Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Enigma tới rồi!

Horizon Academy, nơi được mệnh danh là ngôi trường của những kẻ ưu tú, không chỉ bởi danh tiếng mà còn vì hệ thống phân cấp ABO tồn tại một cách nghiêm ngặt và tuyệt đối. Ở đây, Alpha luôn là trung tâm của quyền lực. Những Alpha mạnh mẽ và tài giỏi thống trị mọi lĩnh vực, từ học tập, thể thao đến các vị trí lãnh đạo trong trường. Họ được mặc định là người dẫn đầu, là tương lai của xã hội. Beta thì trung lập, không có quyền lực vượt trội nhưng cũng không bị chèn ép, họ chiếm phần đông và giữ vai trò cân bằng giữa hai giới còn lại. Omega tuy không có sức mạnh như Alpha, nhưng họ được hệ thống bảo vệ một cách đặc biệt. Những Omega danh giá, có tiềm năng thường được các Alpha ưu tú để mắt đến, trở thành đối tượng liên kết quyền lực sau này.

Trong sân trường rộng lớn, từng nhóm học sinh tụ tập trong các khu vực riêng biệt. Những Alpha nam cười nói đầy tự tin, vài người khoác vai nhau, tỏa ra thứ uy áp khiến Beta và Omega phải dè chừng. Một nhóm Omega nữ đi ngang qua, dáng vẻ thanh lịch nhưng ánh mắt họ không che giấu được sự đánh giá khi nhìn vào các Alpha. Những Beta thì điềm đạm hơn, một số tham gia các câu lạc bộ, một số khác chỉ lặng lẽ đứng bên lề, không quá can dự vào hệ thống cạnh tranh khốc liệt này.

"Một thế giới được sắp đặt sẵn," Lê Quang Hùng lướt mắt nhìn khắp sân trường, ánh mắt sắc bén nhưng không mang theo quá nhiều cảm xúc.

Bản thân anh chính là một phần của trật tự đó. Lê Quang Hùng là con trai cả của một gia tộc danh giá, nắm giữ nhiều quyền lực trong giới tài phiệt. Từ khi bước chân vào Horizon, anh đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn, không chỉ vì dòng dõi của mình, mà còn bởi thực lực vượt trội. Với danh hiệu hội trưởng hội học sinh, Quang Hùng không chỉ đại diện cho Alpha trong trường mà còn là người nắm quyền quản lý hầu hết các hoạt động quan trọng. Lời nói của anh có trọng lượng hơn bất cứ ai cùng trang lứa, và thậm chí, một số giáo viên cũng phải nể mặt.

Anh tuy không quá cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn, từng bước đi đều mang theo một sự tự tin không cần phô trương. Phong thái của anh lạnh lùng nhưng không xa cách, nghiêm nghị nhưng không áp bức, đủ để khiến người khác tự giác mà giữ khoảng cách, cũng đủ để ai cần thì tiếp cận. Bộ đồng phục của anh là phiên bản đặt may riêng, chất liệu vải cao cấp, từng đường may tinh tế đến mức hoàn hảo. Áo sơ mi trắng luôn sạch sẽ, phẳng phiu, cúc áo được cài kín một cách tỉ mỉ. Cà vạt lụa thắt gọn gàng, không một nếp nhăn, kết hợp với áo blazer đen vừa vặn, không thừa một phân, không thiếu một ly. Cổ tay áo luôn điểm xuyết một đôi khuy măng sét bạc khắc họa biểu tượng gia tộc, càng khiến người khác không thể xem nhẹ xuất thân của anh. Cách anh chỉnh lại cổ tay áo hay cài khuy áo khoác đều toát ra một phong thái cao quý, tựa như một Alpha sinh ra để đứng trên đỉnh cao.

Hơn tất cả, điều khiến người khác không thể lơ là chính là tin tức tố của anh, một mùi hương sô-cô-la đắng nhẹ, không ngọt gắt mà trầm ấm, lan tỏa một cách tinh tế nhưng cũng đủ khiến người khác cảm nhận được sức nặng của nó. Không phải là kiểu Alpha cố tình phô trương sức mạnh bằng tin tức tố, nhưng khi mùi hương ấy thoáng qua, nó khiến những kẻ xung quanh bất giác phải chú ý, như thể trong không gian có một điều gì đó lặng lẽ khẳng định quyền uy.

