19. Ba...
Khu hẻm nhỏ ít người qua lại có một bóng thiếu niên từng bước vào sâu con hẻm tối ấy.
Quang Hùng cầm trên tay tờ thông báo trả nợ một mình tiến vào căn nhà được ghi đúng số trên đó anh khẽ rùng mình, nơi này lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tới rồi à, tao suýt thì chặt tay thằng cha mày rồi."
Không gian yên tĩnh bị anh mở cửa phá hỏng, người đàn ông cầm giao chặt xương lợn đứng trước mặt anh là người hôm trước đánh vào bụng anh đây mà.
"Ba tôi đâu..?"
Căn nhà sạch sẽ khiến anh nghi ngờ, người đàn ông tạch lưỡi dùng tay đẩy đẩy anh vào một căn hầm nhỏ bí mật giấu sau tấm cửa phòng kho.
"Chú mày nghĩ nông quá. Giết người mà để giữa nhà làm thảm cho chú đạp à?"
Anh thấy cũng có lý, siết chặt điện thoại cắn răng vào trong.
Hầm nhỏ, có mỗi bóng đèn cũng một vài người ở đây. Xung quanh toàn những dụng cụ dao kéo chuyên dụng để xử lý thịt các loại trông rất sắc bén.
Người đàn ông đẩy anh đứng đối diện với một trụ cột người trên đó, chỉ chỉ vào cái người đang nữa tỉnh nữa mê kia nói với anh.
"Cha mày đó."
Trước mặt anh là một người đàn ông nhem nhuốc, hình ảnh này gợi lại cho anh rất nhiều ký ức đã từng mất.
Khuôn mặt độc ác đó khiến anh hoảng sợ lùi lại một bước dùng cả hai tay ôm lấy đầu mình.
Thấy anh đột nhiên lại gục xuống đám đàn em liền chạy tới, chủ nợ cũng hoảng hốt lay anh dậy.
"Cậu mà chết ở đây tôi bị cạo đầu mất..!! Dậy mau đi!!"
Người đó khổ sở khóc than rồi như thể nhớ ra điều gì tay run rẫy gọi điện thoại cho ai đó.
"Cậu...cậu Khang ơi...bạn cậu tìm tôi xong rồi người ta...người ta ngất rồi huhu"
Chủ nợ đột nhiên khóc làm cơn đau đầu của anh càng thêm, Quang Hùng nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của họ, nắm được thông tin Đăng Dương đã biết anh tới đây nên mới yên tâm nhắm mắt.
Anh gồng hết sức rồi, cậu mau đến cứu anh đi..
....
"Có lẽ cậu ấy nhìn thấy chất xúc tác nên nhớ ra được rồi, ngất này cũng chỉ do dấu hiệu của việc nhớ lại thôi."
Bác sĩ kiên nhẫn giải thích, tên đại ca bây giờ mới thả lỏng người quỳ dưới chân Đăng Dương mà cầu xin.
"Cậu Dương...huhu tôi còn má già cha trẻ..cậu tha cho tôi đi mà... người ta tự té xuống ngất chứ...-"
Chưa dứt hết câu Đăng Dương đã ra hiệu im lặng khiến tên đại ca tắt ngủm hệ điều hành mồm mép.
Bảo Khang đã tìm được tổ chức này khi vừa được Đăng Dương gửi tấm ảnh trích từ camera an ninh khu vực. Vốn cậu muốn âm thầm đến hạn sẽ tự tìm đến trả nhưng hôm về nhà cậu anh đã nói rất muốn tự trả số tiền ba mình nợ nên cậu chỉ tùy tiện giúp anh giải quyết rắc rối như nhắc 'khéo' bọn xã hội đen nên biết điều.
Chỉ là việc cần xảy ra nó vẫn sẽ xảy ra. Khi anh gặp lại người cha tồi tệ của mình anh vẫn phải đối mặt với những ký ức do chính người thân gây ra.
