1. thỏ nhỏ không gả cho sói đâu!!!
"không, con không gả!!!"
lê quang hùng la toáng lên, giọng cậu đủ lớn để làm mấy con chim sẻ đang đậu trên thành cửa sổ cũng bay tán loạn. trong khi đó, trong đại điện, hoàng hậu của vương quốc thỏ – người phụ nữ dịu dàng và yêu thương con nhất trần đời – chỉ biết thở dài, tay cầm khăn tay mà nhẹ nhàng lau nước mắt.
"hùng à, nghe mẹ nói nè..."
"không nghe! mẹ với ba là đồng lõa! đồng lõa với tụi sói xấu xa đó!"
hùng quay phắt đi, tay chộp lấy cái gối ôm hình cà rốt yêu thích rồi chạy một mạch về phòng như một cơn gió. cậu đạp tung cánh cửa, chui thẳng vào trong chăn, trùm kín đầu, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
"không gả đâu, đừng hòng. con nhảy thành thiệt đó."
lê quang hùng là hoàng tử út, cũng là hoàng tử duy nhất của vương quốc thỏ. cậu sinh ra trong sự chờ mong của cả hoàng tộc. vừa mở mắt đã được nuôi bằng sữa dâu nhập từ biên giới phía nam, ăn bánh mochi mềm tan mỗi sáng, lớn lên trong nhung lụa, muốn gì được nấy, muốn ai bị chém cũng... được khuyên nhủ một cách lịch sự để từ bỏ.
nói cách khác, cậu là báu vật sống của cả vương quốc.
và báu vật sống ấy, hôm nay đang ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, nước mắt nước mũi lèm nhèm vì bị ép... gả đi.
mà đâu phải gả thường. gả cho ai không gả, lại bắt cậu gả cho nhà vua của vương quốc sói – nơi nổi tiếng với chiến binh cục súc, bữa sáng ăn thịt, bữa trưa cũng ăn thịt, mà đôi khi còn ăn luôn... thỏ.
"ghê quá đi..." hùng rấm rứt. "chắc hắn nhiều lông lắm, rồi răng nanh to như dao phay. rồi... rồi..." cậu bặm môi, tưởng tượng tới cảnh bị gặm đầu. "áaaa tui không gả!!!"
cánh cửa phòng bật mở. hoàng hậu bước vào, theo sau là vài thị nữ và một chú mèo mập mạp đang ngáp dài. bà nhẹ nhàng lại gần giường, ngồi xuống cạnh cậu con trai đang trùm chăn như cái bánh cuốn.
"mẹ biết con không thích. nhưng con à, vương quốc chúng ta đang cần hoà bình..."
"hoà bình gì! sao không gả mấy người chị con đi! sao cứ bắt mình con!"
hùng bật dậy, tóc tai rối như tổ quạ, mắt đỏ hoe. cậu nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đầy uất ức. nhưng mà... vì hoàng hậu là người duy nhất cưng chiều cậu nhất, nên cậu cũng không dám hét to. giọng chỉ dỗi dỗi, nghẹn nghẹn, như con mèo con bị ép tắm.
hoàng hậu dịu dàng vuốt tóc cậu, nở nụ cười nhẹ:
"vì các chị con đều đã có người mình thương rồi, cũng có hứa hôn với người khác. với lại... nhà vua sói... chỉ thích đàn ông."
"..."
hùng im lặng mất ba giây để tiêu hoá lời của hoàng hậu. "t... tr... trời ơi là trời... hắn thích thì kệ xác hắn? con đã thích đâu chứ, sao lại không hỏi ý con?"
"nếu hỏi con thì con có chịu không?" hoàng hậu nhướng mày.
"tất nhiên là không!!!"
"nên mẹ không hỏi."
"..."
cả phòng im lặng vài giây. mấy thị nữ đứng ngoài cũng che miệng nhịn cười. còn hoàng hậu thì... vẫn giữ nét mặt dịu dàng hiền từ, nhưng có vẻ hơi... thắng thế.
"con biết không..." bà tiếp tục. "vị vua của vương quốc sói... là người tử tế. ngày đăng cơ, cậu ta đã gửi thư sang, nói muốn đích thân đến rước dâu. còn gửi quà cưới nữa, toàn là sữa dâu con thích."
"mẹ bị mua chuộc rồi..." hùng rít lên. "đồ phản quốc..."
bà bật cười, rồi ôm con trai nhỏ vào lòng. hùng giãy nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn dụi đầu vào vai mẹ, nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
"con không muốn rời nhà đâu mẹ à..."
"mẹ biết."
"con không muốn xa mèo mập..."
"mẹ sẽ gửi nó theo con."
"con không muốn bị ăn thịt..."
"sẽ không ai ăn con đâu..."
"vậy... con nhảy thành á..."
"nếu con nhảy, ta chỉ cần gọi thị vệ đỡ con là được mà."
"thế thì con sẽ nhảy mà không báo trước."
"mẹ sẽ cho người theo sát con cả ngày."
