đời anh, vô thức hoá thành cả một thói quen đến báo động. Tận sâu trong thâm tâm, anh vẫn hiểu rõ ranh giới giữa thầy và trò, ranh giới giữa một người làm nghề giáo và học sinh của mình. Nhưng hiểu là một chuyện, con tim anh lại chẳng thể nào yên vị khi bên cạnh em, một chút thôi thúc ban đầu từ khi nào lại hoá thành sự âm ỉ của một cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Ngày mưa hôm ấy, hoá ra cũng chẳng mấy lạnh lẽo. Và rồi một buổi chiều...

Hành lang lại dần trở nên vắng lặng khi trời chiều ngả bóng, học sinh đã rời đi gần hết, chỉ còn vài người nán lại ở sân trường. Quang Hùng bước ra khỏi phòng giáo viên, tay vẫn vô thức chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt hướng về phía thư viện, nơi mà em chắc chắn sẽ có mặt. Không vội vàng nhưng bước chân anh lại nhanh hơn thường ngày. Anh muốn gặp em, muốn xem em đã học đến đâu, muốn xem em lại giở trò gì để chọc anh, muốn nhìn thấy nụ cười của em, thứ mà mỗi ngày đều khiến trái tim anh dao động một chút.

Nhưng ngay khi vừa đi đến bậc thềm cuối cùng, một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy cổ tay anh, giữ anh lại.

"Quang Hùng!"

Anh quay lại, chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của Thái Sơn. Không còn vẻ đùa cợt thường ngày, hôm nay cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, giống như đã nhìn thấu tất cả.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, giọng điềm đạm như mọi khi.

Thái Sơn không trả lời ngay mà chỉ hít sâu một hơi như đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Một lúc lâu sau, cậu ta mới lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường: "Mày nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Câu hỏi khiến Quang Hùng thoáng khựng lại.

Thái Sơn đã nhìn thấy. Không chỉ một lần, mà là tất cả những ngày tháng qua. Những lần Đăng Dương vô thức nghiêng đầu dựa vào vai anh, những lần em lén lút quan sát anh bằng ánh mắt đầy cảm xúc, những lần anh im lặng không phản kháng, để mặc những cử chỉ thân mật ấy diễn ra. Thái Sơn không phải kẻ mù, cậu đã nhìn thấy hết!

Và Quang Hùng cũng không thể phủ nhận người trước mắt: "Tao không biết mày đang nói gì cả." Anh đáp, nhưng ngay cả chính anh cũng cảm thấy giọng mình có chút gượng gạo.

Thái Sơn cười nhạt, không có chút vui vẻ nào: "Mày biết rõ mà." Ánh mắt cậu ta tối lại, như thể muốn nhìn thấu vào tận tâm can anh, "Mày không phải là kiểu người để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Nhưng từ khi nào mày đã đi đến mức này vậy?"

Quang Hùng không trả lời, anh không muốn trả lời. Nhưng sự im lặng của anh đã nói lên tất cả.

Từ khi nào? Từ khi ánh mắt của em bắt đầu trở nên đặc biệt hơn với anh? Từ khi những cử chỉ vô tình lại trở thành thói quen? Từ khi mỗi ngày trôi qua, anh đều muốn nhìn thấy em nhiều hơn một chút?

Anh không biết.

Anh chỉ biết, đến khi nhận ra, bản thân đã không thể rời mắt khỏi em nữa. Để chuyện này tiếp diễn sao? Anh biết anh không nên như vậy kia mà!

Thái Sơn nhìn thẳng vào anh, giọng điệu chậm rãi nhưng sắc bén như một mũi dao nhắm thẳng vào điểm yếu nhất trong lòng: "Mày là giáo viên, mày hiểu rõ điều này không thể xảy ra mà!"

Cổ họng Quang Hùng nghẹn lại.

Đúng vậy. Anh là giáo viên. Em là học trò. Có những ranh giới không thể bước qua, không thể bị phá vỡ, không thể cứ muốn là hoá mờ nhạt.

Thái Sơn tiếp tục nói, lần này giọng điệu có phần nhẹ hơn, nhưng vẫn mang theo sự nghiêm túc không thể phản bác: "Nếu mày còn muốn làm nghề này, nếu mà còn muốn bảo vệ em ấy... thì hãy giữ khoảng cách ngay từ bây giờ đi."

