Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Công ty em luôn chào đón anh.

Buổi sáng Quang Hùng có lịch đi diễn nên dậy sớm, anh nhìn qua phía bên cạnh lại thấy cảnh Đăng Dương bám víu lấy cánh tay mình ôm như gấu bông của cậu lại bất lực cố đẩy ra.

Nhưng sức anh không đủ, anh cũng chẳng hiểu sao tên nhóc này đang ngủ mà sức mạnh vẫn lớn thế. Quang Hùng bất lực ngồi im đó nhìn cậu, đôi mắt uất hận muốn mau chóng rời khỏi giường để đi làm.

Hôm nay anh mà đến muộn chắc quản lý giết anh mất.

"Dậy sớm vậy? Ngủ thêm đi."

Đăng Dương đột ngột lên tiếng, cậu dùng sức kéo luôn cánh tay anh để anh ngã về phía mình rồi ôm chặt.

Quang Hùng hiếm khi vùng vẫy, anh đánh loạn xạ trên cơ thể đối phương rồi bất lực buông xuôi chuyển qua khuyên bảo.

"Hôm nay anh có việc phải đi sớm...tha anh đi mà.."

"Công việc? Anh định mặc bộ đồ này đi à?"

Quần áo Quang Hùng hôm qua vẫn còn đang treo bay phấp phới trên ban công nhà cậu, đồ mặc trên người hoàn toàn là của Đăng Dương nên rất rộng, phải nói là nhìn qua sẽ biết không phải đồ của anh.

Nhưng vấn đề là chuyến đi này rất quan trọng, anh mà đi trễ sẽ không hay nên mới cố chấp như thế.

Anh đã quyết thì Đăng Dương cậu cùng chiều, thả tay cho anh đi vệ sinh cá nhân còn bản thân tìm trong tủ xem có bộ đồ nào ngắn hơn một chút không.

"Mặc xem vừa không."

Cậu đưa cho Quang Hùng một bộ gần giống đồng phục học sinh, trùng hợp hôm nay cũng là diễn cho trường đại học nên anh lập tức nhận lấy rồi mặc vào.

"Đồng phục năm cấp ba của em đó, trường quốc tế nên vải xịn lắm."

Quang Hùng còn đang kéo ống quần lên nghe cậu nói liền khựng lại, trong mắt ánh lên một nỗi sợ vô hình. Anh thường nhảy nhót rất hăng, quần này rộng lỡ mà có tụt đạp phải thì anh đền chết.

Phản ứng của anh lập tức thu vào tầm mắt của cậu, Đăng Dương bật cười rồi nữa quỳ trước mặt anh chủ động xắn ống quần lên cho anh thật chỉnh chu.

"Nếu hư thì coi như kỉ niệm, em vứt mấy bộ rồi nên anh yên tâm đi"

Cậu vừa nói vừa xắn quần cho anh, Quang Hùng có một chút tưởng tượng cảnh baba chăm sóc đứa con mới vào tiểu học của mình vậy. Cậu ân cần lại còn chu đáo, đã vậy khuôn mặt lại rất điển trai khiến anh mê mẩn mà quên đi xung quanh. Mọi thứ đột nhiên trở nên màu hồng, hiệu ứng hoa lá rồi lại bong bóng cứ thế làm lu mờ đi cảnh vật xung quanh cả hai người.

Đến tận khi Đăng Dương khó hiểu quơ tay trước mặt anh mới giữ lại đươc linh hồn đang dần bay xa kia mà cúi người vội rời đi.

Đăng Dương tiễn anh lên taxi, không quên dặn dò đủ điều rồi mới yên tâm để anh đi.

Cậu quay lại đi vào nhà, cảm giác ấm áp ban nãy trong ngôi nhà cũng lạnh đi vài phần. Đăng Dương ngồi trên sofa, suy nghĩ nhiều thứ về hành động của mình.

Cậu chưa từng thật lòng với ai, thậm chí còn trêu đùa các em xinh tươi để mua vui cho bản thân chứ chưa từng có ý định yêu đương. Nhưng khi gặp anh lần đầu tiên cậu lại cảm thấy rung động.

