Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Anh ấy và anh.


Câu hỏi của anh, cậu cũng đã nghĩ đến khi nghe anh muốn cùng đi chỉ là chính cậu cũng có thắc mắc về anh. Anh là ai? Ở đâu? Danh tính thực sự là gì?

Những câu hỏi này xuất hiện từ khi cậu biết anh muốn đến nghĩa trang, nhưng rồi tập hồ sơ cũng trả lời cho cậu.

"Không biết, em không biết tên anh ấy."

Quang Hùng có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt anh mở lớn nhìn người đối diện rồi lại nhìn phần mộ đặc biệt kia hiếu kì hỏi tiếp.

"Em không biết tên nhưng đây là tình đầu của em? vô lý quá nhỉ?"

Anh chẳng có ý gì khác ngoài muốn thăm dò cậu, nhưng có vẻ cậu cũng nhận ra điều đó trước nên lãng tránh nó.

Quang Hùng không tiếp tục hỏi về danh tính người đặc biệt của cậu nữa, anh quay sang hỏi điều khác vậy.

"Sao cậu ấy không có tro cốt hay quan tài? Lại để một mảnh đất như thế đúng là rợn người."

Đăng Dương không tiếp lời anh ngay, cậu dùng tay chỉ vào từng đám mồ gần đó. Nhận ra được hầu như những ngôi mộ này đều có hũ tro cốt bên cạnh nên anh mới hiểu ra.

Đây thật sự là những người bạn trong vụ cháy đêm đó, cũng như những người vô tội  bị liên lụy với trò đùa ganh ghét của bọn nhỏ.

"Vì những người này chết cháy nên họ quyết định hỏa táng thay vì đắp mộ quan tài, phần đất nhô lên cũng chỉ là đắp đất chứ không có quan tài trong đó."

Hơn mười giờ đêm, họ vẫn ở trong nghĩa trang mà bàn luận về vấn đề tro cốt. Quang Hùng cũng có chút sợ, anh thu người nắm chặt lấy áo cậu nhưng vẫn không quên chuyện hỏi dò.

"Nhưng ngôi mộ kìa không có gì ngoài hoa và bát hương cả."

Mắt anh được ánh đèn chiếu vào long lanh như muốn tìm thấy câu trả lời  mình mong muốn, Đăng Dương xoa đầu anh nụ cười dịu nhẹ đáp anh bằng câu từ ngắn gọn.

"Chưa thấy. Nhưng chắc đã không còn thật rồi."

Cậu bé Phone năm ấy đã mất tích rất lâu trước đây rồi, sau vụ cháy ấy cũng chẳng ai biết được Phone đang ở đâu, có đói không, nơi Phone ở có bị lạnh không.

Ai cũng cầu bình an cho nhóc con lanh lợi nhưng cuối cùng đến tận bây giờ vẫn không thể tìm thấy.

Tuổi mười lăm, anh đi lang thang khắp khu phố không chết đói cũng chết cóng chỉ là cậu không muốn chấp nhận sự thật, cố chấp nói chưa tìm thấy chứ chưa bao giờ nói 'tình đầu' của mình đã ra đi mãi mãi.

Quang Hùng ngây ngốc nhìn cậu. Anh đứng ngay đây nè, người này chắc chắn là anh! Cái người sống sót duy nhất là anh đây, không còn ai nữa đâu mà. Nhưng anh vẫn chưa biết mục đích của cậu, chưa chắc chắn đến việc anh là tình đầu mà cậu nói vì trong cả đống ký ức anh có lại chưa từng thấy cậu.

"Em từng ở cô nhi viện này sao?"

Anh lại hỏi, nhưng lần này cậu chẳng có ý định giấu giếm nữa lập tức lắc đầu trả lời anh.

"Không, em chỉ quen anh ấy từ trước khi anh ấy phải vào cô nhi viện. Nếu anh ấy còn ở đây có lẽ sẽ chừng tuổi anh"

Anh biết mà, vì anh là người ấy đây. Nhưng sao cậu lại nói quen biết anh, anh chưa từng thấy cậu, thậm chí hôm gặp nhau còn thầm mắng cậu là kẻ theo đuôi biến thái nữa.

Nhưng không đúng rồi, anh ở cô nhi viện từ bé còn người kia mà cậu nhắc có thể sau này mới vào.