Từng lời nói như từng nhát dao cứa vào trái tim anh nhưng anh lại không thể phản bác. Vì anh biết rõ, Thái Sơn nói đúng.

Quang Hùng siết chặt bàn tay, ánh mắt trầm xuống như biển sâu vô tận. Trước mắt anh là con đường dẫn đến thư viện, nơi mà em chắc chắn vẫn đang ngồi đó, đợi anh như mọi ngày.

Nhưng hôm nay...Anh không thể đến nữa rồi.

Không thể tiếp tục để bản thân lún sâu thêm nữa, không thể tiếp tục tạo cho em những hy vọng không nên có, càng không thể tiếp tục dẫm lên danh phận của mình chỉ vì một chút rung động mơ hồ. Vậy nên, thay vì bước về phía em, anh chọn quay người đi hướng khác. Lần đầu tiên, anh tự nhủ rằng mình phải học cách rời xa em, học cách dựng lên bức tường chính giữa anh và em, giữa thứ định mệnh đã luôn kéo anh về phía em. Dù điều đó có khiến lòng anh đau đớn đến mức nào đi chăng nữa, Quang Hùng cũng chẳng thể để em vì mình mà mất đi tất cả.

Trong một cuộc tình sai trái, có lẽ một người đóng vai phản diện là đủ rồi.

Sau buổi nói chuyện với Thái Sơn, Quang Hùng tự nhắc nhở bản thân rằng đã đến lúc phải giữ khoảng cách với em. Nhưng khi nói thì dễ, làm lại khó đến nhường nào. Anh không còn chủ động tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa dãy bàn học nữa, nhưng khi bước vào lớp, ánh mắt vẫn vô thức lướt qua chỗ ngồi của em. Anh không còn cố ý quan tâm xem em có ôn bài hay không, nhưng khi thấy em cắm cúi làm bài trong thư viện, lòng vẫn thoáng dậy lên một tia dịu dàng. Anh không còn để em tựa vào vai như trước, nhưng khi em vô tình chạm nhẹ vào tay anh, anh vẫn phải mất vài giây mới có thể rút tay về.

Đáng sợ nhất là, anh không nỡ. Nhưng anh phải làm. Dù điều đó có nghĩa là phải dập tắt tất cả những cảm xúc đã lén lút nảy mầm trong lòng từ lâu.

Và thay đổi là điều cần thiết.

Không còn những ánh mắt vô thức tìm kiếm em, những câu nói dịu dàng ngoài giờ học, những lần im lặng cho phép em làm nũng. Khi em bước vào lớp, anh không chào trước, khi em cố tình chọc ghẹo anh, anh chỉ đáp qua loa rồi quay đi. Khi em cầm bài kiểm tra lên, ánh mắt lấp lánh như đang chờ đợi lời khen, anh chỉ gật đầu, không nói thêm một lời nào.

Những hành động ấy không quá rõ ràng, nhưng đủ để khiến em nhận ra: Anh đang xa cách em. Tuyệt nhiên, em chẳng có lấy một chút thoải mái.

Không ai hiểu Đăng Dương hơn chính bản thân em. Em không phải kiểu người dễ bị dao động, cũng không phải kẻ quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng khi anh bắt đầu thay đổi thái độ, khi anh không còn nhìn em như trước, lòng em bỗng dưng trống rỗng đến khó chịu.

– Tại sao vậy!? Tại sao trước đây, dù em có làm gì, anh cũng chưa từng lạnh nhạt với em? Tại sao anh có thể dịu dàng với em như thế nhưng bây giờ lại tỏ ra xa cách? Tại sao hôm qua, anh còn ngồi bên cạnh em, dạy em từng chút một, nhưng hôm nay lại vờ như không quen?

Cơn bực bội dâng lên, nhưng em không biết mình đang bực điều gì. Là bực vì bị đối xử khác đi? Vì anh đang giấu em điều gì đó? Hay là bực vì...anh đang đẩy em ra xa mà không có lấy một lý do?

Em không muốn chấp nhận. Và nếu anh không nói ra, vậy thì để em đi tìm lời giải!

Sau giờ học, em chờ sẵn trước cửa phòng giáo viên. Khi anh vừa bước ra, chưa kịp đi xa, một bàn tay đã siết chặt lấy cổ tay anh.

"Thầy, có chuyện gì vậy?"

