7. Bị Thương rồi
Đăng Dương lên xe, tâm trạng thoải mái thắt dây an toàn khiến người bên cạnh thái độ kì thị ra mặt. Người đó là Bảo Khang, đến đón bạn thân đi làm ai ngờ gặp bộ dạng của nó thế này.
Hắn có chút sợ hãi khều đùi người kia.
"Mày...vấn đề gì à?"
"Vấn đề gì cha?"
"...tao thấy... đầu mày bướm sắp đậu đầy rồi đấy"
Ý của hắn là cậu đang vui quá, vui vượt mức bình thường, vui đến độ có cả hoa lá mọc trên đầu xanh tươi đến sợ.
Đăng Dương hiểu chứ, nhưng cậu không nói gì chỉ gật gù nghe lại mấy đoạn voice của anh trong chat tủm tỉm.
Bảo Khang chậc lưỡi đạp ga phóng đi. Bạn hắn hắn hiểu mà, nhiều lúc không hiểu thôi, ví dụ như trường hợp này vậy. Nhìn đâu tưởng ngồi chung với thằng khùng tăng động vậy.
...
Đăng Dương:
Em đi làm đây!!
Hùng:
Vui vẻ nhé.
Đăng Dương:
Mai đến tham quan công ty đi! Em dẫn anh đi, giám đốc nói thế.
Hùng:
Thật sao! Tốt quá.
...
Cuối tin nhắn Quang Hùng để lại icon đáng yêu tỏ vẻ phấn khích trước lời bịa chuyện của kẻ đang ung dung ngồi trên ghế giám đốc kia.
Bảo Khang bên cạnh vỗ vai cậu, gương mặt xấu xa phán đoán.
"Chà, quen được bé nào làm nghệ sĩ mà dẫn vô công ty thế ông cố. Ba mày mà biết chắc chặt đầu mày cúng tuổi giải hạn cho ổng mất."
Cậu gạt tay tên nhảm này ra, gương mặt khó chịu thấy rõ tắt điện thoại rồi đứng dậy.
"Hôm nay làm việc đến đây thôi, tao đến phim trường B tí."
"...Mày mới đặt đít xuống ghế này chưa đầy mười phút..."
Đăng Dương bỏ mặc tên bạn mình nói gì thì nói, cậu hiên ngang bước ra ngoài không quên cầm luôn chìa khóa xe của bạn mình đi.
Sau khi nhắn tin cậu cũng đã xác định được trường quay của anh, muốn đến xem đứa nào dám động đến anh bé nhỏ của cậu.
Thực ra cậu đến công ty mục đích chỉ để chụp tấm ảnh cho anh xem rồi đi gặp anh chứ mặn mòi gì với việc duyệt dự án này đâu.
....
"Ủa? Ê xe tao!?"
....
Xe cậu đậu ngay ngắn trong bãi, dựa theo trí nhớ đã từng đến khảo sát Đăng Dương đi thẳng rồi quẹo vào studio gần đó.
Sự xuất hiện của cậu làm khung cảnh ồn ào trở nên tĩnh lặng. Nhưng thứ Đăng Dương để mắt đến chính là vết thường ngay tay của anh.
Máu đỏ chạy một đường dài dọc theo cánh tay nhỏ xuống nền đất lạnh. Đăng Dương theo thói quen nhìn lên mặt anh, cảm xúc của anh chẳng có gì là đau đớn khiến cậu khó hiểu.
"Mấy người làm gì vậy!"
Cậu gào lên, tiếng nói to lớn uy lực đó khiến cả đoàn giật thót cúi mặt lãng tránh.
Đạo diễn chạy ra, nhìn Quang Hùng một cái rồi đẩy cậu nhân viên cố tình đừng chỗ che đi cái tay máu của anh. Ông ta cười nịnh muốn bắt tay thiện chí nhưng bị cậu gạc ra chạy đến bên anh.
"Có sao không?"
"Tưởng em đang làm việc? Sao lại ở đây rồi..."
Quang Hùng mất máu, đầu đau như bị ai đó gì chặt xuống nền không thể nghĩ thêm nên chỉ nói những câu đầu tiên hiện lên trong đầu.
Đăng Dương sót anh, lập tức nổi điên.