Lục mãi trong ký ức anh chỉ biết có mỗi mình bản thân là trẻ mười lăm, chưa từng biết đến có bạn đồng niên. Càng ngày mọi chuyện đều mong lung, những suy đoán chắc chắn của anh ban đầu cũng rơi thẳng xuống nền nhà.

"Em có ảnh hồi nhỏ không?"

"Không có."

Quang Hùng gục đầu xuống đá đá nền cát ẩm, anh chưa từng nghĩ cậu lại coi mình của quá khứ là tình đầu. Vậy cậu có biết anh là ai không, nếu biết thì thế nào, không biết thì làm sao. Anh vẫn rất muốn hỏi tiếp nhưng sợ cậu sẽ thấy phiền.

Hôm nay như có thể hiểu được cậu trai này một chút rồi, có lẽ sẽ dễ thôi nếu anh nhớ được anh và cậu quen nhau lúc nào.

"Về nhé?"

Đăng Dương lại đột nhiên lên tiếng, cậu cởi áo khoác của mình đắp lên cho anh khi thấy bờ vai nhỏ lâu lại run lên vì thời tiết ở nơi thế này.

Anh nhìn cậu, có chút không cam lòng.

"Bình thường em hơn ba giờ mới về, sao đột nhiên hôm nay...?"

Cậu không để anh nghĩ quá nhiều trực tiếp kéo người nhỏ con vào sát bên mình rồi thong thả bước đi.

"Vì hôm nay có anh, sao em để anh chịu khổ vì chuyện của em được."

Cậu cười hì hì, nụ cười chứa bao nhiêu tâm tư anh đều nhìn thấy được. Nhưng tâm tư cậu thế nào anh vẫn chưa thể nhìn ra.

Hai người họ đi ăn đêm ở nhà hàng, Đăng Dương trêu anh đã quen với không gian thế này vì lần đầu họ đến anh lại chần chừ mãi không vào.

Chính anh cũng không hiểu bản thân mình lại có những thay đổi nhanh chóng khi cạnh bên cậu đến vậy.

"Em là nghệ sĩ nhỉ? Sao còn chưa ra mắt, thời điểm hiện tại không phải rất tốt sao?"

Anh vừa nói vừa cầm chiếc thìa khuấy ly nước tráng miệng vừa được bưng ra, Đăng Dương khẽ nhìn vào nó chẳng nói câu nào.

Cậu cảm thấy hôm nay anh có chút không đúng, anh hỏi cậu rất nhiều, thắc mắc đủ thứ cá nhân của cậu. Thôi thì, hiểu rõ nhau hơn vẫn là tốt nhất.

"Em nói thật nhé, em không phải nghệ sĩ của công ty. Thậm chí còn không phải là nghệ sĩ, em là giám đốc chuẩn bị kế thừa chức chủ tịch."

Những câu đầu tiên anh cũng có thể đoán ra trước đó nên chẳng có gì gọi là bất ngờ cả, nhưng cái câu cuối cùng, cái câu mà chủ tịch gì đấy anh nghe không lọt vào não được.

Cậu là giám đốc anh còn chấp nhận được, nhưng đây là chủ tịch tương lai còn gì?

"Em...?Em?"

Quang Hùng ấp úng chẳng biết thêm bớt từ nào để tránh hiểu lầm rằng anh đang trách cậu. Ngập ngừng một lúc tiếng nói của anh cũng không còn.

Anh khác gì đang đi cửa sau để vào công ty nổi tiếng này vậy chứ!

"Vì lần đâu gặp anh, muốn bên anh thêm một chút nên em nói đạo diễn cho em một vai khách mời, lấy đại nghệ danh khi đi công tác nước ngoài ra để thêm vào tên thật, hôm đó chỉ có mỗi Tuấn Dương mới là khách mời thật sự..."

Chẳng ai ép cậu nói, nhưng đến giây phút này rồi cậu cảm thấy không muốn giấu giếm nữa nên nói thẳng hết ra để lòng anh có thể yên tâm hơn.

Người hỏi chính là Quang Hùng, người lên kế hoạch sẽ vờ như giận dỗi chuyện cậu nói xạo để cậu dỗ cũng là Quang Hùng, chuyện bị sốc đến tận óc cứng đờ cả người cũng chẳng ai khác lại là Quang Hùng.

