Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. thỏ nhỏ rung động mất rồi

mấy ngày sau, hùng mới nhận ra… làm thỏ coi bộ cũng sung sướng phết.

đầu tiên, được vua sói bảo kê, nên chẳng con sói nào dám động đến cậu hết. đi đâu cũng có dương mang theo kè kè. thượng triều hắn cũng ôm cậu theo, đặt ngồi ngay trên đùi, vừa vuốt ve vừa nghe quần thần tấu chuyện. bệ hạ uy nghiêm bao nhiêu thì lúc vuốt ve thỏ con lại dịu dàng bấy nhiêu.

đi dạo khuôn viên thì càng mắc cười. nếu hùng nhảy nhót tung tăng, dương sẽ luôn đi sát theo sau, mắt không rời một giây. còn nếu có tiếng động lạ, hắn lập tức cúi xuống bế thỏ nhỏ vào lòng, mặt nghiêm trọng như sắp có chiến tranh vậy.

nhưng trung bình thì hùng toàn… ăn với ngủ. phòng ngủ của quốc vương giờ gần như thành nhà riêng của thỏ con rồi. lúc thì nằm trong ổ rơm, lúc thì cuộn trong chăn lông mềm, lúc thì chễm chệ ngay gối lớn của dương. mà được cái, đêm đầu thì còn được ngủ riêng ổ rơm, sang hôm sau thôi, dương đã đặc cách cho một chỗ trên giường ngay bên cạnh hắn luôn, ấm áp gì đâu á.

mỗi ngày, đồ ăn được chuẩn bị cực kỳ đa dạng. không phải cà rốt sống chán ngắt đâu nha, mà đầu bếp hoàng cung còn chế biến thành đủ món: cà rốt hầm mật ong, bánh ngọt nhân cà rốt, soup cà rốt sữa. đặc biệt, bữa nào cũng có sữa dâu tráng miệng! trời ơi, đúng gu quá xá.

ừm mà nghĩ kĩ thì... đăng dương tốt với cậu như vậy… chắc cũng sẽ không đối xử tệ với hoàng tử lê quang hùng đâu nhỉ. tốt đến mức mà nhiều lúc hùng tự hỏi hắn có bị gì không nữa ấy. dù cho cậu quậy đến mấy, dương cũng chưa bao giờ đuổi cậu đi hay đem cho sói ăn thịt. toàn nhẹ nhàng xoa đầu, nhắc nhở nhỏ nhẹ vài câu là xong.

ví dụ như hôm qua, hắn đang xem giấy tờ, hùng hứng lên nhảy đại lên bàn, lăn một vòng cái rụp làm mực đổ tung toé, lông trắng thì lem nhem hết cả. hùng tưởng mình xong đời rồi, ai dè dương chỉ lắc đầu, khẽ thở dài, rồi... bế cậu đi tắm. dẫu miệng thì vẫn mắng cậu là "thỏ hư", nhưng động tác thì nhẹ nhàng, kỳ cọ cẩn thận từng chút. tắm xong lại quấn vào đống chăn bông thơm tho.

người gì đâu dịu dàng thế không biết... hay là mình quậy thêm lần nữa nhỉ?

...

thời gian thấm thoát trôi, ngày nào cũng ngập trong cà rốt, sữa dâu và được vua sói ôm ấp vuốt ve. hùng dần quên mất mình vốn là hoàng tử loài thỏ đến đây để “điều tra chồng tương lai”.

thế mà… cuối cùng thì ngày đó cũng đến. đúng 0 giờ đêm nay, pháp kiều sẽ đến đón hùng về.

giờ đây hùng đang ngồi trong phòng làm việc, cuộn người trong đống chăn thơm mùi gỗ thông, vừa nhai cà rốt vừa ngó ra cửa sổ. trong lòng vừa hồi hộp vừa hơi buồn. trời đất, mới mấy ngày thôi mà cậu quen luôn nhịp sống ở đây rồi. bây giờ bảo rời đi… có hơi bị tiếc tiếc nha.

không được đâu, lê quang hùng! cậu tự nhủ trong đầu, đôi tai nhỏ giật giật. mày tới đây để điều tra tên sói đáng ghét kia mà, chứ đâu phải để mê trai! tỉnh táo lên!

nhưng vừa nghĩ thế, hình ảnh trần đăng dương bế cậu, nựng cậu, cho cậu ăn cà rốt ngon hết sức, cho cậu uống sữa dâu… lại ùa về. hùng đập đập hai chân xuống chăn, ấm ức như cục mochi bị bỏ quên.

mà chờ mãi vẫn chưa thấy dương quay lại. cậu bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, mí mắt díp lại. vừa định chui đầu vào chăn ngủ một lát thì...

cạch.

tiếng cửa bật mở, mắt hùng sáng lên. dương về rồi! cậu ngẩng đầu, định lao đến thì… tim như rớt xuống.

không phải đăng dương.

một cô gái đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt như lưỡi dao bén. môi ả cong lên nụ cười méo mó.