Nhìn anh nằm trên giường bệnh, vết thương trên tay cũng đã hồi phục mà cậu lại cảm thấy rất an lòng.
Ban đầu cậu không nghĩ bản thân sẽ có tình cảm với vật mà cậu cho là người thay thế này nhưng cuối cùng Quang Hùng lại nằm trọn trong trái tim khiến cậu phân vẫn giữa quá khứ và hiện tại.
Nhưng cuối cùng cậu cũng không cần phân vân nữa, họ là một, cả quá khứ lẫn hiện tại đều là một. Của một mình cậu.
Đăng Dương nằm nữa người lên người anh, cậu chống cằm nhìn khuôn mặt bản thân vốn đã nhớ rất rõ ấy. Từng đường nét khó ai mà qua mắt được cậu.
Chân mày, mắt, mũi, cả khuôn miệng đều là Quang Hùng của cậu hay còn nói cách khác là Phone, anh bé của cậu.
"Em tìm anh lâu như vậy thì ra anh chẳng nhớ được em"
Cậu có chút muốn trách anh, trách sao anh lại quên đi cậu. Không phải đối với anh, cậu là ký ức đẹp nhất sao? Nếu có tự đa tình thì Đăng Dương cũng muốn bản thân là ký ức đẹp nhất của anh.
Luyên thuyên cả buổi trời Quang Hùng cũng không tỉnh khiến cậu bất lực, cơn buồn ngủ cứ thôi thúc cậu nhắm mắt làm tầm nhìn cũng chập chờn lúc ẩn lúc hiện.
"Em ngủ một chút...phải...kêu em..."
Lời nói chưa dứt cậu đã gục xuống thở đều, nơi bệnh viện trắng xóa lại yên tĩnh rất dễ vào giấc.
Đến khi tỉnh lại đã thấy căn phòng nhỏ trắng tinh đã tràn ngập hoa nhiều màu sắc, tô điểm rất nhiều nơi cho căn phòng. Hoa thật có, hoa giả cũng có, lại còn thêm gấu bông bên cạnh hai người bọn họ.
Quang Hùng nhà cậu vẫn còn thở đều chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ánh sáng căn phòng cũng dần tối đi bởi sắp đến giờ chiều.
"Dậy rồi à? Hùng dậy trước mày một tiếng đấy."
Giọng nói quen thuộc vang lên phá đi cả bầu không khí an tĩnh, Minh Hiếu từng bước đi vào tự nhiên như ruồi ngồi lên ghế bốc vài miếng bánh lên ăn.
"Sao không gọi tao?"
Những người vào sau cũng ngồi ở ghế gần đó, họ kể lại chuyện.
....
Quang Hùng cảm thấy đầu óc cứ xoay vòng vòng, cánh tay lại chịu một lực nặng nào đó đè đến không nhấc lên được. Anh thở một hơi thật mạnh bất lực buông xuôi.
"Cô ơi! Anh Hùng tỉnh rồi!"
Nghe thấp thoáng giọng của Thái Sơn nên anh nghiêng đầu nhìn. Nơi xa lạ này khiến anh khó chịu, mùi hương không thơm như nhà cậu chút nào.
Tiếng gọi của Thái Sơn vừa dứt đã có một đống người ùa vào từ cửa, anh cảm thấy họ rất ồn ào nên quay mặt đi chỗ khác.
Khi nhìn vào cánh tay đang bị đè chặt Quang Hùng mới biết được thứ đang đè mình chính là con cún to tóc đen đang say sưa ngủ thì ra hiệu cho mọi người im lặng.
Đám đông hiểu ý lập tức im, họ nhẹ giọng hỏi xem anh còn đau không hay có triệu chứng gì khác không.
Anh trả lời bằng cái lắc đầu rồi nhìn vào người đang ngủ, tay anh tê hết rồi nhưng vẫn nhịn để tên kia ngủ ngon
"Ăn gì không?"
