2. Đưa Anh Về Nhà.
Vì sự xuất hiện đột ngột của cậu nên đạo diễn phải sửa lại gần như hoàn toàn kịch bản ban đầu. Chương trình quay cũng được hai tập rồi, lần đầu ông phải sửa kịch bản ngay trong buổi quay thế này.
"Hùng ơi, hình như bạn biết bạn mới của chúng ta là ai nhỉ?"
Người bạn cùng chương trình cũng như người anh thân thiết của Quang Hùng - Võ Đình Nam theo kịch bản mở bài giới thiệu về khách mời hôm nay.
"Đúng rồi, là con trai đó! Đẹp trai lắm."
Anh không học kỹ kịch bản mà chỉ nhớ gì nói đó, nhưng người đứng bên ngoài có vẻ rất thích câu nói này, cậu khẽ cười ngó đầu vào cửa sổ xem nét mặt anh diễn.
"Vậy là bạn trai cậu đúng không?"
"Ơ..k-không.."
"Bạn là con trai, bạn trai chứ còn gì nữa?"
"À..ừm thì cũng đúng đi..."
Đăng Dương đứng ngoài nghe toàn bộ không sót chữ nào, cậu thầm đánh giá cao người đang nói chuyện với anh.
Khi đạo diễn ra hiệu, người đáng lẽ là khách mời duy nhất của tập này khoác vai cậu bước vào.
Đăng Dương không quá khó chịu với sự đụng chạm này, có vẻ cậu không phải loại người khó gần như vẻ bè ngoài.
"Chào mọi người, mình là Tuấn Dương!"
Khách mời vội vàng giới thiệu, cả bọn bên dưới hô nào náo nhiệt chỉ duy nhất Quang Hùng yên lặng chống cằm nhìn chằm chằm cậu.
Anh không cho là người này sẽ làm người nổi tiếng mặc dù vẻ ngoài rất ưa nhìn. Đăng Dương hợp với diễn viên hoặc tổng tài bá đạo của một tập đoàn lớn nào đó thì hơn.
"Mình là Dương Domic."
Cậu giới thiệu cái tên xuất hiện sớm nhất trong đầu, nhắm mắt nhắm mũi cố bắt chuyện với mọi người.
"Dương Domic, bạn có tài năng gì?"
Cô gái duy nhất trong chương trình lên tiếng, Tuấn Dương thì ai cũng biết hoặc thân rồi còn Dương Domic có lẽ là người mới nên họ khá tò mò về cậu.
Tuấn Dương được dặn trước liền bốc ra cây đàn guitar màu đen đưa cho cậu. Đăng Dương mỉm cười nhận lấy rồi tiếp tục tự giới thiệu.
"Tớ biết đàn và hát..tớ đàn nhé?"
Cậu không giỏi giao tiếp, giao tiếp rất kém nên nghĩ được từ nào liền nói từ đó. Cả bọn cũng không ý kiến, tập trung nghe cậu trình bày tài năng.
Giọng hát Đăng Dương cất lên làm bao người kinh ngạc, giọng hát đầy tình cảm ấy khiến mọi người như chìm vào những câu từ cậu hát, tiếng đàn lại như có ma lực hiển thị từng nốt bay lọt vào tai người nghe.
Quang Hùng gật gù theo tiếng ngạc, giọng hát cậu quá đỗi đặc biệt khiến anh chẳng thể dứt ra được. Mãi đến khi tiếng nhạc ngọt ngào ấy không còn nữa thay vào đó là sự hỗn loạn bở những tiếng khen thưởng của mọi người anh mới tỉnh lại.
"Quang Hùng, người ta hát bài của cậu kìa!"
Đức Thịnh* nhìn thấy bạn mình đắm chìm đến thế ngay lập tức muốn cho bạn lên thể hiện.
(*): Vũ Thịnh nha:) sợ mấy mom không biet...