Quang Hùng có nụ cười đẹp, có mắt xinh, thân hình đáng yêu đặc biệt giọng nói lại rất hay. Sau khi tìm hiểu lại rất thích những bài hát anh sáng tác, hầu như những bài đời đầu của anh đã được cậu lưu từ rất lâu trong máy mà chẳng hay biết sự tồn tại của tác giả.

Đăng Dương mở điện thoại, bật đại một bài hát nhẹ nhàng lại ngân nghe theo nó chuẩn bị cho một ngày mới.

...

Phía bên Quang Hùng, anh đã cố hết sức chạy thật nhanh đến địa điểm quay hình nhưng cuối cùng vẫn là trễ năm phút.

Biết mình sai nên anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi cả đoàn quay nhưng thái độ của họ lại rất chán nản. Lần đầu anh đi trễ đến vậy, quá đáng lắm chỉ có một hai phút nhưng hôm nay tận năm phút nên đoàn quay thái độ rất mất kiên nhẫn.

Biên kịch xua tay, tiếp tục dựng cảnh mà chẳng để tâm đến anh nữa.

Quang Hùng tìm thấy trợ lý của mình, chạy đến xin kịch bản lại bị chị mắng một trận. Dù anh có đi trễ chỉ năm phút nhưng đó cũng là đi trễ, Quang Hùng chỉ biết nghe hết người này đến người khác mắng mình.

Anh quen cái cảnh cúi đầu nghe chửi này rồi, nhiều lúc chỉ biết cắn môi chịu đựng mà chẳng hó hé thêm câu nào.

Cơ thể anh theo bản năng co lại, bờ vai cứ vậy mà run lên nghe mắng đến tận khi quản lý hết hơi mới bực dọc ném xấp kịch bản cho anh bắt đầu đọc.

Giấy tờ cứ thế bị gió thổi bay ra nhiều nơi, Quang Hùng chỉ biết cắn chặt môi dưới cúi xuống nhặt chúng.

Từ đằng sau, tiếng giày tây lộp cộp tiến đến gần anh. Quang Hùng nhạy bén biết ngay người ấy đang tiến đến chỗ mình lập tức quay đầu.

Đôi chân dài che khuất cả một góc nhìn từ dưới lên của anh. Quang Hùng nheo mắt cố nhìn ra người trước mặt là ai, góc nhìn hạn hẹp lại còn bị ánh sáng ngược làm anh chẳng tài nào đoán ra.

Nhưng khi giọng nói ấy cất lên, anh lại chắc chắn chính là một người.

"Làm việc không lo làm lại đi mắng người?"

Người gây ra chuyện khiến anh phải đi trễ đang đứng trước đây, cậu vẫn mặc vest đen cà vạt chỉnh chu bỏ hai tay vào túi quần hiên ngang đứng trước trợ lý của anh.

Cô trợ lý cáu kỉnh lườm cậu, dùng tay chỉ chỉ vào mặt rồi dùng giọng điệu đanh đá thường bắt nạt anh để nói với cậu.

"Cậu là ai? Cao to thế có làm việc được không còn bày đặt anh hùng? Nói cậu biết, tôi có quan hệ với chủ đoàn quay đó, hỗn láo coi chừng tôi kêu ông ấy cắt vai của cậu."

Nghĩ rằng nếu người đẹp trai như vậy chắc hẳn là nghệ sĩ nên cô ta vênh mặt cảnh cáo. Đăng Dương nhíu chặt mày, đôi mắt nhỏ lại liếc nhìn anh ôm đống giấy với vẻ mặt lo lắng không khỏi khó hiểu.

Bộ cậu giống một người dễ bắt nạt vậy sao?

"Đạo diễn là cái thá gì? Tôi phải sợ ông ta sao? Cô làm bẩn đồ tôi rồi, bộ đó tiền Việt là ba mươi triệu."