Bảo Khang hỏi anh, Quang Hùng lắc đầu từ chối. Khẩu vị anh giờ rất nhạt, không muốn ăn mà chỉ muốn ngủ thôi.
Biết được điều đó nên người có kiến thức như Khang lập tức giải tán đám đông kéo rèm lại cho anh ngủ tiếp không quên dặn dò không được bỏ bữa.
Quang Hùng gật gật đầu, giữ nguyên tư thế đó mà tiếp tục thiếp đi dưới sự bảo hộ giấc mộng của Trần Đăng Dương.
....
Đăng Dương vò đầu khó khăn đứng dậy than đói, cả bọn cũng quyết định đi ăn để tránh làm ồn khiến Quang Hùng không nghỉ ngơi tốt.
"Hoa đâu ra vậy?"
"Fan ảnh tặng đó, công ty báo anh bệnh đột xuất nên họ lo lắng tặng quà hỏi thăm. Nói nhiều quá đi nhanh lên xem nào!"
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ dần tối đi, bọn nhóc kia ra ngoài quên bén việc mở đèn nên phòng anh giờ chìm trong ánh sáng ít ỏi bên ngoài của mặt trăng.
Cửa phòng đột nhiên lại mở khẽ, khe cửa chiếu một tia sáng dài hẹp ngoài hành lang vào thẳng chiếc giường anh đang nằm.
Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại vì tia sáng đột ngột nhưng rồi cơ mặt cũng buông lỏng dần quen với ánh sáng đó.
Người bên ngoài cứ đứng ở đó nhìn vào trong, dừng như là một người đàn ông trên tay cầm một vậy rất giống dao mổ của bác sĩ.
Người đó cứ đứng bên ngoài, nhìn một lúc lâu mới mở cánh cửa lớn hơn một chút để bước vào.
Tiếng chân không quá to vì đôi giày nát người đó đang mang, người đàn ông hài lòng thong thả bước đến nâng con dao nhọn lên.
"Mấy năm trời tao tưởng mày chết rồi, ai ngờ vẫn còn sống, còn dám làm người nổi tiếng. Thể hiện gì vậy? Thể hiện mày sống tốt sao?"
Người đó cười khẩy, ánh trăng chiếu lên làm rõ khuôn mặt người đó. Là ba anh đây mà, ông ấy muốn làm gì với con trai ông ấy vậy?
"Hiện giờ tao cũng chẳng còn gì, mày chết tao tù nhé."
Hàm ý người bên trên rõ đến không cần nhìn cũng đủ biết người ta muốn giết anh.
Con dao được đặt khẽ lên cổ anh, đầu nhọn sắc bén lập tức làm da thịt anh đổ máu.
Khi người đó định dùng thêm lực đột nhiên Quang Hùng tỉnh dậy, anh giữ chặt cánh tay cầm dao của gã run rẫy muốn tự cứu lấy mình.
Người kia còn một tay lập tức vung đánh mạnh vào bụng anh, miệng cũng không ngừng chửi rủa.
Bản năng muốn sống của anh trổi dậy, cố gắng chống cự với sức của người đàn ông đang cố giết mình. Ông ta vẫn cố gắng xoay dao làm sao để đâm thẳng vào cổ anh, mũi dao và da thịt cũng chẳng có một chút khoảng cách nào.
Nơi cổ đau nhói lại bị tác động mạnh phía bụng, người vừa hồi phục như anh làm sao chống đối được.
Anh nhắm mắt, tay vẫn cố gắng đẩy người kia ra, chân vung loạn xạ nhưng rồi cũng sợ bị trượt đâm vào cổ nên nằm yên.
"Ha! Thằng ngu!"
Ông ta thấy anh buông xuôi lập tức dùng sức muốn đâm xuyên cổ anh, Quang Hùng cố gắng dùng hết sức của bản thân chống cự lại. Anh vừa mới tìm lại được ký ức, làm sao chết sớm thế được.
____
Đôi lời của tác giả:
-Để dành chương cuối he👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com