Quang Hùng khựng lại trong một giây, rồi rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt anh lạnh nhạt hơn mọi khi, nhưng sự do dự ẩn sâu trong đôi mắt nâu trầm ấy, em đều nhìn thấy hết.

Anh nhẹ nhàng rút tay khỏi em, giọng nói vẫn bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra: "Không có gì cả."

Em nheo mắt. Em biết anh đang nói dối.

"Không có gì? Nhưng rõ ràng thầy đang cố tình tránh mặt em mà."

Quang Hùng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt vạt áo đồng phục của mình đã tiết lộ tất cả. Anh vốn cũng chẳng giỏi nói dối. Lặng lẽ quay đi, giọng nói anh trầm xuống: "Chúng ta chỉ là giáo viên và học sinh, thế thôi."

Một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang sợi dây vốn dĩ đang kết nối cả hai. Em cười lạnh một tiếng, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cơn tức giận không thể kiềm chế.

"Thầy chưa từng chỉ coi em là học trò!"

Quang Hùng khựng lại nhưng không đáp gì.

"Thầy quan tâm em, giúp đỡ em, thầy tin em...Vậy tại sao bây giờ lại làm như chưa từng có gì xảy ra vậy?"

Lại là một hồi im lặng...

"Là ai đã bảo em có thể làm được? Ai là người đã nói sẽ giúp em?" Giọng em ngày càng lớn, từng câu từng chữ như muốn lột trần suy nghĩ nơi anh, "Là ai đã nói sẽ không quay lưng với em?"

Lồng ngực Quang Hùng khẽ phập phồng, ánh mắt có chút dao động, như thể đang đấu tranh điều gì đó trong lòng. Anh không thể phủ nhận nhưng cũng không thể đáp lại.

Một khoảng lặng dài bao trùm lấy cả hai.

Cuối cùng, anh nhắm mắt thở dài rồi nhẹ giọng: "Nếu em chịu cố gắng, tôi sẽ ở đây dõi theo em."

Giọng anh rất nhẹ, rất trầm, nhưng mỗi chữ đều như khắc sâu vào tim em. Chỉ cần anh vẫn ở đó, chỉ cần anh không rời đi...có lẽ chỉ vậy là đủ.

Những lời của anh vang vọng trong tâm trí em, từng chữ từng câu như in sâu vào trái tim đang vì anh mà đập từng nhịp.

— "Nếu em chịu cố gắng, tôi sẽ ở đây dõi theo em."

Không phải một lời hứa rõ ràng, không phải một câu khẳng định chắc chắn. Nhưng chỉ cần anh nói vậy, em đã không còn lý do nào để lùi bước. Cả đời này, em chưa từng có ai tin tưởng, em chỉ là đứa trẻ bị người ta dè bỉu, bị gọi là kẻ phá hoại, là thằng nhóc không tương lai. Chưa một ai từng đặt niềm tin vào em và rồi anh xuất hiện, biến thành chiếc phao cứu hộ của em giữa dòng đời ngột ngạt ấy. Là người duy nhất chưa từng quay lưng với em, anh là người duy nhất không coi em là kẻ bất trị, không xem em như một học trò cá biệt vô dụng.

Vậy thì, em có lý do gì để không cố gắng níu kéo anh?

Ngày hôm sau, Thành An lại nhắc đến chuyện điểm số của em trước lớp: "Trần Đăng Dương, với học lực hiện tại, em có nghĩ mình đủ khả năng thi đại học không?"

Một câu hỏi tưởng chừng như bình thường, nhưng lại mang theo ý cười châm chọc. Một vài học sinh trong lớp nhìn nhau rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Em biết bọn họ đang nghĩ gì.

Một tên học sinh cá biệt như em? Một kẻ từng chẳng thèm quan tâm đến việc học như em? Muốn thi đậu đại học? Buồn cười.

Nhưng trong đáy mắt em lại là một mảng quyết tâm. Em đứng dậy, ánh mắt bình thản nhưng kiên định đến lạ, "Em sẽ làm được! Và em nhất định sẽ theo đuổi cả thầy Hùng nữa!"

Cả lớp chết lặng.

Một vài học sinh há hốc miệng, có người còn không tin vào tai mình. Chưa từng có ai nói ra một câu táo bạo như thế ngay trước mặt giáo viên cả.

