Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hôm nay của anh thế nào?

Đăng Dương vì hai ngày nô đùa quá trớn quên mất nhiệm vụ là một ngưòi thừa kế tương lai của mình nên phải trả giá bằng việc ở công ty 24/7 để hoàn thành hết công việc của bản thân.

...
Đăng Dương:
Đang làm gì đó?

Hùng:
Quay hình.

Đăng Dương:
Em chán, đến chơi với em đi...

Hùng:
Điên à?

...

Đăng Dương gõ lạch cạch vào bàn phím điện thoại rồi cười ngốc khiến người bạn thân cũng giật mình nổi hết da gà trên tay.

"Mày nhắn với cô nào thế? Yêu vào rồi à?"

Phạm Bảo Khang - bạn thân hồi trung học của Đăng Dương ngồi trên ghế tiếp khách nghịch cái mô hình hơn tám số không của bạn mình lâu lâu lại liếc bạn mình, hắn nhìn cái cảnh Đăng Dương hết cười rồi lại gõ bàn phím không khỏi phán xét.

Đăng Dương lúc nãy còn tươi cười nhưng ngước lên nói chuyện với bạn mình lại dùng giọng điệu mất liên nhẫn.

"Chuyện của mày? Về đi."

"Má, mày gọi tao đến nói đúng một câu đó rồi bắt tao về? Trần Đăng Dương! Mày có phải con người không???"

Bảo Khang bức xúc, rõ ràng khi nãy tên Đăng Dương kia gọi điện hẹn hắn đi ăn cùng nhau giờ lại đuổi hắn đi chẳng có một lời giải thích nào.

Nhưng cậu không quan tâm, tiếp tục nhắn đến khi anh phải đi quay mới thôi.

Cũng đã bốn ngày cậu chưa về nhà, gặp anh một chút cũng không được. Cái ngày mà giúp đỡ anh ở phim trường cũng là vì công việc vô tình khảo sát đúng chương trình anh đang tham gia mà thôi.

Đăng Dương lật qua lật lại đống giấy tờ, tìm kiếm mãi chẳng nghĩ được Quang Hùng sẽ lại vô tình trùng hợp với cậu thêm lần nào nữa.

Nhìn bề ngoài mối quan hệ của hai người rất tốt nhưng Đăng Dương vẫn cảm thấy không đủ, anh chỉ nhắn tin với tư cách xã giao thông thường. Cậu không muốn như vậy.

...

Quang Hùng sau khi hoàn thành công việc lại nhốt mình trong phòng thu âm. Chuyện cậu bảo vệ anh cũng chỉ là việc ngày hôm đó, sau này vẫn phải tiếp tục chịu cảnh áp bức nhưng anh có cảm giác họ đối xử với anh còn tệ hơn ban đầu.

Dù chưa đến ngày quay MV nhưng trợ lý cứ mãi hối đến mức đầu anh một con chữ cũng chẳng thể tiếp tục viết. Nốt nhạc luôn hiện hữu giờ chỉ còn là âm thanh người khác chửi mắng mình.

Anh như bị ép vào đường cùng, một người có cái danh 'nghệ sĩ' cũng chẳng khác gì chạy việc vặt cho đoàn quay chương trình.

Bị ép đi show thự tế mệt mỏi lại phải ở thức trắng đêm làm nhạc khiến anh sợ hãi phải bước ra khỏi căn phòng này, có lẽ sau này anh sẽ không nhận quay chương trình thêm lần nào nữa.

Nghĩ là vậy nhưng Quang Hùng chỉ biết thở dài, anh làm gì có sự lựa chọn.

Đăng Dương:
Về chưa? Đi ăn cùng em nhé.

Dòng tin nhắn trên điện thoại khiến cái đầu nặng trĩu của anh được buông thả. Anh nhấc điện thoại lên, gõ vài thao tác rồi lại đặt xuống chuẩn bị đồ đi tắm.

Hùng:
Được, gửi quán ăn đi anh chuẩn bị một chút rồi đến.

Đăng Dương:
Đã gửi một vị trí.
Em đón anh.

Quang Hùng ôm bộ đồ của mình vào phòng tắm, ngón tay nhấn vào link cậu gửi để xem quán ăn cậu muốn đến, nếu tiện sẽ trả hộ.

"Gì vậy?"

Sau khi nhìn kĩ lại vị trí Quang Hùng mới nhận ra cậu đã gửi số nhà của anh. Quang Hùng không nghĩ nhiều đặt hết thứ cầm trên tay lên bồn rửa mặt chạy ra ban công để xem.