"mẹ!!!"
cậu hét lên, rồi vùi đầu vào gối. hoàng hậu vuốt lưng cậu như dỗ em bé. thật ra cậu vẫn là em bé, ít nhất trong mắt bà. dù đã mười tám tuổi, lớn tướng rồi, nhưng mà cái kiểu giận dỗi, cái cách miệng thì chửi người ta là sói xấu xa, còn tay thì lén lút ôm gối cà rốt run rẩy... vẫn khiến người làm mẹ chỉ muốn ôm mãi.
"hùng à, chỉ cần con mở lòng một chút thôi. biết đâu, con sẽ tìm được hạnh phúc bất ngờ."
"hạnh phúc cái đầu sói của hắn á. sói thì mãi là sói."
"đây là hôn ước vì hoà bình hai nước, nhà vua sẽ không ăn thịt con đâu."
"sao mẹ chắc được chuyện đó?"
"con trai, con nghĩ người làm mẹ như ta lại đẩy con vào chỗ chết hay sao? mẹ thương con biết bao nhiêu, chẳng lẽ thỏ con còn không cảm nhận được hửm?"
"nhưng... nhưng mà..."
"con trai ngoan, hoàng tử của mẹ. ta lại thấy nhà vua kia có vẻ rất thích con nữa đó."
"ai thèm người ta thích!!!"
"vậy con muốn người ta không thích à?"
"không!!! à mà... không phải... ý con là..."
lời cãi bắt đầu lộn xộn. hoàng hậu cười khúc khích, rồi đứng dậy, vuốt lại tóc cho cậu con trai nhỏ.
"mẹ đi nghỉ đi. con không muốn nghe nữa..."
lê quang hùng quay lưng lại, kéo chăn trùm tới tận mũi như một cái bánh gối u sầu. hoàng hậu nhìn cục bông tròn vo đang phát ra tiếng thút thít mà chỉ biết thở dài, khẽ gật đầu ra hiệu cho thị nữ rời đi. bà nhẹ nhàng đứng dậy, trước khi đi còn đặt lên trán cậu một cái hôn, thì thầm:
"đừng nhảy thành thiệt đó nha..."
"con nói được là làm được đó..." tiếng đáp phát ra từ trong chăn, nghèn nghẹt như con hamster nhét đầy hạt dẻ trong miệng.
cánh cửa vừa khép lại, hùng bật dậy như lò xo. cậu quăng gối cà rốt qua một bên, chạy ào ra cửa sổ nhìn xuống dưới.
"hừm... không cao lắm. chắc không chết, nhưng trẹo chân là đủ để hoãn hôn lễ..."
hùng gật gù với kế hoạch tự hại bản thân vô cùng thông minh của mình, rồi lại thở dài, buồn hiu như bị rút hết sữa dâu khỏi người.
"không được... làm vậy là phụ lòng mẹ..."
"mà cũng không được... gả đi là phụ lòng bản thân..."
"rối quá... đầu tui toàn cà rốt..."
trong lúc đầu óc như cái nồi lẩu thập cẩm, hùng quyết định xuống bếp tìm một người đồng minh, cụ thể là chú sơn, đầu bếp trưởng, người từng lén cho cậu ăn bánh quy lúc cậu bị cấm đồ ngọt.
"chú sơn ơi... chú ơi..." hùng ló đầu vô bếp, mặt mày ủ dột như vừa bị mất sổ gạo.
"ơ hoàng tử bé sao ra đây vậy, sắp tối rồi mà chưa ngủ à?" chú sơn vừa nướng bánh vừa hỏi, giọng đon đả.
"con bị ép gả chú ơi..."
"ủa thì là con biết rồi?"
"thì con biết rồi đó! nên con mới ra đây tìm đồng minh! con không muốn gả cho sói đâu!!!"
"vậy hả..." chú đầu bếp xoa cằm. "vậy con có biết vua sói là người gửi tặng chú cái lò nướng mới hông?"
"..."
"bánh nướng giờ ngon hơn hẳn. chú ủng hộ hôn sự nha con."
"chú... chú là đồ phản bội... ai cũng bị con sói độc ác kia mua chuộc hết rồi..."
hùng hậm hực lê lết rời khỏi bếp, lòng nặng trĩu như cái bụng vừa uống hết ba ly sữa dâu.
tối đó, cậu quyết định làm điều điên rồ – nhảy thành.
cậu mặc áo choàng ngủ màu hồng, tay xách dép bông hình mèo, cầm theo... không gì cả ngoài một tấm bảng nhỏ ghi: "tạm biệt thế giới tàn ác này." bên dưới còn vẽ thêm cái mặt thỏ buồn thiu và trái tim nứt làm đôi.
cậu bước ra ban công tầng một – một vị trí mà nếu nhảy xuống thì cao quá cũng không chết, nhưng cũng đủ đau để rên một tuần. chính là nơi lý tưởng để gây chấn động tâm lý cho toàn bộ hoàng cung. hùng ngước nhìn trời, mắt ngân ngấn nước như sắp khóc tới nơi. gió đêm phất phơ làm tóc cậu bay bay, tấm áo choàng phần phật như nữ chính ngôn tình vừa bị thất tình.