Nhưng em không quan tâm đến bọn họ, em chỉ muốn Thành An nghe rõ những gì mình nói.

Hắn ta nheo mắt nhìn em, khóe môi nhếch lên như thể cảm thấy vô cùng thú vị: "Ồ? Em tự tin như vậy sao?"

"Em chưa bao giờ nói đùa." Giọng em trầm xuống, ánh mắt mang theo một sự thách thức không che giấu.

Không cần biết hắn ta đang nghĩ gì, cũng không cần biết ai đang bàn tán điều gì. Chỉ cần một điều duy nhất - em đã quyết định sẽ thi đậu đại học. Em phải trở thành người xứng đáng đứng bên cạnh anh, phải đường hoàng theo đuổi anh mà không cần phải lén lút hay lo sợ điều gì nữa.

Tin đồn về việc Đăng Dương tuyên bố sẽ thi đại học để theo đuổi giáo viên của mình lan nhanh hơn cả cơn gió đầu đông. Không ai biết chính xác ai là người đầu tiên truyền ra tin tức ấy, nhưng đến khi nó đến tai Quang Hùng, mọi chuyện đã chẳng thể thu hồi lại được nữa.

"Thầy Hùng, thầy nghe chưa? Cả khối 12 đều đang bàn tán về cậu học trò của thầy đó! Ai cũng nói cậu ta định thi đại học chỉ để theo đuổi thầy đấy!"

Cạch!

Ngòi bút đè mạnh xuống trang giấy, để lại một vệt mực dài không hoàn chỉnh. Tay anh khẽ siết lại, trong lòng có một cảm xúc khó diễn tả đang cuộn trào, vừa ngỡ ngàng, vừa khó tin. Nhưng có lẽ nhiều hơn hết... là một sự dao động từ tận sâu trong tim anh.

— Em ấy thật sự nghiêm túc đến vậy sao?

Anh đã cố tình giữ khoảng cách, đã cố gắng hết sức để không khiến mọi thứ trở nên mập mờ. Anh đã tự nhắc nhở bản thân rằng giữa họ chỉ là giáo viên và học sinh. Nhưng không ai đi xa đến mức này chỉ vì một cơn bốc đồng, chắc cũng không ai liều lĩnh nói ra những lời đó nếu không có sự kiên định tuyệt đối trong lòng. Nhưng Quang Hùng không muốn tin vào điều đó.

Anh sợ.

Sợ em chỉ là đang cứng đầu, sợ em chưa hiểu rõ cảm xúc của chính mình, sợ em rồi cũng sẽ chán nản mà lại bỏ cuộc như bao chuyện khác trong đời. Nhưng điều khiến anh lo lắng hơn tất cả...Là nếu em không bỏ cuộc thì sao?

Nếu em thật sự thi đậu đại học, thật sự vẫn giữ nguyên tình cảm này đến tận sau khi tốt nghiệp, rồi thật sự theo đuổi anh một cách chính thức...Lúc đó, anh phải làm gì?

Câu hỏi ấy cứ lặng lẽ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, như những gợn sóng nhỏ lan ra mặt hồ tĩnh lặng, không thể nào dừng lại được. Anh vẫn luôn nghĩ rằng thời gian sẽ làm em quên đi, rằng rồi em sẽ nhận ra đó chỉ là một cảm xúc nhất thời, một sự cố chấp của tuổi trẻ. Nhưng bây giờ, anh cũng không giữ nổi sự chắc chắn nữa.

Nói anh không mong chờ là nói dối, nhưng giờ đây anh nào đâu có cách để nói thật với lòng mình.

Đêm muộn, gió mùa đông tràn qua hành lang dài, mang theo hơi lạnh cắt da, quấn lấy vạt áo anh khi bước ngang qua dãy phòng học. Bầu trời bên ngoài đen thẫm, những ánh đèn đường hắt xuống mặt sân, phản chiếu qua ô cửa kính. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng bước chân của anh và tiếng gió xào xạc qua tán cây, run nhẹ nhàng lại làm tim anh có chút trống rỗng. Anh vốn không định dừng lại, nhưng ánh mắt vô thức hướng về phía thư viện.

Và rồi, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, anh thấy em.

Em vẫn ngồi đó, cắm cúi với trang sách mở rộng trước mặt. Không có anh kèm cặp, không có ai nhắc nhở nhưng em vẫn đang học, vẫn tập trung đến mức không nhận ra anh đang đứng ngoài cửa.