Trần Đăng Dương có chút kinh ngạc, ban đầu cậu chỉ nghĩ đến việc hát một bài mình yêu thích nhất thôi ai ngờ lại hát đúng theo bài hát của người anh đáng yêu kia.
Cậu mỉm cười với anh rồi cùng đám bạn hùa theo mời anh lên hát.
"Bài đó luôn nhé?"
Cậu ngồi lên bàn, ôm cái guitar của bản thân cúi xuống nhỏ giọng với anh.
Quang Hùng không lên tiếng, anh gật nhẹ đầu rồi cầm mic chuẩn bị hát.
Phải nói rằng giọng hát anh rất đặc biệt, khi vừa nghe những câu đầu tiên Đăng Dương đã mê đến đánh đàn cũng chẳng xong.
Dù anh quên lời thì cậu cũng thấy đáng yêu...
Sau khi kết thúc quay hình, Đăng Dương cố tình nán lại một chút chờ đợi người bé nhỏ bước ra.
Anh mặc lại bộ đồ ban sáng, mặt mũi bị che hết nhưng cậu vẫn nhận ra mà túm anh lại.
"Nhà ở đâu? Anh đưa em về."
Quang Hùng ngơ ra một lát dường như cảm thấu có gì đó lấn cấn nhưng rồi lại nhớ ra cười tươi cúi đầu.
"Không cần đâu, trợ lý đến đón em rồi."
Anh chỉ vào phía xe đậu đằng xa kia rồi nhìn cậu không nỡ. Thú thiệt thì anh cũng khá hứng thú với người cao to này, dù có nói dối về tuổi tác một chút nhưng được trẻ lại khiến anh rất phấn khích.
Đăng Dương nhìn về phía tay anh chỉ, vẻ mặt có phần bất mãn nắm lấy góc áo anh rồi làm bộ mặt đáng thương như cún con.
"...anh biết hơi quá sớm..nhưng mà...thực sự anh muốn mời em một bữa."
Quang Hùng ngây người, sao lại có một mối quan hệ phát triển nhanh đến thế? Khi nãy có chung show nhưng mà điều đó đâu có nghĩa anh và cậu thân thiết đến mức mời nhau bữa tối?
Đã vậy tên nhóc này còn bé hơn anh, nếu anh để cậu khao thật thì tội lỗi trong lòng lắm...
"Không được, nếu em bao anh thì em sẽ đi."
Đăng Dương nhìn anh, trong mắt có vẻ đã hiểu được sự tình nên cười trừ đồng ý.
"Anh đặt bàn rồi."
"Đã đặt rồi? Khi nào cơ? Sao nhanh vậy?"
Nét mặt anh thoáng chốc giật mình, cậu nắm lấy tay anh rồi cùng nhau đi qua chỗ xe trợ lý mà chẳng giải thích thêm. Vì nếu cậu nói nhà hàng là của gia đình mình muốn ăn chỉ cần một cuộc điện thoại thì anh sẽ chạy mất.
Quang Hùng ngơ ngác cứ thế thuận theo bị dắt đến xe trợ lý của mình.
Cậu gõ cửa kính xe, dùng nụ cười ngọt ngào vốn có của người đẹp trai nói với trợ lý của anh.
"Hôm nay để tôi dẫn em ấy đi ăn rồi dẫn về cho nhé?"
Người trợ lý nghe xong lập tức liếc nhìn Quang Hùng, anh không nói gì mà chỉ cười ngượng, mắt đảo đi chỗ khác lãng tránh.
Vì người trợ lý là bạn thân nên anh không thể nghĩ trợ lý của mình chỉ nhìn vì chuyện đi chơi đêm. Có lẽ cậu bạn đang thắc mắc về xưng hô của cậu trai trẻ trước mặt đây mà...
"Tôi biết rồi..."
Trợ lý thở dài, coi như là bỏ qua cho bạn mình trả lời một câu rồi đóng kính xe phóng đi một cách vô tình.