Những đường nét sắc sảo đặc trưng của một Alpha đứng đầu đều quy tụ nơi ngũ quan, đôi mắt sâu thẳm mang chút u tối, sống mũi cao, đường viền hàm sắc nét nhưng không thô cứng. Đặc biệt, ánh mắt anh không phải kiểu áp chế người khác như những Alpha cố tình tỏa uy áp, mà chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến kẻ đối diện cảm thấy bị chi phối.

Đối với phần lớn học sinh trong trường, cái tên Lê Quang Hùng đồng nghĩa với sự hoàn hảo. Một Alpha mạnh mẽ, thông minh, có địa vị và tầm ảnh hưởng. Một người không cần cố gắng để trở thành trung tâm, vì bản thân anh đã là điểm cân bằng của mọi thứ. Và bởi vậy, anh cũng là kẻ không bao giờ quan tâm đến những điều ngoài dự tính của mình.

Nhưng mà...có lẽ điều đó cũng sắp thay đổi. 

Hôm nay vẫn là một buổi sáng yên bình tại học viện Horizon, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Sân trường nhộn nhịp với từng tốp học sinh tụ tập, trao đổi về những tin tức mới nhất. Lê Quang Hùng bước đi chậm rãi trên lối đi lát đá, dáng vẻ điềm đạm nhưng toát lên sự tự tin của một Alpha đứng đầu. Đồng phục chỉnh tề, từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt không hề bị xáo trộn bởi sự huyên náo xung quanh.

Anh vốn không quan tâm đến những tin đồn vặt vãnh trong trường. Nhưng khi đến gần hành lang khu lớp học, tiếng bàn tán dồn dập lại vô tình lọt vào tai anh:

"Cậu nghe chưa? Hôm nay có học sinh mới."

"Ừ, nhưng điều đặc biệt không phải ở chỗ đó đâu."

"Tôi nghe đâu cậu ta không bình thường."

"Nghe đâu không phải Alpha, Beta hay Omega đâu"

Chân Quang Hùng khẽ khựng lại một giây.

Không thuộc ABO sao?

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên từ bên cạnh anh: "Xem ra mày cũng đã nghe thấy rồi nhỉ?"

Anh liếc nhìn sang, Thái Sơn, người bạn thân và cũng là một Alpha hiếm hoi không bị tin tức tố của anh ảnh hưởng, đang đứng khoanh tay dựa vào tường, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang tận hưởng sự hỗn loạn này.

"Mày đang nói cái gì đến cái gì vậy?" Hùng hỏi, giọng không mang theo quá nhiều cảm xúc.

Thái Sơn bật cười, đẩy vai anh một cái đầy vẻ đùa cợt: "Hội trưởng hội học sinh mà lại không biết chuyện động trời này sao? Hôm nay Horizon có một học sinh mới. Nhưng điều thú vị nhất là....nghe đâu cậu ta là Enigma."

Lần này, dù không thể hiện rõ ràng, nhưng trong mắt Quang Hùng lóe lên một tia suy nghĩ.

Enigma?

"Ý mày là... không có giới tính thuộc ABO?"

"Chính xác!" Thái Sơn gật đầu, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng đôi mắt ánh lên sự tò mò hiếm thấy, "Không thuộc bất kỳ hệ nào. Không phải Alpha, không phải Beta, cũng chẳng phải Omega. Đây là lần đầu tiên có một trường hợp như vậy trong Horizon đấy nhỉ?"

Quang Hùng không trả lời ngay.

Một người không thuộc hệ ABO, nhưng vẫn có thể học cùng Alpha, Beta và Omega trong một môi trường mà trật tự đã được thiết lập từ rất lâu? Điều đó đối với Quang Hùng không hợp lý.

"Cậu ta có pheromone không?"

"Ai mà biết!" Thái Sơn nhún vai, "Người duy nhất từng gặp cậu ta là giáo viên chủ nhiệm. Nhưng theo tin đồn thì cậu ta không có bất kỳ dấu hiệu nào giống Omega hay Alpha. Chỉ là... rất kỳ lạ."

Quang Hùng hờ hững quay đi, tiếp tục bước về phía lớp học: "Một học sinh mới không thể thay đổi điều gì ở Horizon đâu."

Nhưng sâu trong lòng anh, lại có một cảm giác lạ lẫm. Có một chút mơ mơ hồ hồ, tựa hồ như có một thứ gì đó sắp làm xáo trộn quỹ đạo vốn có của anh. Quang Hùng bước vào lớp cùng Thái Sơn, những tiếng bàn tán xung quanh lập tức nhỏ dần, nhưng không hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của các học sinh trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía anh, sau đó lại nhanh chóng chuyển sang một góc khác của phòng, nơi chỗ ngồi dành cho học sinh mới vẫn còn trống.