Anh không biết tại sao mình lại đứng lại. Có lẽ là vì ánh sáng ấy bao trùm lấy em, khiến em trở nên dịu dàng và xa vời như một điều gì đó anh không nắm bắt được. Có lẽ là vì cái cách em khẽ nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự kiên trì mà trước đây anh chưa từng thấy.

Hoặc có lẽ...Là vì anh biết, từ giây phút này, anh đã không còn cách nào có thể làm ngơ trước em nữa.

– Là vì lời hứa ấy sao?

Vì câu nói "Nếu em chịu cố gắng, tôi sẽ ở đây dõi theo em" mà em đã thật sự thay đổi sao?

Lần đầu tiên, Quang Hùng cảm thấy sợ hãi trước sự kiên định của một ai đó. Không phải vì sợ em không làm được, mà là sợ em thật sự làm được. Vì nếu ngày đó đến, anh sẽ không còn có thể tự lừa dối chính mình nữa.

Nếu ngày đó đến...

Nếu em thật sự trưởng thành, thật sự đủ chín chắn, đủ kiên trì, đủ xứng đáng để bước đến bên anh một cách đường hoàng. Liệu anh còn có thể từ chối em không?

Một trận chiến đã bắt đầu, và lần này, anh không còn quyền kiểm soát nữa. Bởi vì, người đang dẫn dắt ván bài này...chính là em.

Tin đồn về Đăng Dương lan khắp trường, và đương nhiên, Thái Sơn cũng nghe thấy. Ngay sau giờ dạy, khi Quang Hùng vừa bước vào phòng giáo viên, cậu ta đã chờ sẵn. Không có nụ cười thoải mái như mọi khi, không còn dáng vẻ bình thản của một người bạn lâu năm, ánh mắt Thái Sơn sắc bén, trên bàn là tờ danh sách học sinh đăng ký thi đại học và cái tên Trần Đăng Dương được gạch đỏ rõ ràng.

"Mày biết chuyện này chưa?" Giọng cậu ta lạnh băng, không một chút vòng vo.

Quang Hùng bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, tháo kính ra lau nhẹ, vờ như bình thản nhưng trái tim lại có chút hỗn loạn. Anh đã biết chuyện, nhưng đối diện với Thái Sơn, anh không thể không nói rõ quan điểm của mình.

"Tao biết."

Thái Sơn nheo mắt: "Vậy mà mày vẫn ngồi đây dạy học như không có chuyện gì xảy ra à?"

"Thế mày nói xem tớ phải làm gì?" Giọng anh trầm tĩnh, rõ ràng đã có chút mệt mỏi.

"Chấm dứt ngay cái trò này đi!" Thái Sơn đẩy tờ danh sách về phía anh, "Đừng để một đứa học trò làm xáo trộn công việc của mày nữa."

"Em ấy không làm xáo trộn gì cả."

Câu trả lời của Quang Hùng khiến Thái Sơn khựng lại. Cậu không ngờ rằng anh lại thản nhiên thừa nhận như vậy: "Mày nghiêm túc sao? Mày đang đùa với sự nghiệp của mình đấy."

Quang Hùng siết nhẹ ngón tay quanh cây bút. Lời cảnh báo ấy không phải anh chưa từng nghĩ đến nhưng anh cũng không thể cứ giả vờ như không có gì mãi.

Ngước lên, anh đưa ánh mắt bình tĩnh nhưng không có ý thoái lui: "Tao không làm gì sai cả, Thái Sơn."

"Mày không làm gì sai?" Cậu ta bật cười, một nụ cười lạnh lẽo, "Một giáo viên để học sinh ngang nhiên tuyên bố theo đuổi mình mà không phản ứng gì, mày nghĩ mọi người sẽ nhìn mày như thế nào?"

"Tao không cần biết họ nhìn tao thế nào." Anh đáp, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Thái Sơn nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự khó tin: "Mày thật sự... không định cắt đứt sao?"

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng rơi vào im lặng.

Quang Hùng hít một hơi sâu rồi từ tốn nói, từng chữ một: "Tao sẽ đợi đến khi em ấy tốt nghiệp."

"Mày điên rồi sao?" Lần này, Thái Sơn không thể kiềm chế được nữa, "Mày biết điều đó có ý nghĩa gì không? Biết chuyện này nguy hiểm thế nào không?"

