Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Sáng sớm, Quang Hùng mở mắt ngáp một cái rõ dài, lăn qua lăn lại trên giường nệm êm ái, lần đầu được ngủ chỗ tử tế như thế.

Rồi cậu nghe tiếng gõ cửa khe khẽ:

"Ngươi dậy chưa? Đến giờ luyện công rồi."

Giọng người nọ trầm và chuẩn, không ai khác ngoài tên thị vệ luôn mang vẻ mặt nghiêm túc kia - Thái Sơn.

Quang Hùng uể oải ngồi dậy, mở cửa với đầu tóc rối bù, mắt còn nhắm một bên:

"Mới sáng sớm đã muốn xách cổ con người ta đi luyện võ rồi. Ta nói ngươi nghe nè, sống là phải biết tận hưởng, đừng cứ gò ép bản thân."

Thái Sơn nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, rồi chép miệng.

"Ngươi đang ở đất Bắc Ly, phủ Thái tử, không phải chuồng gà."

"Ừm..."

"Lải nhải gì đấy?" - Thái Sơn nhướn mày.

Quang Hùng đan tay ra sau gáy, gãi đầu cười hì hì.

"Không có! Tại thấy ngươi lúc trước cứ khó ưa kiểu gì á, nhìn là muốn đấm, mà giờ thấy cũng dễ gần."

Thái Sơn nghẹn họng, cuối cùng quay mặt đi khẽ hừ một tiếng.

"Ngươi cũng không đến nỗi."

Quang Hùng, tuy có "võ mạch trời sinh", nhưng do chưa được luyện tập bài bản nên khi bị Thái Sơn đẩy vào trận tập cùng vài thị vệ trẻ, lập tức loạng choạng thở dốc.

Đăng Dương đứng từ xa theo dõi, ánh mắt mang theo một chút thích thú.

Thái Sơn bỗng bước tới bên hắn, thở dài.

"Điện hạ, cậu ta chẳng luyện tập bài bản gì cả. Chi bằng để ta dạy lại từ đầu.

"Ngươi đừng nhân cơ hội mà la mắng cậu ấy." - Đăng Dương liếc hắn.

"Ta có làm gì đâu? Ngài cứ nhét chữ vào mồm ta!" - Thái Sơn trợn mắt.

"Dù gì cũng phải rèn lại từ gốc, không thì đến Kim Cương Phàm Cảnh cũng không qua nổi."

"Thế thì dạy, nhưng đừng để cậu ấy bị thương." - Đăng Dương đáp rồi lại bình thản uống trà.

Thái Sơn: "..."

Rồi rốt cuộc là rèn người hay nuôi bảo vật vậy trời?

Tối hôm đó, tại hậu điện. Sau buổi tập, Quang Hùng nằm vật ra, tay chân nhức mỏi, vừa đắp khăn vừa rên hừ hừ.

Thái Sơn ngồi ở bàn bên rót trà, liếc qua rồi buông một câu.

"Thái tử lần đầu bị người khác bón cháo, bị đút ăn, còn bị cởi áo, chắc mất mặt lắm ha?"

Quang Hùng bật dậy như cái lò xo.

"Sao huynh cũng hóng chuyện đó nữa! Đã bảo quên đi rồi mà!!"

Thái Sơn thản nhiên uống ngụm trà.

"Điện hạ kể làm ta tò mò ấy chứ."

"Cái gì cơ?!!!"

"Còn nói ngươi cởi áo không biết ngượng, không biết có nhân lúc ngài ấy không tỉnh táo giở trò đồi bại không."

Cậu nhíu mày mắng.

"Xì, làm ơn còn mắc oán, ta không thèm đụng nhé!"

" Ý ngươi là ta không có giá trị ư?"

Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên, là Đăng Dương. Hắn đứng ngoài cửa đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người.

Quang Hùng vừa thấy hắn liền giả ngu.