"Tớ nghe nói cậu ta là Enigma thật đấy..." Một Beta khẽ thì thầm với bạn bên cạnh, giọng pha lẫn tò mò và hoài nghi.

"Không thể nào, trên đời thật sự có người không thuộc hệ ABO sao?" Một Omega nữ chống cằm, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Cậu ta có pheromone không? Nếu không có, vậy khác gì Beta chứ?" Một Alpha khác xen vào, giọng điệu có chút khó chịu.

"Nhưng nếu cậu ta không phải Beta thì sao? Nếu cậu ta miễn nhiễm với pheromone của cả Alpha lẫn Omega thì..." Một học sinh khác nói nửa chừng rồi im bặt, như thể vừa nghĩ đến một điều đáng sợ.

Hùng nghe thấy tất cả, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. Anh đi đến chỗ ngồi của mình, tay chỉnh lại cổ tay áo, không buồn tham gia vào cuộc bàn tán. Với anh, một học sinh mới không đáng để bận tâm. Dù vậy, cảm giác quen thuộc kỳ lạ từ sáng nay vẫn không hoàn toàn tan biến.

Cánh cửa lớp bất ngờ mở ra. Một dáng người cao ráo bước vào, đồng phục chỉnh tề nhưng toát lên vẻ xa cách. Cả lớp bỗng nhiên yên lặng, như thể tất cả đang đồng loạt nín thở.

Enigma đã xuất hiện rồi.

Cánh cửa phòng học mở ra, và ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tiếng động. Người bước vào có một dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông, đôi vai rộng, đường nét cơ thể rắn rỏi, không có chút gì mềm mại hay non nớt của một thiếu niên. Mái tóc bạch kim vuốt ngược gọn gàng, từng sợi tóc đều được chỉnh chu hoàn hảo, càng làm tôn lên khuôn mặt sắc sảo, với những đường nét cứng cáp đầy nam tính. Không giống bất kỳ Alpha, Beta hay Omega nào, cậu có một sự hiện diện khiến cả căn phòng gần như nín thở trong khoảnh khắc. Trần Đăng Dương không có vẻ áp chế của một Alpha, cũng không mang sự mềm mại thường thấy ở Omega. Thứ khiến người ta chú ý không chỉ là khí chất độc lập, lạnh lùng, mà còn là dáng vẻ hoàn toàn không giống một người vừa bước vào môi trường xa lạ. Không có sự lúng túng, không có vẻ lo lắng. Chỉ có sự bình tĩnh đến mức gần như xa cách.

Cô giáo bước vào ngay sau cậu, ánh mắt quét một vòng qua lớp trước khi lên tiếng. "Các em, đây là học sinh mới của lớp ta, Trần Đăng Dương."

Tiếng bàn tán ngay lập tức nổi lên:

"Cao thật đấy... Đừng nói với tớ là cậu ta nhỏ hơn chúng ta ba tuổi nhé?" Một Beta thì thầm.

"Nhìn không giống bọn Alpha chút nào." Một Omega nữ lặng lẽ đánh giá người mới, ánh mắt không che giấu vẻ ngạc nhiên.

Cô giáo nhẹ nhàng ra hiệu cho lớp trật tự trước khi tiếp lời: " Đăng Dương đã tham gia bài đánh giá năng lực đầu vào và được đặc cách nhảy ba lớp, trực tiếp xếp vào lớp của các em."

Cả phòng lại lần nữa im lặng, nhưng lần này là vì quá bất ngờ.

"Nhảy ba lớp?" Một Alpha nhíu mày, giọng nói không giấu được sự nghi ngờ.

"Nghiêm túc đấy à? Cậu ta nhỏ hơn chúng ta tận ba tuổi mà đứng ngang hàng với những Alpha ưu tú?"

"Điên không vậy?"

"Bảo Khang nhảy hai lớp đã thấy cậu ấy đỉnh, một tên Enigma không biết chui đâu ra mà nhảy tận ba lớp được sao?"

"Cái trường này loạn rồi!"

Mặc kệ những lời bàn tán, Trần Đăng Dương vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên. Ánh mắt cậu lướt qua cả lớp một vòng, không hề có chút dao động nào. Không khiêm tốn, cũng không kiêu ngạo, chỉ đơn giản là không quan tâm. Ánh mắt cậu dừng lại ở anh rồi môi lại nở một nụ cười có chút bí ẩn.