“ra đây rồi… con thỏ mà hắn nâng niu bấy lâu nay.”

hùng thoáng rùng mình, trực giác báo hiệu chuyện chẳng lành.

bụp!

cậu còn chưa kịp phản ứng, cả thế giới bỗng chốc tối sầm lại.

...

khi hùng tỉnh lại, đầu óc choáng váng, thân thể bé nhỏ run lẩy bẩy. cậu đang bị nhốt trong một căn phòng tối om, bốn phía mùi máu tanh nồng nặc. ả sói cái đứng trước mặt, ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu.

“ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám chiếm trái tim vua sói?” ả gằn giọng, bước tới gần. “hắn vốn thuộc về ta. thế mà hắn từ chối ta, rồi lại ôm một con thỏ tầm thường… thật nực cười.”

hùng run bần bật, tai cụp xuống. trong lòng đầy sự hoảng loạn. mình sắp chết sao? không được... mình không thể chết!!!

ả bật cười khanh khách, tiếng cười the thé vang vọng khắp nơi. “đừng lo, ta sẽ cho ngươi chết một cách xứng đáng. thỏ mà, hợp nhất là làm mồi cho sói.”

không!!! ai ngăn con mụ điên này lại đi huhuhu, ta chưa muốn chết!!!

nước mắt lăn dài, thân hình nhỏ bé run rẩy dữ dội. ai đó… cứu với... cậu nghĩ thầm, tuyệt vọng. đăng dương, tên vua sói, dương đâu rồi chứ? huhu dương ơi cứu ta...

và đúng lúc ấy...

rầm!!!

cửa bị đá tung, bay ra xa đập vào tường. trần đăng dương xuất hiện, cả người toát ra khí thế lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu như máu.

“ai cho ngươi động vào em ấy!!!"

ả sói cái tái mặt, chưa kịp phản ứng, dương đã lao đến. một cú đánh trời giáng hạ gục ả xuống nền, ả rú lên đau đớn, lăn lộn trên sàn mà không dám ngẩng đầu.

"aaa..."

“cút khỏi lãnh thổ của ta. nếu còn bén mảng đến gần thỏ con một lần nữa…” giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm đến mức khiến ả toàn thân lạnh toát. “ta sẽ để ngươi chết không toàn thây.”

"v... vâng..."

ả run rẩy lập cập, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

thấy ả đã đi khỏi đây, dương lập tức cúi xuống, bế lấy hùng đang co ro run rẩy. hắn siết chặt cậu vào lồng ngực, bàn tay lớn vuốt liên hồi lên lưng nhỏ bé ấy.

“thỏ con… thỏ con của ta…” giọng hắn run rẩy, khác hẳn sự bình tĩnh thường ngày. “xin lỗi… lỗi do ta… chỉ rời mắt một chút, em đã gặp nguy hiểm…”

hùng ngước đôi mắt ngân ngấn nước, thấy khuôn mặt sói kia… cũng đang ướt nhòe.

hắn đang khóc.

vua sói trần đăng dương, người luôn mạnh mẽ, lạnh lùng, nghiêm nghị… lại đang ôm cậu mà khóc.

tim hùng thắt lại. cậu cũng bật khóc, úp mặt vào ngực hắn. dương ơi… ta… ta sợ lắm…

"đừng sợ. ổn rồi, an toàn rồi, có ta ở đây."

dương trấn an cậu, cứ như hiểu được lời mà hùng muốn nói.