"Em....là gì của chủ tịch?"

"Con trai ruột ạ."

"Vậy...Em đang là giám đốc...?"

"Đúng rồi, giám đốc của các bộ phận lớn."

"Căn phòng hôm trước chúng mình vào cũng là của em...?"

"Đương nhiên."

Quang Hùng chửi thề, sao có một đứa nhóc kém anh ba tuổi lại đáo để lừa anh đến tận bây giờ chứ. Căn phòng giám đốc hôm trước anh vô cũng là của cậu, vậy mà dám nói của ông sếp già nào đó.

Anh đây chính là thấy cậu già đó!

"Không ăn nữa."

Anh đặt cái thìa lên bàn, khoanh tay lại nhìn cậu trai kia. Tên này nói xạo anh bao nhiêu lần, chẳng lẽ đểu đến mức thừa cơ hội tay anh bị thương giam anh trong nhà cậu mà anh không nhận ra không.

Đăng Dương biết anh đang nghi ngờ mình nên khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng. Cậu dùng đôi tay dài của mình với tới xoa má anh như hối lỗi, nếu có cái tai hay đuôi thì rất giống cún con chịu phạt buồn bã mà rũ xuống đáng thương.

"Mai anh sẽ về nhà."

Anh để mặc cậu xoa má mình, sự nghi ngờ cũng không thể giảm bớt được với con người bí ẩn này. Dù sao thì nhà vẫn an toàn hơn, có phải gặp bọn đòi nợ anh cũng phải về.

Đăng Dương nghe vậy lại hoảng lên gấp gáp nắm lấy tay anh, miệng lắp bắp mãi chẳng biết khuyên nhủ người trước mắt thế nào đành mím môi nhăn mặt.

Biểu cảm đó của cậu làm anh mắc cười nhưng vẫn phải cố nhịn tỏ vẻ ngầu lòi răn đe con người này, lỡ mà anh mềm lòng chắc chắn cậu sẽ làm tới.

Cậu thấy chiêu nhăn mặt giận dỗi không có hiệu quả nên chuyển sang chiêu năn nỉ, phải nói Quang Hùng như thượng đến riêng của đời cậu muốn gì cậu cũng sẽ chiều.

"Anh...anh nhìn xem em đã làm bao nhiêu chuyện vì anh, giấu cũng là để tốt cho anh thôi mà. Nếu anh biết em là giám đốc thì sao anh còn có thể ngồi đây với em được...Với...với lại người nói dối trước là anh còn gì...?"

Quang Hùng chợt tỉnh, đúng thật là anh có nói dối tuổi của mình trước nhưng đâu có nghĩa tên nhóc này có thể hùa theo nói mình là nghệ sĩ chưa ra mắt chứ. Vô lý, anh đây không chấp cậu.

Anh đứng dậy, tay cậu vẫn còn giữ mãi nên anh không di chuyện được. Quang Hùng liếc cậu một cái, Đăng Dương lại khổ sở đáp lại.

"Anh định đi hai chân về nhà sao? Ít nhất nhà em gần đây hơn."

Ý của cậu đây là anh có hai lựa chọn. Một là đi bộ đến nhà tên nhóc to con này, hai là lên xe cậu để về nhà mình. Anh quyết định chọn số hai, có chết cũng không cùng nhà với tên lừa đảo này.

Đăng Dương chưa nhận ra bản thân đang bị gắn cho dòng chữ lừa đảo nên biết anh sẽ cùng mình đi xe thì vui như muốn mọc đuôi vẫy đến nơi vậy.

"Đúng là cún."

"Cún của mỗi anh, trung thành với mỗi anh, chủ nhân cũng chỉ có mỗi anh."

Đăng Dương kéo người ôm hẵn vào lòng mình đắc ý. Những lời cậu nói một câu một chữ anh nghe được hết nên cứng đờ người phải để cậu đẩy mới chịu đi.

Tên nhóc này hôm nay đúng là quá đáng! Rất xứng với danh lừa đảo. Mai anh sẽ lên bài phốt ẩn danh, nói chủ tịch tương lai công ty XX là biến thái đào lửa.

____

Đôi lời của tác giả:
-Còn 2 chương mà thui ngụp lặn mới zui chứ đăng liên tục z hỏng zui:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com