Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Trời tháng ba, mưa bụi như tơ giăng lối, rừng trúc phía nam dãy Thương Sơn xanh rì một màu mát mắt.

Lê Quang Hùng ngậm cọng cỏ dại, lưng đeo bao rách đựng lương khô và hai củ khoai, lom kha lom khom tiến sâu vào rừng. Cậu đã sống lưu lạc hơn nửa đời người. À không, mười tám năm, nên cái kiểu đi rừng né rắn, bẫy thỏ, mò nước, dựng lều, tránh mã tặc, cái gì cũng rành, có khi còn hơn cả người bản địa.

Hôm nay không hiểu sao bụng réo inh ỏi, trời thì vừa âm u vừa ẩm ướt. Quang Hùng đang tính bẻ tạm vài cây trúc non về nấu cháo cho qua bữa thì

Đùng!

Một tiếng động trầm nặng vang lên từ phía rừng sâu, kèm theo tiếng trúc gãy loạt soạt.

Quang Hùng ngẩn người, mắt đảo nhanh một vòng, tay rút ngay thanh đoản đao quấn trong bao vải ra. Cẩn thận lần theo dấu động đất, mới đi được vài bước thì một thân người bỗng lăn xuống từ đám cỏ ướt phía trước, ngã đúng vào đám lá mục bên chân cậu.

"Má ơi!" - cậu suýt hét lên, nhưng vừa thấy rõ người trước mắt thì lại nín bặt.

Là một thiếu niên, mặt mũi trắng bệch, y phục dính máu, tay vẫn còn siết chặt chuôi kiếm.

Người này nhìn qua không giống giặc cướp, càng không giống dân thường. Cái khí chất lạnh như sắt thép, tay chân dù mềm rũ vẫn giữ được sự sắc bén đến rợn người này, chỉ có thể là cao thủ võ lâm.

"Chết rồi hả..?" - cậu dè dặt quỳ xuống, lấy cọng cỏ chọt chọt vai đối phương.

Người đó khẽ rên lên một tiếng.

Chưa chết.

Hùng thở phào, cúi xuống xem vết thương thì thấy một chưởng ấn đỏ rực in ngay ngực trái, xung quanh tím tái như bị hỏa độc xâm tâm.

"Chưởng lực cỡ này... là nội công cấp cao đó?!!!!"

Quang Hùng cau mày, không biết người này gây thù gì với ai, mà bị đánh đến mức kinh mạch tê liệt, khí tức đảo lộn như vậy. Nhưng bỏ mặc cũng không nỡ, huống hồ đối phương còn đẹp trai đến mức nằm trong bùn mà còn khiến người ta thấy chói mắt.

"Trông...cũng đẹp...Ai! Mày nghĩ cái thế này, bỏ đi bỏ đi!!"

Chưa đầy nửa khắc sau, cậu đã nhóm lửa, bày ra bao đồ nghề vá người hay còn gọi là sơ cứu: dao găm, thuốc mỡ, khăn vải rách, một ít lá bách hương nhai nát.

"Không cứu thì chết, mà cứu rồi có khi còn bị lôi vào phiền phức... thôi, coi như tích đức cho đời sau vậy." - cậu tự nhủ, bắt đầu cởi áo đối phương ra.

Thân thể thiếu niên kia tuy gầy, nhưng từng đường cơ bắp sắc sảo, không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Cơ mà vừa mới chạm vào, người kia bỗng bật dậy nắm chặt cổ tay cậu. Ánh mắt hắn sâu thăm thẳm như đáy hồ mùa đông.

"Ngươi là ai?"

Quang Hùng suýt văng tục.

"Là người đang cứu mạng ngươi á! Buông tay ra mau!"

Cậu giằng một cái, thiếu niên mất sức lảo đảo ngã xuống. Nhưng vẫn kịp lẩm bẩm một câu:

"Đừng...để..chúng tìm..thấy ta.."

Rồi mắt khép lại lần nữa.

Quang Hùng đứng yên một lúc, mưa bụi giăng khắp trời. Rừng trúc xanh rì như vách tường bao lấy số mệnh của hai người vô tình va vào nhau, vô pháp lùi lại.

"Thôi xong! Tự lao đầu vào rắc rối rồi.."

✦═══════✦

Thương Sơn về đêm lạnh thấu xương, Quang Hùng ngồi bên bếp lửa nhỏ, nhìn người đang nằm thiêm thiếp dưới tấm chăn rách. Thiếu niên ấy vẫn chưa tỉnh lại, đôi môi tái nhợt run khẽ mỗi khi gió luồn qua.