Một Alpha nam khoanh tay, giọng cười nhạt mang theo chút chế giễu: "Enigma à? Vậy cậu ta mạnh như Alpha hay yếu như Omega?"

Đăng Dương không thèm liếc nhìn cậu ta, chỉ bình thản đáp một câu: "Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích."

Không khí trong lớp học trở nên nặng nề trong khoảnh khắc. Sau câu nói ngắn gọn của Trần Đăng Dương, cả căn phòng như chìm vào một sự im lặng khó xử. Một số học sinh liếc nhìn nhau, không ai nghĩ rằng cậu ta lại thẳng thắn đến vậy. Không chút dao động, không e dè, cũng chẳng có ý định lấy lòng ai.

Lê Quang Hùng ngồi ở hàng ghế đầu, khoanh tay lặng lẽ quan sát. Một thứ cảm giác quen thuộc đến khó hiểu dân trào. Nhưng cậu ta không hề phản ứng khi nhìn anh. Là do anh nhầm sao? Hay còn có điều gì đó mà anh chưa thể nhớ ra?

Alpha vừa lên tiếng trước đó khẽ nhướng mày, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu ta bật cười, nhưng giọng cười lại mang theo chút chế nhạo: "Mạnh miệng đấy! Nhưng cậu có gì để chứng minh chứ?"

Dương vẫn không thèm quay lại nhìn, chỉ điềm nhiên đáp: "Tôi không cần chứng minh điều gì với bất kỳ ai cả." Giọng điệu cậu bình thản đến mức khiến những Alpha xung quanh không khỏi cảm thấy bị thách thức.

Một Enigma, nhỏ hơn ba tuổi, bước vào một lớp đầy Alpha ưu tú, lại có thể thản nhiên như vậy?

Cô giáo hắng giọng, dập tắt cuộc đối thoại căng thẳng: "Đủ rồi. Mọi người tập trung nào. Hôm nay chúng ta học bài mới."

Trần Đăng Dương lặng lẽ bước về phía chỗ ngồi của mình, không chút lúng túng hay chần chừ. Cậu đặt cặp sách xuống bàn, khoanh tay lại và dựa lưng vào ghế, như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.

Lê Quang Hùng vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt sắc bén không rời khỏi Dương. Cậu ta có điều gì đó rất kỳ lạ, không phải chỉ vì là Enigma, không chỉ vì nhỏ hơn ba tuổi, mà là một cảm giác gì đó quen thuộc đến khó chịu. Khi ánh mắt Dương thoáng lướt qua anh lần nữa, lần này, Quang Hùng cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên một nhịp.

Buổi kiểm tra thể chất đầu năm luôn là sân khấu của những Alpha mạnh nhất tại Horizon. Nơi đây là một sàn đấu ngầm, nơi những Alpha khẳng định quyền lực, nơi Beta cố gắng chứng minh giá trị của mình, và nơi những Omega mạnh mẽ muốn cho cả thế giới thấy họ không phải kẻ yếu. Trên giấy tờ, nó là một bài kiểm tra khách quan với những con số và chỉ số rõ ràng. Nhưng đối với những người tham gia, nó giống một cuộc chiến sinh tồn hơn.

Sân tập rộng lớn, nắng đổ dài trên nền gạch, phản chiếu thứ ánh sáng gay gắt như muốn thiêu đốt mọi kẻ yếu đuối. Các bài kiểm tra được chia theo từng khu vực: sức bền, tốc độ, khả năng phản xạ, sức mạnh tổng hợp. Mỗi bài kiểm tra đều là một bước tiến để leo lên bậc thang quyền lực, và bất kỳ Alpha nào có tham vọng cũng sẽ không chấp nhận đứng sau kẻ khác.

Những tiếng hô lớn vang lên khi các học sinh bắt đầu phần chạy nước rút. Mặt đất rung lên nhè nhẹ dưới từng bước chân, không khác gì một đàn sói đang lao đi săn mồi. Mỗi người đều cố gắng bứt phá nhanh nhất có thể, bởi họ biết từng tích tắc chậm lại đều đồng nghĩa với việc lùi xa khỏi đỉnh cao.

Đăng Dương chỉ đứng một góc, hai tay đút túi, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn cả lưỡi dao. Cậu quan sát mọi thứ mà không lên tiếng, như một con sói đang lặng lẽ chờ đợi miếng mồi ngon. Cậu không tỏa ra uy áp, không cố gắng thu hút sự chú ý, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến cậu trở thành tâm điểm.

