Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Quang Hùng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Không phải vì sợ hãi, mà là vì bị nhìn chằm chằm.

Ánh mắt người kia... à không, Thái tử điện hạ, như dòng nước lặng phủ một tầng sương, lạnh, sâu, và tuyệt đối không để người khác dễ dàng nhìn thấu.

"Ờm... Chào ngài..đã lâu không gặp." - cậu cười gượng mà lên tiếng.

"Vô lễ!" - tên thị vệ thân cận vung roi gõ vào sàn đá.

Tên này nãy giờ đứng ngoài điện cứ châm chọt cậu mãi, khiến cậu muốn đấm lắm mà không làm gì được.

Nhưng người ngồi trên cao chỉ khẽ phất tay.

"Thái Sơn! Cởi trói!"

"Nhưng thưa điện hạ, hắn..."

"Ta nói, thả!"

Giọng nói bình thản nhưng không thể cãi lại. Thị vệ đành tuân lệnh, cắt dây thừng trói tay Quang Hùng.

Cổ tay vừa được thả, Quang Hùng lập tức lùi một bước, xoa xoa cổ tay rồi lè lưỡi chọc tức tên thị vệ, hắn thì tức lắm nhưng không dám vô lễ trước mặt Thái tử.

Rồi cậu lại nhìn qua người trên cao với vẻ khó xử.

Người kia nhìn cậu, khẽ cong khóe môi, nhưng không đáp. Thay vào đó, hắn đứng dậy, bước xuống từng bậc thềm. Mỗi bước đi như có gió lạnh lướt qua, rõ ràng khí tức chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng khí thế vẫn ép người đến nghẹt thở.

Hắn dừng lại trước mặt Quang Hùng, chỉ cách nửa gang tay.

"Ngươi không nhận ra ta sao?"

"Nhận ra chứ, ngươi là cái người bị đánh văng vô bụi trúc, suýt cạp đất mà chết." - cậu bất giác lùi lại vài bước.

Gương mặt thị vệ sau lưng giật giật, muốn gào lên "ngươi dám nói thái tử như thế à!?" nhưng ánh mắt của chủ nhân khiến tất cả đều im lặng.

Đăng Dương này rõ ràng không phải là thiếu niên "Minh Đồng" vô danh kia, nhẹ nhàng nói:

"Nửa tháng trước, trong rừng trúc, ngươi từng chạm vào huyệt mệnh môn của ta."

"À thì.. để truyền khí chữa thương ấy mà.."

"Ngươi từng cởi áo ta."

"Thì cũng có... nhưng là để bôi thuốc!!"

"Ngươi từng đút ta ăn cháo."

"Thái tử điện hạ à! Ở đây còn người khác đó!! Ngài đừng kể nữa.." - Quang Hùng đỏ bừng mặt, quay đầu né ánh mắt vừa khiếp vừa sốc của đám thị vệ.

"Ngươi tính chạy?" - Đăng Dương mỉm cười nhẹ như khói sương.

"Ta đâu có chạy..." - cậu nghẹn họng.

"Vậy vì sao không đến tìm ta?"

"Tại...tại...hừ! Đâu ai nghĩ ngài lại là Thái tử đâu chứ..."

"Ta tưởng... ngươi sẽ nhớ đến ta." - Đăng Dương im lặng một lúc, rồi cúi đầu, thì thầm

Câu nói đó nhẹ như cơn gió đầu xuân, nhưng lại khiến trái tim Quang Hùng khựng lại.

Nhớ?

Nhớ một thiếu niên suýt chết giữa rừng, nửa đêm nắm tay cậu lẩm bẩm gọi tên ai đó. Nhớ dáng vẻ cô tịch gượng dậy rời đi mà không ngoảnh lại. Nhớ luôn ánh mắt khi đưa miếng ngọc, như thể đặt vào tay cậu không chỉ là vật phòng thân, mà là điều gì lớn hơn thế nữa.

"Ta chỉ là một dân đen, sao dám có tâm tư nhung nhớ Thái tử điện hạ chứ..." - cậu cười trừ.

"Nhưng ta thì nhớ ngươi..." - Đăng Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt như nhuốm bóng trăng.

Cả đại điện bỗng chùng xuống một nhịp.

"Thái tử điện hạ à!! Ngài đừng dùng cái giọng ám muội ấy chứ!! Ngài..ngài đang đùa ta đúng không?" - cậu giật mình lùi lại.