Từ lúc cứu hắn đến nay đã ba ngày...ba ngày ăn cháo trúc non, uống nước suối, thoa thuốc mật rắn, mà cái tên này vẫn chưa chịu mở mắt.

"Chết tiệt, ngươi còn không tỉnh là ta chết trước á!" - Quang Hùng thở dài, quỳ xuống cạnh người bị thương, lấy tay đặt thử lên kinh mạch hắn. Mỗi ngày cậu đều thử truyền một tia nội khí, tuy yếu nhưng vẫn đều đặn. Ban đầu chỉ nghĩ là cứu mạng, chứ nào biết trong người cậu lại có thứ mà các đại tông môn khao khát cả đời cũng không chạm tới được.

Võ mạch trời sinh.

Là loại thể chất cực hiếm, vạn người mới có một. Kẻ mang võ mạch này sinh ra là để học võ, dù chưa từng tu luyện cũng vô thức hấp thu thiên khí vào cơ thể, tụ thành một dòng chân nguyên đặc biệt. Nhưng nếu không có người dẫn dắt, chân nguyên ấy sẽ ngủ yên suốt đời.

Cậu không hề hay biết, chỉ cảm thấy mỗi lần chạm vào huyệt mệnh môn của người kia, thì đầu ngón tay tê rần, trong lồng ngực như có gì đó lan tỏa.

Đêm thứ ba, gió trúc xào xạc. Bỗng người kia bật dậy, ho khan vài tiếng, ánh mắt mơ hồ.

"Ngươi...là ai?"

Quang Hùng giật mình, vội nắm tay hắn.

"Ôi mẹ ơi, cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh rồi..còn nhớ tên mình không?"

Thiếu niên chớp mắt, giọng khàn đục:

"Đăng...Dư-..."

Chưa kịp dứt lời, máu từ miệng hắn đã phun ra. Cả thân người run rẩy như thể nội lực lại tán loạn.

Quang Hùng không kịp nghĩ, lập tức đỡ lấy lưng hắn, tay đặt lên ngực, lần theo kinh mạch.

Lần này, chân nguyên trong cậu chớp mắt bộc phát.

Một dòng khí ấm cuộn ra từ lòng bàn tay cậu, len lỏi theo từng mạch máu trong cơ thể thiếu niên kia. Tựa như suối nguồn đổ vào sa mạc, lập tức làm dịu dòng nội lực hỗn loạn, dần dần ổn định lại.

Thiếu niên mở mắt, lần này rõ ràng hơn. Hai con ngươi đen thẫm phản chiếu ánh lửa, chăm chú nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi đang cúi sát mình.

"Ngươi..."

"Đừng nói nữa, giữ khí đi."

"Ngươi là ai?"

"Lê Quang Hùng."

Người kia khẽ cong khóe môi.

Tối hôm đó, hắn yên lặng mà ngủ, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng thứ cảm giác không thể giải thích, khí tức truyền từ người kia rõ ràng còn mạnh hơn cả chân truyền của hoàng thất.

Ánh trăng bạc loang trên mặt hồ sau rừng, tán trúc nghiêng nghiêng, như muốn che giấu một bí mật sắp sửa hé lộ.

Sáng sớm ngày thứ tư, khi Quang Hùng còn đang ngủ gà ngủ gật cạnh bếp tro thì người kia đã ngồi dậy, dựa lưng vào thân cây.

"Ơ… dậy rồi à?" - cậu dụi mắt, vội chạy tới.

"Đói không? Ta có cháo trúc non nấu loãng nè."

Thiếu niên im lặng, đôi mắt đen sâu kia nhìn cậu một lúc lâu, như muốn khắc ghi vào lòng.

Cậu bối rối: "Sao thế? Nhìn tao hoài vậy? Ta biết ta đẹp nhưng cũng đừng nhìn lâu vậy chớ."

Người kia bật cười khẽ, lần đầu tiên từ lúc gặp nhau.

"Ta tên..Minh..Đồng" - hắn nói, sau một khắc ngập ngừng.

"Minh Đồng?" - cậu nheo mắt, nghi hoặc nhìn hắn.

"Nghe quen quen, giống tên mấy đứa quý tộc bị bắt cóc trên tờ truy nã á."