...

trở về lâu đài, ánh mắt mọi người đều dõi theo. dương ôm thỏ nhỏ chặt trong lòng, chẳng buồn che giấu gì cả. lúc đi ngang tên cận vệ canh giữ cửa phòng, hắn chỉ liếc một cái. ánh nhìn sắc bén ấy khiến tên kia cứng đờ, biết ngay số phận mình đã định, đời hắn coi như xong.

dương không nói lời nào, chỉ ôm hùng tiến về phía giường. cậu nằm gọn trong vòng tay dương, lồng ngực rắn chắc phập phồng đều đặn. hắn ôm cậu chặt quá, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi là cậu sẽ biến mất.

hùng nằm im, đôi tai thỏ cụp xuống, tim đập loạn nhịp. rõ ràng cậy là người vừa bị bắt cóc, vừa sợ đến suýt chết, thế mà giờ đây, cậu lại thấy xót cho hắn hơn cả chính bản thân. hơi thở dương phả lên đỉnh đầu cậu, run run chẳng giống vị vua mạnh mẽ mà cả vương quốc đều kính nể chút nào.

cậu cựa mình khẽ một cái, muốn trấn an hắn, nhưng dương lập tức siết chặt hơn. “đừng đi đâu cả…” giọng hắn khàn đục, lặp đi lặp lại. “đừng rời xa ta…”

trái tim nhỏ bé của hùng quặn lại. thật lạ, rõ ràng cậu phải vui vì sắp được về vương quốc thỏ. thế mà sao tim hùng lại kì cục thế này… chỉ muốn ở lại, chỉ muốn được ôm trong vòng tay này mãi mãi...

ngoài kia, gió đêm thổi rì rào qua ô cửa sổ khép hờ. ánh trăng lặng lẽ len vào, dát bạc trên tóc dương, làm hắn trông dịu dàng vô cùng. cũng chẳng biết cả hai đã ngồi như thế bao lâu, cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến...

boong… tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên.

hùng giật thót. cơ thể nhỏ bé bỗng phát sáng. từng luồng sáng trắng như sương mỏng cuốn lấy cậu.

không… không được để dương thấy… hùng hoảng hốt.

may thay, trước đó ít phút, dương đã dần chìm vào giấc ngủ. hoặc có thể đó là phép của pháp kiều, vì ngay từ khoảnh khắc chuông reo, một luồng ma lực đã lặng lẽ bao quanh hắn, ru hắn ngủ sâu.

trong vòng tay dương, giờ đây không còn là một chú thỏ trắng nữa, mà là một thiếu niên giống như loài nười với đôi tai thỏ trên tóc, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh nước, làn da trắng mịn, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. hùng thở gấp, tim đập thình thịch. cậu ngồi dậy nhìn dương, gương mặt sói ngủ say, hàng mi dày khẽ run, bờ môi cong khẽ mím lại.

"dương…” hùng thì thầm, giọng run rẩy. đôi bàn tay người vừa mới khôi phục khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào gò má sẫm lông. “ngươi ngốc thật đấy. sao lại khóc vì ta…”

ánh mắt cậu cũng bắt đầu ngấn lệ.

“hẹn gặp lại ngài nhé, phu quân của ta.”

cậu cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng cả người hùng run rẩy. cậu nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch như muốn nổ tung.

và ngay khoảnh khắc ấy...

cái đầu sói từ từ tan biến. từng lớp lông mờ nhạt dần, để lộ một gương mặt con người vô cùng tuấn mỹ. hàng mi dài, đôi mắt nhắm nghiền dưới vầng trán cao, sống mũi thẳng, đường nét sắc sảo chẳng kém gì hùng.

thỏ lớn cứng đờ người.

“ơ…”

trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. thì ra sau lớp lông dày và bộ dạng sói dữ tợn, trần đăng dương lại mang dung mạo… đẹp trai đến như thế... hùng lắp bắp, mặt đỏ ửng, định đưa tay chạm lại lần nữa thì...

"hoàng tử."

giọng trầm quen thuộc vang lên nơi cửa. pháp kiều đã đến, trong tay cầm trượng phát sáng, ánh mắt phức tạp. chàng thoáng khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt.

“tên... nhà vua sói?!” pháp kiều ngớ ra, suýt làm rơi cây trượng.

nhưng không còn nhiều thời gian. “đi thôi, hoàng tử nhỏ. cả hai rồi sẽ gặp lại sớm thôi."

"ừm..."

cậu đứng dậy, bước theo pháp kiều, ánh mắt vẫn nhìn về phía đăng dương. luồng sáng bắt đầu bủa vây lấy cả hai, rồi đưa cậu rời khỏi lâu đài sói.

__________

mới nghĩ idea được tới đây nên dừng ở đây kkkkkk, chap sau chuẩn bị đám cưới đeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com