"nếu có kiếp sau... đừng cho tui sinh ra là thỏ nữa... cho tui làm cá cũng được..."
còn chưa kịp diễn sâu hơn nữa, hùng liếc mắt nhìn xuống dưới. y như dự đoán, nguyên một hội người đang tụ tập cầm nệm đứng chờ.
"ngài cứ nhảy đi ạ! chúng thần đỡ được!" một người bên dưới la lên.
"tránh ra! hoàng tử đang tuyệt vọng! không ai được đỡ!" hùng quát to.
hoàng hậu từ phía dưới nhẹ nhàng ngước lên, tay cầm ly sữa ấm. "con diễn xong thì xuống uống sữa đi, mẹ pha với mật ong đó."
"mẹ!!! đừng có dập tắt cảm xúc của con!!"
"ừ, mẹ đứng coi mà, con cứ nhảy đi." hoàng hậu đáp rất đỗi dịu dàng, như thể đang xem con mình múa quạt.
hoàng đức duy – thị vệ thân cận của hoàng tử bé, lúc này không biết từ đâu chui ra đứng cách cậu vài mét.
"hoàng tử ơi là hoàng tử, ngài bình tĩnh, bớt quậy chút đi mà..."
"không! lui ra! ngươi mà đụng vô ta là ta nhảy liền đó!" hùng quay lưng về phía lan can, đi lùi từng bước.
hùng cứ lùi dần... lùi dần...
đến khi chân vấp phải... cái dép mèo.
hùng chới với.
"áaa—"
chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp la tiếp câu "cứu ta với!" thì một vòng tay ấm áp, vững chắc đã kéo cậu giật ngược về sau.
"ái ui!!"
cậu tưởng mình sắp đi đời thiệt rồi. nhưng hùng lại cảm thấy lưng mình tựa vào một bờ ngực vững chắc, ấm áp nữa. hùng đứng đơ, hai mắt tròn như trứng chim cút. gió vẫn thổi, nhưng không còn lạnh nữa. vì cậu đang bị siết chặt trong một cái ôm mơ hồ mà kỳ lạ.
"ai đó? ai đang ôm tui vậy trời?!!!" cậu la lên, cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi cái ôm mơ hồ.
nhưng cái ôm ấy... lại không đáng sợ. ngược lại, nó dịu dàng, ấm áp và an toàn đến kỳ lạ.
"ai... ai đó..." hùng hỏi lại, lần này nhỏ tiếng hơn, gần như chỉ là thì thầm.
không có lời đáp, chỉ có hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy như trấn an. tim hùng đập thình thịch, mà kỳ lạ thay, không phải vì sợ.
mà là vì... thẹn.
như thể có ai đó đang rất quan tâm cậu. như thể có người luôn dõi theo, ngay cả khi cậu không biết. một lúc sau, cái ôm dần buông lơi. gió lặng, và cậu không còn cảm giác có ai đứng sau mình nữa.
hùng quay lại, không ai cả.
chỉ có bóng mình đổ dài dưới ánh trăng, và cái cảm giác trong lòng cứ bồng bềnh mãi không tan. cậu lùi vào trong phòng, đóng cửa, rồi ngồi phịch xuống giường.
"...quỷ thần ơi..."
hùng ôm gối cà rốt, tim vẫn đập loạn.
đêm đó, cậu nằm mơ.
mơ thấy mình bị mặc váy cưới. màu trắng, đính ren, có cả cái nơ to đùng sau lưng như con bướm béo.
"hoàng tử lê quang hùng của vương quốc thỏ, ngươi có đồng ý lấy nhà vua sói làm chồng không?"
"ta không lấy!!!"
nhưng chưa kịp chạy, một bóng đen to lớn đã tiến tới. chính là con sói chà bá, hắn cao ba mét, vai u thịt bắp, răng nanh dài như lưỡi hái, tay cầm... một cái nĩa.
"ta đói rồi."
"đừng ăn ta!!!!"
"ta thích thỏ mềm mềm. đặc biệt là mông."
"áááááááá!!!"
hùng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. cậu lồm cồm bò dậy, nhìn quanh phòng – vắng tanh.
nhưng ngay trên bàn ngủ cạnh giường... là một ly sữa dâu còn ấm. và bên cạnh ly sữa ấy, là một tờ giấy nhỏ viết tay:
"đừng sợ, sói không ăn thỏ. sói chỉ muốn ôm thôi."
hùng đỏ mặt, tim lại đập bịch bịch. cậu nhìn quanh, rồi nhanh chóng vớ lấy ly sữa, uống một hơi.
"là ai vậy trời ơi... là ai vậy chứ..."
_______________
clm fic đáng yêu thật đ đùa đâu =))))))))) mắ, đm sao nghĩ ra được cái idea hay vải 😭😭😭 lqh fic này iu vải thỏ sói luôn ak, thề. các vk thấy dth không? ựa, ck thích cái vibe hùng kiểu cuti ngáo ngơ như này vl =))) giống cái fic "phải chăng em đã yêu" ý kkkkkk. ai quạt tui từ mấy con fic đời đầu như này đâu =))))) hihi mặc dù tui k biết nó có hài không nhưng tui tự thấy cute á, các vk cmt xôm xôm cho anh dui nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com