"Không phải.." - hắn cười, tay khẽ siết vạt áo.

"Ta là một người..đi lạc thôi."

Quang Hùng nhìn dáng vẻ yếu ớt kia, cuối cùng chỉ đành thở dài.

"Rồi, đi lạc thì đi lạc. Đi kiểu gì mà nội lực tán loạn, suýt chết giữa rừng vậy trời.."

Thiếu niên không đáp, chỉ cúi đầu, rút từ trong tay áo một vật. Đó là một khối ngọc nhỏ, khắc hình long văn mờ nhạt, viền bạc, ở giữa có một chấm đỏ như máu.

"Đây là...?"

"Vật phòng thân." - giọng hắn trầm xuống.

"Nếu một ngày ngươi vào thành, gặp rắc rối, đưa vật này ra, sẽ có người thay ngươi giải quyết."

"Đồ tốt dữ vậy sao lại đưa ta?" - cậu tròn mắt nhìn hắn.

"Trả ơn cứu mạng." - hắn mím môi, ánh mắt trở nên phức tạp.

"Ta không biết ngươi là ai, nhưng khí tức của ngươi, chân nguyên ấy... không giống người thường. Ngươi nên cẩn thận."

Cậu cau mày.

"Ta là người thường thật mà, chưa từng học võ, cũng không phải đệ tử chân truyền của giáo phái nào."

"Hy vọng sẽ mãi như vậy." - hắn nhếch môi cười.

Nói xong, hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi ra khỏi rừng. Vết thương vẫn chưa lành hẳn, nhưng dáng đi mang theo một thứ áp khí mơ hồ, cao ngạo mà cô tịch.

Quang Hùng đứng nhìn theo, gió lùa qua, vạt áo cậu bay phần phật. Cậu cúi nhìn khối ngọc trong tay, trong lòng không hiểu sao có chút hụt hẫng.

✦═══════✦

Nửa tháng sau - Bắc Ly.

Cổng thành phía Bắc mở rộng. Quang Hùng bị áp giải vào thành như một tên tội phạm, tội danh là "xâm nhập cấm địa" thật ra chỉ là... trèo nhầm tường sau phủ Thái tử để tránh mưa.

"Vô tình mà trèo nhầm cả phủ Thái tử, ngươi cũng lắm trò trùng hợp thật." - một tên thị vệ cười khẩy.

Quang Hùng không cãi, chỉ thở dài, tay vẫn bị trói, trong lòng thầm rủa mưa gió và cái số xui như chó của mình.

Cũng tính lấy khối ngọc phòng thân ra làm bùa hộ mệnh rồi...nhưng chưa kịp lấy đã bị tịch thu từ lúc bị bắt. Giờ thì chỉ biết đi tới đâu hay tới đó.

"Đưa vào điện Thính Vũ, Thái tử muốn đích thân xét hỏi." - người dẫn đường nói.

Điện Thính Vũ, là nơi duy nhất trong Đông Cung có thể thiết bàn cao, hành lễ như điện triều. Nhưng không phải nơi xét xử tội danh lớn, chỉ dành cho chuyện riêng trong phủ. Quang Hùng bước vào, thấy trần điện cao vút, hương trầm phảng phất, không khí lạnh buốt như đêm đầu xuân.

Phía trên bệ gỗ trầm hương, sau tấm bình phong thêu vân long, có một người mặc áo bào trắng bạc đang ngồi. Không phải long ỷ của đế vương, nhưng vị trí đó rõ ràng không dành cho kẻ thường dân.

Quang Hùng ngẩng đầu, khoảnh khắc ấy.. cả người cậu cứng đờ như bị điểm huyệt.

Là hắn, thiếu niên suýt chết giữa rừng trúc. Người cậu từng cõng qua khe núi, đút cháo trúc non, thoa thuốc mật rắn, thoa cao bách hương. Người khi mê sảng cứ nắm lấy tay cậu, gọi tên ai đó trong cơn sốt.

Cũng là người đưa cho cậu miếng ngọc, bảo là vật hộ thân.

Giờ đây, hắn ngồi trên cao, ánh mắt đen thẫm quét xuống như lưỡi dao mảnh cắt vào lòng bàn tay.

Quang Hùng há miệng, muốn nói gì đó, nhưng không kịp.

"Lê Quang Hùng" - người kia cất giọng, trầm thấp mà rõ ràng.

"Cuối cùng ngươi cũng tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com