Đăng Dương không đáp, chỉ đưa tay về phía cậu. Trong lòng bàn tay hắn là khối ngọc mà ba tuần trước Quang Hùng đã bị tịch thu.

"Ta giữ hộ ngươi."

Cậu nhìn khối ngọc, rồi nhìn hắn, do dự một thoáng. Cuối cùng vươn tay định nhận lại, nhưng...

Đăng Dương bỗng nắm lấy tay cậu.

Tay hắn lạnh, nhưng lòng bàn tay Quang Hùng lại nóng lên dữ dội. Làn chân khí trong người cậu như bị kích thích, ầm ầm trỗi dậy.

Đăng Dương cũng khựng người lại.

"Quả nhiên…"

"Hả!?"

"Ngươi mang võ mạch trời sinh."

"Là sao???"

✦═══════✦

Ngoài điện, thị vệ đã lui. Trong điện chỉ còn hai người.

"Quang Hùng, từ hôm nay, ngươi ở lại Đông Cung đi." - Đăng Dương siết nhẹ tay cậu, giọng nói pha lẫn nghiêm túc và dịu dàng.

"Ha?!"

"Ta muốn ngươi ở cạnh."

"Ta không biết lễ nghi, không biết võ công, chỉ giỏi trèo cây bắt thỏ! Ngài bắt ta ở đây là muốn ta bị xử trảm sớm hơn hả?"

"Chẳng phải ngươi cũng từng cởi áo ta, thoa thuốc cho ta, bón cháo cho ta à? Mấy chuyện đó còn táo bạo hơn." - hắn nhếch môi.

"Chuyện bất đắc dĩ mà..."

"Với lại, ta chưa từng cho ai chạm vào mệnh môn như vậy." - Đăng Dương bước đến sát hơn, cúi đầu kề tai cậu, thì thầm.

"Mẹ, biết thế lúc đấy giả mù." - cậu thầm nghĩ.

"Vì ngươi đã cứu ta, bây giờ… đến lượt ta bảo vệ ngươi." - hắn lên tiếng.

Ánh mắt hắn sáng như sao lạnh, nhưng trong đó có lửa, thứ lửa âm ỉ kéo dài hơn nửa tháng, chỉ đợi một lần gặp lại để bùng lên không chút kiêng dè.

Lê Quang Hùng, ba phần hoảng, bảy phần nghẹn, mười phần không biết trốn đi đâu.

Ngoài điện, mưa xuân rơi lất phất.

Mưa giăng kín Đông Cung, cũng như một đoạn nhân duyên đã bắt đầu, không thể lùi, cũng không cách nào tránh né.

✦═══════✦

Quang Hùng không ngờ...mình thật sự bị nhốt lại Đông Cung.

Cụ thể là bị nhốt chính thức với một thân phận tạm thời: "người hậu cận tịnh thân của Thái tử". Cái chức danh nghe vừa sang chảnh vừa đáng sợ, khiến cậu không biết nên vui hay nên trốn luôn cho rồi.

Hiện tại, cậu đang ngồi xếp bằng trên tấm đệm gấm giữa phòng luyện khí, trước mặt là một cái bàn đá đặt mấy quyển sách dày cộm, bên cạnh là một người mặc y phục trắng như tuyết, tóc buộc lỏng bằng một sợi dây đen, trông nhàn nhã đến vô cùng.

"Ta hỏi lại lần nữa. Ngươi không biết viết chữ thật?"

Đăng Dương nâng chung trà, thong thả hỏi, như thể đang đọc tin thời tiết sáng nay.

"Ờm...biết. Nhưng không nhiều. Cơ bản thôi, như tên ta, tên thôn, gà, thỏ, cây tre, cua, đại loại vậy." - cậu gãi đầu, mặt nhăn nhó.

"Cua?"

"Món ruột của ta ấy mà..."

Đăng Dương đặt chén trà xuống, đẩy một quyển Ngũ Hành Tâm Pháp dày bằng đầu gối đến trước mặt cậu.

"Vậy thì từ hôm nay, mỗi sáng ngồi viết một canh giờ, viết hết cuốn này."

"CÁI GÌ?!"

"Viết hết."

"Thái tử điện hạ à...ngài bắt ta chép lại hết á?!"