Khu anh ở chỉ là dạng nhà thuê có hai tầng, bề ngoài trông có vẻ sang nhưng bên trong chỉ được gọi là đủ dùng nhưng anh chỉ có thể thuê được tầng trên nên khá bất tiện.

Bên đối diện ban công anh đứng là một chiếc xe màu đen bóng đãng đỗ, người đàn ông cao gầy ấy đang đứng tựa lưng vào chiếc xe nhấn nhấn vào màn hình điện thoại.

Cảm xúc anh bắt đầu lâng lâng. Không hiểu rõ người đàn ông này muốn làm gì, ban đầu lại nói là nghệ sĩ chưa nổi, sau thì thấy vác nguyên con BMW đời mới nhất đến đón anh đi chơi.

Nhưng điều quan trọng là tại sao cậu lại biết nhà anh, biết rõ đến như vậy.

Dường như cảm nhận được ánh mắt, Đăng Dương ngước lên nhìn thẳng về phía ban công nhà anh. Quang Hùng giật mình vội chạy vào nhà đóng cửa ban công lại.

Điện thoại anh lại reo lên một tiếng có tin nhắn.

....

Đăng Dương:
Chạy rồi? Không đón em lên nhà sao?

Anh nhìn vào chiếc điện thoại trên bồn rửa mặt khó xử, bộ đồ sang trọng của cậu đặt lên nội thất căn nhà này đúng thật là không xứng nỗi.

Hùng:
Anh xuống liền, ở đó đi.

À không! Lên xe đi, bên ngoài lạnh.
Đăng dương đã thả tim tin nhắn.

Quang Hùng chuẩn bị nhanh nhất có thể, chỉ cầm đại cái điện thoại lên mà bỏ luôn balo cần thiết ở trên ghế. Anh chạy xuống, dáng chạy nhỏ bé trông đáng yêu vô cùng.

"Để em đợi lâu rồi, xin lỗi."

Đăng Dương không trách anh, chỉ mở cửa xe giúp anh rồi cười.

"Em không hối anh mà."

Cậu chỉnh kính trong xe để có thể nhìn rõ anh hơn, nhẹ giọng trấn an người đang thấy có lỗi kia.

Đăng Dương tập trung lái xe, trong đầu rất muốn bắt chuyện với anh nhưng khi nhìn người nhỏ con qua gương chiếu cậu lại chẳng dám mở lời.

Thân ảnh nhỏ bé cuộn chặt mình nhìn ra cửa kính xe, đôi mắt long lanh thường ngày lại chứa đựng một cảm xúc tủi thân kì lạ. Cậu rất muốn chạm vào, hỏi anh xem hôm nay đã trải qua những gì.

Nhưng bản thân cậu không đủ can đảm, không có quyền làm như thế.

Không khí trở nên nặng nề, Đăng Dương bắt buộc phải lấy hết can đảm nữa đời người lên tiếng.

"Hùng, kể cho em ngày hôm nay của anh được không?"

Quang Hùng trong vô thức cũng gật đầu, khuôn miệng xinh đẹp khẽ mấp máy trả lời nhưng đôi mắt vẫn cứ vô hồn dán chặt vào cảnh quan bên ngoài lớp cửa kính.

Nhưng rồi anh cũng hoàn hồn để tiếp chuyện với cậu.

"À, anh xin lỗi vì mất tập trung, khi nãy em nói gì nhỉ."

Cậu nhìn anh như thế cũng không muốn nhắc lại nữa, đáp  đại một câu không có gì rồi tiếp tục tập trung lái xe.

Quang Hùng nhìn cậu, biết đã làm mất lòng người kia nên chồm người lên bám vào ghế lái của cậu điệu bộ trong vô thức mà chính anh cũng chẳng nhận ra bản thân mình đang làm nũng.

"Anh xin lỗi, nhắc lại đi, nha, nhaa?"

Đăng Dương bất lực, dùng tay xoa đầu anh rồi gật đầu.

"Sắp đến rồi, tới đó rồi nói nhé?"

Anh chu mỏ buồn bực ngoan ngoãn ngồi xuống ghế tiếp tục nhìn đường. Đây đều là hành động thường ngày của anh, Quang Hùng bình thường rất đáng yêu nhưng bị một cái hay muốn làm Tổng Tài lạnh lùng trên màn ảnh nhỏ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com