"Trơ cái mặt ở đó làm con mẹ gì!? Đi lấy băng gạc băng bó cho anh ấy! Mẹ nó, sao tốt nghiệp được quản lý nghệ sĩ vậy, đến chuyện cơ bản còn ngu hơn cả chó."
Nghe cậu quát ai cũng sợ, vì họ biết thân phận người đối diện không phải tầm thường. Đối xử với anh tệ vậy cũng là do có tư thù với người bao nuôi anh chính là Đăng Dương trước mặt.
Họ đồn cả hai người đang có quan hệ bất chính, Quang Hùng mong có sự nổi tiếng còn Đăng Dương muốn từ hôn nên mới làm vậy. Vì thế đoàn quay ngày càng quá đáng với anh.
Nhưng họ đâu nghĩ Đăng Dương lại nổi giận đến thế. Những cô gái từng có tin đồn quan hệ với cậu cũng chưa từng có đặc quyền như vậy, Đăng Dương chưa từng để tâm đến những chuyện bọn họ làm.
"Có sao không? Sâu quá..."
Cậu vừa chuyên nghiệp băng bó cho anh vừa thổi thổi như dỗ trẻ em nhưng khuôn mặt của anh vẫn chỉ có màu đen.
Anh cúi gầm mặt không nói chuyện, đôi mắt vô hồn nhìn vết thương đang được cậu băng bó lâu lâu lại run lên vì đau.
"Anh...anh cảm ơn.."
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, câu đầu tiên là cảm ơn tiếp theo lại là khoảng lặng.
Đăng Dương nghe lời cảm ơn của anh, nhấc điện thoại gọi ai đó rồi mỉm cười trấn an người nhỏ con.
"Anh ngồi đây một lát, bạn em đến sẽ dẫn anh đi chơi. Em ra ngoài giải quyết chút chuyện."
Cậu vừa đứng lên anh lại nắm chặt tay áo, nước mắt rưng rưng từ nãy đến giờ cũng không chịu nỗi nữa mà rơi xuống.
"...đừng làm lớn chuyện..được chứ?"
Khi giọng anh cất lên, trái tim cậu như vỡ vụn. Cậu ôm lấy anh, cúi người hôn lên cái đầu nhỏ rồi xoa xoa tóc gáy.
"Em biết rồi. Ngoan ở đây, đừng khóc."
Nhìn anh khóc như cả thế giới đều có lỗi với anh, Đăng Dương siết chặt nắm đấm nhất quyết muốn ra kia cho mỗi người một đấm cho bỏ ghét.
Cô quản lý chảnh chọe kia, tốt nhất nên cút được rồi.
"Chó Dương, ôm em đào nào thế?"
Bóng dáng của nam ca sĩ nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại -Trần Minh Hiếu hiện ra ngay trước mắt anh. Quang Hùng ló đầu lên nhìn, trông anh như vừa bị bắt nạt lập tức làm cho Minh Hiếu hứng thú.
Gã ngứa tay, khều mũi cao của anh rồi nhìn cậu.
"Nhóc con nào đây? Dễ thương thế, đào mới của mày à?"
Đăng Dương không để tâm đến gã, gạt tay người đẹp trai kia ra rồi nựng má Quang Hùng.
"Anh ấy lớn hơn mày đấy. Chăm anh một chút giúp tao, tao đi thiến vài con chó."
Minh Hiếu giật mình, nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu gã cá chắc hội người khuyết tật cộng thêm một dân số, hoặc nhiều hơn.
Sau khi cậu đi khuất, Minh Hiếu ngồi bên cạnh anh đưa tay đặt lên mặt xinh bị sưng vì khóc.
"Đáng yêu quá..em nhỏ hơn anh nhỉ?"
Minh Hiếu như một bản sao của Đăng Dương, nhìn thế nào cũng thấy hai chữ đê tiện treo trên mặt.
Mí mắt gã giật giật khi thấy anh không trả lời, người nhỏ con này ngoan đến mức nghe lời ba Dương của nó không tiếp xúc với người lạ.
Gã tiếp tục kiên trì bắt chuyện, mãi anh mới lên tiếng.
"Em..là Minh Hiếu nhỉ? Anh có thấy em trên tivi."
Như nắm được giây cứu mạng, gã lập tức bám víu vào nó mà được đà nói liên hồi.