"A! Trời hôm nay đẹp thật. Ủa? Thái tử điện hạ, ngài đến đây làm gì thế? Không ngủ được à?"

Đăng Dương cười khẩy, bắt lấy tay cậu.

"Đến bắt một con mèo đang nói xấu ta!"

Rồi hắn kéo cậu đi, Thái Sơn ngồi đó chỉ biết thở dài, thầm cầu nguyện Thái tử điện hạ sẽ nhẹ tay với thằng bé.

Trong điện không đốt nhiều đèn, chỉ có ánh nến vàng chập chờn chiếu lên khuôn mặt Đăng Dương đang ngồi uy nghi nơi thượng tọa.

Trước mặt hắn, Quang Hùng đang quỳ thẳng. Cậu cúi gằm mặt, hai tay đặt ngay ngắn trước người, chẳng dám hó hé nửa chữ.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Một khắc, rồi hai khắc.

"Ta tưởng ngươi lanh mồm lanh miệng lắm cơ mà?" - Đăng Dương chống cằm nhìn cậu, cười như không cười.

"Hạ nhân không dám..." - Quang Hùng nghẹn họng.

"Vừa nãy còn chê ta không có giá trị mà?!"

"Không có! Thật sự không có!!" - cậu ngẩng đầu, lắp bắp thanh minh.

"Không có sao?" - hắn khoan thai đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần.

Mỗi bước hắn bước, sàn đá lạnh như run lên theo nhịp tim Quang Hùng.

Rồi Đăng Dương dừng lại, ngồi xổm trước mặt nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt mình.

"Nhìn mắt ta trả lời. Ngươi có thấy bổn điện hạ mất mặt không?"

"..."

Cả người Quang Hùng cứng đờ, thở không nổi. Khoảng cách gần như thế, mùi trầm hương trên áo bào và mùi thuốc bắc trên người Đăng Dương hòa vào nhau, khiến đầu óc cậu mơ hồ.

"Không trả lời à?" - giọng Đăng Dương trầm khàn, hơi thở sát bên tai.

"Không...không có thật mà." - Quang Hùng siết chặt tay.

"Hửm?" - Đăng Dương nghiêng đầu, tay vẫn nâng cằm cậu, ánh mắt hiện rõ ý trêu đùa.

"Biết tên ta không?"

"Dạ..biết"

"Ta tên gì?"

"Đăng-"

Cậu chưa nói hết thì chợt nhận ra gì đó rồi bịt miệng mình lại. Hắn nhìn cậu bật cười.

"Sao thế? Nói tiếp đi chứ."

"Ngươi gọi một tiếng 'Đăng Dương' đi, ta nghe dễ chịu sẽ tha?"

"Không được đâu điện hạ! Gọi thẳng tên người trong Hoàng thất là tội chém đầu đó!" - cậu vừa nói vừa lắc đầu.

"Cứ gọi đi, ta sẽ không chém đầu ngươi."

"Ngài không chém thì vị ở trên kia cũng sẽ chém ta vì tội bất kính." - cậu lắc đầu lia lịa.

"Không gọi? Vậy quỳ tiếp đi." - hắn đứng dậy, bước về phía án thư.

Quang Hùng mím môi, gọi tên thật của Thái tử, đó là tội! Bị chém đầu không oan! Nhưng mà, quỳ nữa chắc cậu hóa đá luôn mất.

Một lát sau, từ phía sau vọng lại tiếng Đăng Dương.

"Thôi, ta đổi ý rồi"

Quang Hùng ngẩng đầu.

"Không cần ngươi gọi tên nữa."

"Thật ạ?"

"Ừ."

Cậu thở phào chưa kịp vui mừng, liền nghe hắn nói tiếp:

"Gọi ca ca cũng được."

"..."

"Điện hạ à...đừng dọa ta nữa mà..." - Quang Hùng cứng họng, ánh mắt hoảng loạn.