Đăng Dương quay đầu nhìn anh, cậu đưa tay xoa má rồi cười tươi lên tiếng.
"Đi nhé?"
Anh chẳng nói thêm gì, khó xử gật đầu với cậu rồi cùng cậu lên xe.
Chiếc xe sang trước mắt làm anh nghi ngờ, người này giới thiệu là sinh viên mới bỏ học theo nghề ca hát nhưng chưa ra mắt nhưng tại sao lại có xe riêng sang thế này?
Đăng Dương không để ý đến vẻ mặt nghi ngờ của anh, cậu thắt dây an toàn cho anh rồi bắt đầu lái xe đi.
Trên đường đi, Đăng Dương chẳng nói câu nào mà chỉ tập trung lái xe. Quang Hùng lại bị bầu không khí này làm cho buồn chán muốn ngủ, anh quay đầu nhìn cậu tập trung lại cảm thán con người này thật đẹp.
Đường đến nhà hàng chẳng xa bao nhiêu nhưng khi cậu quay qua nhìn trộm đã thấy anh say ngủ mấy rồi.
Cũng không trách được, quay xong đã gần mười giờ tối rồi.
"Hùng..Hùng ơi, dậy đi."
Đăng Dương đậu xe, ngồi nghỉ một lúc mới vươn tay lay người anh gọi dậy. Mắt Quang Hùng lim dim nhìn cậu, thói quen ngủ nướng khiến bản năng làm nũng của anh trỗi dậy ôm lấy tay cậu.
"Um..muốn ngủ tiếp cơ.."
"Từ lúc em gặp anh anh đã ăn gì đâu?
Cậu quên mất bản thân đang thuận theo người kia đóng vai người lớn tuổi hơn, Đăng Dương xoa đầu nhỏ lại lần nữa nhẹ giọng gọi anh dậy.
Quang Hùng buồn ngủ cũng chẳng để ý, cứ thế tiếp tục thiếp đi ôm chặt tay cậu.
"Như em bé ấy..."
Cậu cười bất lực tiếp tục lay người anh dậy. Giờ mà để anh ngủ luôn thì biết mang anh về đâu, chẳng lẽ bây giờ mang anh về nhà?
Nghĩ đi nghĩ lại thì hành động đó cũng chẳng có gì quá đáng, Đăng Dương đắc ý nhắn tin cho trợ lý kêu hủy bàn rồi rời khỏi chỗ đỗ xe.
Cậu rung đùi, gương mặt không khỏi mong chờ nhìn cục bông nhỏ vẫn ôm khư khư tay mình đắc ý không thôi. Sáng mà cục nhỏ dậy thì cậu chỉ cần viện lý do bộ móng nhọn của anh mắc vào tay áo cậu nên cậu không nỡ gỡ ra.
Đăng Dương đưa anh về nhà, nhẹ nhàng bế người nhỏ con vào thang máy rồi lại cố gắng vừa bế nhỏ con vừa bấm mật khẩu nhà.
Sau mọi nổ lực cậu vẫn giữ sự nhẹ nhàng ấy đặt nhỏ con xuống giường. Người anh này vậy mà lại chẳng thức giấc giữa quá trình, đúng là bé ngoan.
Cậu vô thức vuốt ve mái tóc anh, nhìn bộ đồ vướng víu lập tức cau mày muốn cởi giúp. Nhưng đành phải quay đi tự đi tắm để anh một mình trên giường.
Quang Hùng ngủ một lúc vì đói nên mơ màng thức giấc, tiếng bụng kêu làm anh ôm bung ngượng ngùng lấy lại nhận thức.
Khung cảnh có chút tối làm anh chẳng nhìn ra đồ vật gì, theo linh tính mách bảo Quang Hùng ngồi dậy cố mở to mắt nhìn về nơi có ánh sáng mạnh nhất.