"Tao biết." Anh gật đầu, ánh mắt không một chút do dự.

Thái Sơn nghiến răng, đập mạnh tay xuống bàn: "Mày định đánh cược sự nghiệp của mình chỉ vì một đứa nhóc bồng bột sao?"

"Không phải bồng bột." Giọng Quang Hùng trầm ổn đến đáng sợ, "Em ấy nghiêm túc!"

Thái Sơn sững lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Và điều đáng sợ nhất là: Quang Hùng cũng nghiêm túc.

Khoảng cách giữa họ bỗng chốc trở nên xa lạ. Cuối cùng, Thái Sơn thở hắt ra, gằn giọng: "Vậy thì tao sẽ là người chờ xem. Đến khi em ấy thất bại, đến khi mày tỉnh ngộ, đừng trách tao đã không cảnh báo."

Nói xong, cậu quay lưng rời đi, để lại căn phòng ngập trong bầu không khí căng thẳng. Quang Hùng vẫn không hối hận về những gì mình vừa nói bởi có lẽ, từ giây phút này, anh thật sự muốn tin vào em, vào cả lời em nói. Đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt anh trầm lắng hướng về phía cửa sổ. Bên ngoài, trời đã tối, những ánh đèn đường rọi xuống mặt sân, hắt lên những vệt sáng loang lổ. Xa xa, tán cây khẽ rung lên theo từng cơn gió nhẹ, bóng lá đổ dài trên nền đất, đan xen vào nhau, chồng chéo lên nhau, như những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng anh.

Có một điều gì đó, anh biết, đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.

Là những lần ánh mắt anh vô thức dừng lại trên em lâu hơn một chút, là những khoảnh khắc trái tim anh lỡ nhịp vì một câu nói bông đùa của em, là những lần anh cố gắng giữ khoảng cách, nhưng chỉ cần em tiến thêm một bước, anh lại không thể nào dứt khoát đẩy em ra. Người ta nói đúng, tình cảm vốn là thứ khó kiểm soát nhất trên đời. Nó len lỏi vào lòng anh như cơn gió lạnh đầu đông, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, đến khi nhận ra thì đã thấm sâu đến mức chẳng thể nào xua đi.

Ở một nơi khác, giữa đêm khuya tĩnh lặng, em vẫn ngồi trước trang sách mở dở. Ánh đèn bàn chiếu xuống những con chữ, nhưng ánh mắt em lại chẳng thực sự tập trung. Tâm trí em bị cuốn vào một hình bóng khác, một người có giọng nói trầm ổn, có đôi mắt sắc lạnh nhưng dịu dàng theo một cách rất riêng, có sự kiên nhẫn mà không ai từng dành cho em. Em không biết từ bao giờ, sự hiện diện của anh đã trở thành một điều gì đó quá quan trọng để em có thể làm ngơ. Anh không phải chỉ đơn thuần là một người thầy, không phải một người đi ngang qua cuộc đời em rồi thôi. Anh là một người em không muốn buông tay.

Bên ngoài, trời đổ mưa nhẹ, từng giọt nước chậm rãi lăn dài trên cửa kính. Những cơn gió rét buốt quét qua sân trường vắng lặng, nhưng em không hề cảm thấy lạnh. Trong lòng em lúc này, có một ngọn lửa đang cháy, một ngọn lửa mang tên Lê Quang Hùng, mang tên người em từ khi nào đã xem như là nguồn sống.

Anh đặc biệt. Đặc biệt đến mức em muốn giữ lấy, muốn chiếm hữu, muốn anh chỉ nhìn về phía em, chỉ dịu dàng với một mình em.

Nhưng còn anh thì sao?

Anh vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, luôn duy trì sự điềm tĩnh đến mức khiến em phát bực. Anh không dễ dàng để cảm xúc chi phối, không bao giờ bước qua ranh giới mà chính anh đã vạch ra. Vậy mà tại sao, mỗi khi em đến gần, mỗi khi em buông một câu trêu chọc, anh lại có chút do dự thoáng qua đáy mắt?

Là anh đang cố giữ khoảng cách, hay chỉ đang che giấu? Em không biết.

Nhưng em biết một điều rằng nếu anh không chịu bước đến, em sẽ là người phá vỡ bức tường ấy, sẽ là người bước vào thế giới của anh.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com