"Gọi một tiếng ca ca đi, ta sẽ bảo Thái Sơn mai nghỉ dạy ngươi một ngày." - Đăng Dương xoay người lại, cười nhàn nhã.

"Ca..ca..." - tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu.

"Gọi lớn hơn!"

"Ca ca.." - cậu hắng giọng, cố nói to hơn chút.

"Chưa đủ thành ý." - hắn cười gian, khoanh tay đứng nhìn.

Quang Hùng nhắm mắt, hét lên một tiếng.

"Thái tử ca ca!!"

Tiếng vọng lên tận xà nhà. Ngoài điện, cung nhân và thị vệ đều câm nín.

Bên trong, Đăng Dương khoái chí bật cười thành tiếng.

"Giỏi lắm." - hắn bước đến xoa đầu cậu, gật gù như thưởng cho một con cún ngoan.

"Từ nay, ta cho phép ngươi gọi thế."

"…"

Quang Hùng chỉ muốn chui xuống đất, tim đập loạn, còn đầu óc thì gào thét.

Làm sao mà sống nổi trong cái Đông Cung quỷ quyệt này nữa đây?!

Cuối cùng cũng được thả về phòng, nhưng lòng cậu cứ trằn trọc mãi. Sợ bị người ta nghe thấy rồi lỡ truyền đến tai Hoàng Thượng thì cậu chết chắc!!

Sáng sớm hôm sau, mặt trời chưa lên hẳn, Quang Hùng đã tỉnh dậy với cơ thể mỏi rã rời. Cậu vừa bước ra khỏi cửa đã ngửi thấy mùi bánh nướng thơm lừng theo gió bay đến, bụng lập tức réo lên inh ỏi.

Phía xa, trong góc sân sau của Đông Cung, một bóng người mặc áo xanh đơn giản đang thoăn thoắt nhóm bếp, tay đảo chảo vừa điệu nghệ vừa lẩm bẩm hát mấy câu dân ca. Người đó không ai khác chính là Phong Hào, là tiểu cung nhân trông coi nhà bếp Đông Cung.

"Tiểu ca ca này, có bánh không, cho ta một cái với!" - Quang Hùng ôm bụng chạy lại.

Phong Hào vừa thấy cậu thì nhướn mày cười toe toét:

"Ai da, nhóc con của điện hạ đấy à. Còn chưa đánh răng rửa mặt đã đòi ăn bánh, đúng là dân lưu lạc có khác."

"Ta đang sắp hấp hối vì đói đây này!" - Quang Hùng ngồi bệt xuống bậc đá cạnh bếp, ngửa mặt than trời.

Phong Hào lắc đầu, quăng cho cậu cái bánh nóng hổi.

"Ăn đi, ăn xong rửa tay rửa mặt tử tế rồi ra luyện công. Hôm qua thấy ngươi bị đánh lên bờ xuống ruộng mà ta cũng đau lòng theo."

"Huynh cũng thấy ta bị đánh à?"

"Không có! Ta chỉ nghe Thái Sơn kể thôi."

"Mà nè" - nó ghé tai Hùng thì thầm. "Hôm qua Thái tử cười suốt buổi tối luôn á, ta còn tưởng sắp có chuyện đại hỷ cơ."

Quang Hùng đỏ mặt ho sặc sụa.

"Huynh bớt buôn dưa đi, ta sợ người khác nghe được tưởng ta thật sự là..."

"Là gì?" - Phong Hào nheo mắt.

"Không có gì!!"

Phong Hào nhìn cậu như nhìn trò vui buổi sớm, vừa đảo bánh vừa hát.

"Thái tử mê mèo con, mèo con lắm chiêu trò~"

"Phong Hào à! Huynh chết với ta!!!"

"Mèo con của thái tử điện hạ hung dữ quá nha~" - Phong Hào vừa cười vừa lãnh vài cái đánh nhẹ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com