Và rồi, không ngoài dự đoán, những ánh mắt dò xét dần chuyển hướng về phía cậu.

Một nhóm Alpha dần tách ra, bước về phía Dương với vẻ mặt nửa tò mò, nửa chế giễu. Một trong số họ là Minh Hiếu, một Alpha cao lớn, cơ bắp rắn chắc, mái tóc cắt gọn kiểu quân đội, khoanh tay đứng trước mặt Dương, nhìn cậu từ trên xuống như thể đánh giá một kẻ ngoại lai.

"Enigma, phải không?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút giễu cợt, "Tôi nghe nói cậu không thuộc hệ ABO. Vậy thì cậu có pheromone không?"

Đăng Dương không trả lời. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng lướt qua đối phương như thể câu hỏi vừa rồi chẳng đáng để bận tâm.

Một Alpha khác, lần này là Bảo Khang, bật cười rồi khoác vai đồng bọn: "Tôi cá là cậu ta chẳng có pheromone đâu. Nếu có, hẳn là thứ nhạt nhẽo chẳng đáng để bận tâm."

Bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn. Một vài học sinh đã bắt đầu quay đầu lại nhìn, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Alpha tóc ngắn nhếch môi, rồi đột nhiên tỏa ra thứ tin tức tố mạnh mẽ, một luồng áp lực vô hình lan tỏa khắp không khí, giống như một con thú săn đang đánh dấu lãnh thổ, ép con mồi phải khuất phục. Những Omega đứng gần đó bất giác lùi lại, ngay cả Beta cũng cảm thấy không thoải mái.

Nhưng Đăng Dương?

Cậu vẫn đứng yên. Không có dấu hiệu bị áp chế, không có sự e dè, không có một chút gì gọi là phản ứng.

Giống như đứng trước một cơn bão nhưng lại chẳng cảm thấy một cơn gió nào lướt qua.

"Thế nào? Cậu không thấy gì sao?" Alpha kia nhíu mày, dường như không tin vào mắt mình.

Dương chậm rãi ngước lên, đôi mắt bạch kim phản chiếu ánh sáng mặt trời, trầm tĩnh và lạnh lùng: "Cậu nghĩ rằng điều này có tác dụng với tôi sao?"

Giọng cậu không mang theo sự khiêu khích, cũng không mang theo vẻ mỉa mai. Chỉ đơn giản là một câu hỏi trần trụi, khiến kẻ đối diện cảm thấy như mình vừa bị đánh một đòn vào lòng kiêu hãnh.

Cả nhóm Alpha đứng lặng trong giây lát, vẻ mặt từ kinh ngạc dần chuyển sang khó chịu. Không ai muốn thừa nhận rằng tin tức tố của mình hoàn toàn vô hiệu trước một kẻ không thuộc ABO. Hẳn đó là một điều sỉ nhục với toàn thế những cá thể luôn là người nắm quyền trong cái xã hội vốn đã định sẵn luật lệ này.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên: "Dừng lại đi!"

Quang Hùng bước tới, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông. Anh không cần phải tỏa pheromone, không cần phải nói quá lớn, nhưng chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ để khiến những Alpha kia lặng im. Anh đưa mắt nhìn thoáng qua Đăng Dương, và lần này, anh có thể thề rằng cảm giác quen thuộc trong lòng mình càng trở nên rõ ràng hơn.

Đăng Dương cũng nhìn anh, không né tránh, không dao động. Ánh mắt của cậu vẫn như vậy, vẫn bình thản như thể Quang Hùng chỉ là một người xa lạ vừa tình cờ xuất hiện trong cuộc đời mình.

"Đi thôi!" Hùng nhìn sang nhóm Alpha vừa gây chuyện, giọng điệu không cho phép phản kháng, "Nếu các cậu còn tiếp tục, tôi sẽ báo lên hội đồng trường đấy."

Nhóm Alpha cắn môi, nhưng không dám lên tiếng. Sau vài giây ngập ngừng, họ hậm hực bỏ đi.

Khi mọi thứ trở lại bình thường, Đăng Dương quay lưng bước đi, chẳng buồn nói một lời cảm ơn. Nhưng Quang Hùng vẫn đứng yên, nhìn theo bóng lưng cậu. Một sự bứt rứt dâng lên trong lòng.

Cậu ta rốt cuộc là ai? Và tại sao khi nhìn cậu ta, anh lại cảm thấy như mình vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng như vậy?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com