Khe cửa khi nãy cậu ra ngoài chưa đóng kỹ chiếu lên một tia sáng nhỏ, Quang Hùng ý thức được đây không phải nhà mình lập tức đứng lên nhẹ bước kiểm tra.
Vừa đi anh vừa cố nhớ ký ức khi mình lỡ ngủ quên mất, Quang Hùng một tay ôm đầu một tay ôm bụng bước thật dài nhanh chóng đến cửa nắm lấy tay nắm thật nhẹ nhàng kéo ra.
Âm thanh cửa kêu không quá to nhưng đối với không gian yên tĩnh này lại khiến nó trở thành chướng ngại cho anh.
Chưa kịp đưa mắt ra nhìn ánh sáng đã bị che khuất, cánh cửa anh nắm lại bị một lực mạnh đẩy ra làm cho cả anh cũng phải lùi lại vài bước vì mất đà.
Người trước mặt anh không ai khác ngoài Đăng Dương, cậu ngơ ngác nhìn anh, giọng quan tâm hỏi han anh có làm sao không, có bị cửa đập trúng não không.
Đăng Dương tiến đến nắm lấy hai tay anh đỡ không cho người bé con loạng choạng ngã, anh bây giờ mới hoàn hồn nhìn thẳng vào người đối diện.
"Đây...đây là đâu...?"
"Nhà em."
Cậu dùng lực kéo tay anh về phía mình, theo quán tính Quang Hùng ngã vào lòng cậu được cậu nhấc lên bế như em bé đặt lại lên giường.
"Anh ngủ thiếp đi mất, em cũng không biết nhà anh lại càng không nỡ gọi anh dậy nên mới dẫn đến nhà em."
Lời nói ba phần thật bảy phần giả của cậu làm cho anh gật gù tin tưởng. Thật ra nếu cậu muốn biết nhà anh thì chỉ cần hỏi trợ lý tìm hiểu là được nhưng cậu thích thế đấy.
Ọc..ọc..
Đột nhiên tiếng bụng kêu giữa khung cảnh yên lặng làm anh ngượng ngùng dùng tay che mắt cậu lại không cho cậu nhìn mình, ai ngờ cậu chỉ mỉm cười chẳng phản kháng tiếp tục nói chuyện với anh trong trạng thái cả hai mắt đều bị che đi tầm nhìn.
Hai tay anh đặt lên mắt cậu thở mạnh, anh ngại đến mức chẳng biết phải làm sao cho cậu mất đi ký ức vừa rồi. Hình tượng đàn anh anh muốn xây dựng cuối cùng vì trò đùa ngốc mà được trẻ đi ba tuổi, cuối cùng bị bắt đi còn đói đến nổi kêu ọc ọc trước mặt tên bắt mình.
Nhưng nụ cười của cậu rất lạ, ánh mắt có thể cảm nhận được sự dịu dàng dù khi đã che đi. Khi tiếp xúc với cậu anh cảm thấy rất lạ, cảm giác người này có một sức mạnh nào đó có thể áp bức bản thân đến độ chẳng dám lớn tiến với người này.
Đăng Dương không thấy anh trả lời lại gỡ tay anh xuống tiếp tục cười, cậu đặt hai tay anh lên đùi mình nhìn anh một lúc rồi lại nói.
"Ăn đêm cùng anh nhé?"
Quang Hùng vẫn còn ngại chỉ biết im lặng cúi mặt, căn phòng ban đêm chỉ còn ánh sang bên ngoài chiếu vào, cậu chẳng thể biết được con người trước mặt đang đỏ mặt thế nào.
Bọn họ cùng nhau ra ngoài, Đăng Dương đặt anh ngồi lên ghế ở bàn ăn còn bản thân lại đi nấu vài món nhẹ bụng cho anh.
Quang Hùng nhìn cậu, chẳng biết vì sao anh lại ngoan ngoãn ngồi đây đợi cậu nhưng bóng lưng người kia nấu ăn rất mê người, anh ngắm mãi mà chẳng chán.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com