"Tôi làm bẩn đồ cậu? Tôi còn chưa động đến một cọng lông của cậu."

Người trợ lý nhếch mép, cô khinh cái trò chơi bỉ ổi quê mùa này. Cậu nghĩ có thể đóng vai nạn nhân đi kể khổ với tôi à?

Nhưng Đăng Dương chẳng nói gì, tiến đến Quang Hùng rồi vạch áo vest ngoài của anh ra. Bên trong là một áo len học sinh, có bảng tên cứng là TRAN DANG DUONG.

"Ba triệu là giá hữu nghị, muốn biết giá gốc thì lên mạng tìm tên trường đi."

Cậu nắm lấy áo anh kéo mạnh cùng mình đến gần cô gái kia, logo trường được cậu không vô tình mà đưa ra ngay trước mắt.

Thấy tên trường đại học lớn nhất nước ngoài trên áo, cô trợ lý trẻ có vẻ đã có một chút sợ hãi. Nhưng đây chỉ là áo khoác trường học, đồ giả bên ngoài có nhiều mà.

"Cậu lừa tôi à? Tên nhãi kia chỉ toàn dùng đồ quê mùa làm sao dám khoác lên bộ đồng phục này? Với lại có thì chắc cũng chỉ là hàng giả, lấy gì tin được chứ?"

Đăng Dương nở nụ cười kiên nhẫn, đột nhiên mò vào trong áo anh một lúc lâu rồi vứt cái bảng tên có logo độc quyền xác nhận thân phận rồi ghé vào tai cô gái.

"Hỏi ông già quan hệ gì đó với cô. Trần Đăng Dương là ai."

Nói xong cậu liền khoác vai anh rời đi để lại cô gái kia ngậm cục tức trong lòng chỉ biết dậm chân.

...

"Anh hiền vậy? Chửi đến thế còn nhịn được?"

"Quen rồi."

Hai người họ ngồi trong cửa hàng tiện lợi, người cầm tô mì người lại chỉ ôm chai nước suối.

Đăng Dường vừa nhai vừa càu nhàu, cậu không hiểu tại sao con người nhỏ bé này lại hiền như bột đến vậy đã thế còn bị dễ dụ nữa. Không chừng chưa đến lúc cậu dụ đã đi theo người khác luôn rồi.

"Anh bị cả công ty bắt nạt như vậy. Sao không đổi?"

Đăng Dương tiếp tục thắc mắc, Quang Hùng cậy cậy nắp chai nước thở dài một hơi chán nản.

"Họ đều là bạn cấp ba với anh, cùng anh đi cả một quảng đường. Nói bỏ thì sao được."

Đã đi một chặn đường dài cùng nhau, thế chẳng khác gì anh đã bị bắt nạt một khoảng thời gian lâu như vậy? Nghĩ đến cậu lại tức, hậm hực hốc cả một đũa mì to vào miệng nhai cho hết rồi đập đũa lên bàn.

"Anh out công ty đó ngay cho em, em cho anh vào công ty em."

"Công ty em? Đùa à..?"

Quang Hùng bật cười, tên nhóc nhỏ hơn anh cả ba tuổi này còn có công ty riêng cơ à.

Nhưng Đăng Dương lại lắc đầu xua tay, cậu đưa danh thiếp cho anh rồi tự hào vỗ ngực.

"Em thuộc công ty đó, để em trò chuyện với giám đốc một chút chắc chắn anh sẽ có việc. Một là gà cưng của công ty, hai là được quảng bá rầm rộ!"

Cậu tự hào vì câu chuyện bản thân vẽ lên trong đầu, nhưng thực chất tên giám đốc mà cậu nhắc đến cũng chính là cậu mà cũng chả có tên nghệ sĩ nào tên Dương Domic ở đây cả.

Quang Hùng ngạc nhiên rồi cũng nghĩ cậu đùa nên cười nhẹ, anh cứ vậy mà ngồi suy tư nhiều chuyện trong cuộc sống đầy những ác cảm với bản thân này.

_______







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com