"Ừ, vừa chép, vừa luyện khí."

Quang Hùng nhìn quyển sách dày cộm, rồi nhìn Đăng Dương, người lúc này không còn là một kẻ suýt cạp đất trong rừng trúc nữa, mà là thái tử cao cao tại thượng, cảnh giới Tiêu Dao Thiên Cảnh, có thể ép người khác học đến chết mà không cần chớp mắt.

"Tại sao chứ? Ta không muốn học!" - cậu ngửa mặt lên trời hận đời sao lại khổ như vậy.

"Với thể chất võ mạch trời sinh, nếu không dẫn đúng hướng, nội lực sẽ tự phát tán, kinh mạch đứt đoạn. Khi đó… ngươi sẽ chết." - hắn chống cằm, mắt cong cong như cười.

"Nếu ngươi muốn chết, có thể không học."

Quang Hùng: "..."

"Ta đang cứu ngươi."

"Ngài không thấy mình đang hành hạ ta thì đúng hơn sao?"

" cũng đúng..." - Đăng Dương vờ ngẫm nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc gật đầu.

Buổi chiều hôm đó, Quang Hùng bị bắt ra sân luyện võ. Cậu có phản kháng nhưng không đáng kể, còn bị tên Thái tử kia vác ra ngoài như bao gạo.

"Gươm nắm thế này, không phải thế kia! Đừng giơ cao như đang múa lân!"

"Lùi chân trái. Đúng. Không, bên kia là chân phải."

"Ngươi cười cái gì? Ngã mà còn cười được à?"

Đứng trên hành lang gỗ là một thiếu niên tóc bạc, tay cầm quạt xếp, nửa cười nửa thở dài. Bên cạnh hắn là một võ giả già, râu dài bạc trắng, đang lắc đầu nhìn tên học trò như bị trời hành, chính là Quang Hùng đang cầm kiếm té sấp mặt lần thứ ba.

"Thái tử điện hạ à..." - lão võ sư gằn giọng.

"Ngài thật sự muốn tên này học kiếm à? Hắn cầm gươm còn không thẳng nổi!"

"Cậu ấy có tiềm năng." - Đăng Dương thong thả đáp.

"Tiềm năng kiểu gì?! Vừa cầm kiếm thì té, vừa vận khí thì chảy máu mũi!"

"Tại cậu ấy chưa quen thôi."

"Ta cảm thấy ngài đang muốn hãm hại ta." - Quang Hùng ngồi bệt dưới sân, ngẩng đầu nhìn lên.


"Ngươi nghĩ sao nếu ngày mai đổi qua luyện quyền?" - Đăng Dương nghiêng đầu, ánh mắt ôn hòa.

"Không cần đâu! Luyện kiếm tốt lắm rồi! Ta yêu kiếm! Ta sống vì kiếm!" - cậu giật mình hét lên.

Đêm ấy, cậu lại bị hắn lôi ra nói chuyện.

"Còn một vấn đề."

Đăng Dương buông sách, nhìn người ngồi đối diện đang ngáp ngắn ngáp dài bên bàn nhỏ. Ánh nến phủ một tầng sáng mờ ấm áp lên đôi mắt hắn.

"Ngươi không có tên họ."

"Có chứ, Lê Quang Hùng." - cậu lại ngáp.

"Chữ đó, không có trong sổ đăng hộ khẩu của Bắc Ly."

"Ờ thì... ta đâu phải người ở đây...ta chỉ biết mình bị bỏ ở Nam Quyết, rồi lưu lạc đến Thương Sơn.."

Đăng Dương trầm ngâm giây lát, rồi viết một dòng lên tờ giấy.

"Vậy từ nay, trong sổ của Đông Cung, ngươi là 'Quang Hùng'. Ta họ Trần, ngươi không thể lấy. Nhưng ta cho phép giữ lại chữ 'Hùng'"

"Vẫn thế mà...ủa...ngài định làm gì mà phải đổi tên ta?!"

"Vì ngươi là người của ta." - hắn bình thản đáp

"Thái tử điện hạ à! Làm ơn đừng nói mấy câu như vậy nữa được không?! Nghe không ổn chút nào!!" - ngụm nước trong miệng cậu suýt phun thẳng vào mặt hắn.

Đăng Dương khẽ mỉm cười.

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh.

Trong đêm yên lặng, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy và nhịp tim không ai dám nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com