"Đúng ạ, em là HIEUTHUHAI đây! Anh biết em hả? Có nghe nhạc em không? Anh cũng là nghệ sĩ chứ gì? Anh là nghệ sĩ nào nhỉ? Công ty của anh là công ty nào?..."
Quang Hùng cười khổ, mặt chẳng có dấu hiệu nào sẽ trả lời cho gã những câu hỏi ngớ ngẩn ấy.
Minh Hiếu chu mỏ vờ hờn dỗi như gái đôi mươi, gã quay mặt đi chả thèm tiếp chuyện với anh nữa. Gã im được một lúc anh mới lên tiếng, như thể đợi gã im rồi anh mới có hứng nói vậy.
"Anh là Quang Hùng MasterD, là nghệ sĩ flop thôi."
Cái tên quen thuộc ấy làm Minh Hiếu đang tỏ vẻ tiểu thư cũng phải quay lại nhìn. Người xinh đẹp trước mặt gã chính là Quang Hùng, ca sĩ nổi ngầm đến cả bản thân mình còn không nhận ra trong lời đồn trên mạng ấy à.
Gã tròn mắt nhìn anh. Sáng tác của anh được rất nhiều người nghe, số liệu dù không truyền thông rầm rộ cũng trên cả chục triệu lượt nghe thế mà anh dám nói bản thân flop.
Minh Hiếu khó hiểu, người này thực sự là ngây ngô đến ngốc.
"Anh với thằng chó Dương quen nhau thế nào vậy? Nó bắt cóc rồi cho anh cắn bùa hả?"
Tên nhóc trước mặt nói chuyện rất thô khiến anh chẳng biết phải đáp lại thế nào. Quang Hùng lắc đầu, giải thích giúp.
"Dương là nghệ sĩ mới tham gia vào showbiz, anh giúp Dương thôi."
Minh Hiếu nghe xong lại cười ngốc. Tên bạn của gã thế mà nói dối bản thân là nghệ sĩ, không sợ người ngoài phát hiện sao?
Gã và anh cuối cùng cũng kéo ngắn khoảng cách, nói chuyện một lát gã cũng hiểu vì sao Đăng Dương đỗ đàn anh nhỏ con này rồi.
Anh xinh, đáng yêu, giỏi lại còn có nụ cười ngọt ngào. Đến cả gã còn...
Minh Hiếu giật mình xua tay, gì chứ đồ của Đăng Dương không nên chạm vào, nó mà cắt lương chắc Minh Hiếu có mười cái danh nghệ sĩ hàng đầu cũng không đấu lại cậu.
Bọn họ ngồi một lúc lại có người bước vào, không phải dáng cao ráo hơn mét tám của cậu nhưng cũng là một dáng người có chút cao.
Người đó bước thẳng đến chỗ hai người ngồi, gỡ cái băng Đăng Dương quấn tạm trên tay anh ra rồi bắt đầu sát trùng lại.
Quang Hùng đau đến phát khóc, đôi mắt anh rưng rưng với tay bám víu vào người bên cạnh cũng chính là Minh Hiếu.
Gã cười bất lực, cục nhỏ này như con nít kiện lời ấy.
"Mày giữ ảnh đàng hoàng tao xem, run quá tao xịt lộn chỗ bây giờ!"
"Khi nào mày làm má tao rồi nói chuyện với giọng đó với tao nhé Phạm Bảo Khang!"
Người từ nãy đến giờ chẳng nói lời nào thế mà lại là Bảo Khang, hắn cầm chai thuốc khử trùng mắng Minh Hiếu vì chỉ lo ngắm Quang Hùng mà quên giữ anh lại làm đường thuốc xịt lộn hướng.
Minh Hiếu cũng chẳng vừa, hơn thua với bạn mình.
Họ làm phân tâm sự tập trung của anh vào cánh tay mình, đến khi Quang Hùng nhìn lại băng gạt đã gọn gàng bó vế thương của anh lại.
"Anh có hình xăm nè."
Minh Hiếu biết bản thân đã thành công phân tâm sự chú ý của anh, gã tiếp tục muốn anh nhìn về phía mình để Bảo Khang hoàn thành việc băng bó nhưng bị anh rút tay lại.
"Đủ rồi...đau.."
Quang Hùng không biết người trước mặt là ai gọi đến, anh chỉ biết họ quen nhau nhưng sự tin tưởng cũng không quá nhiều. Bảo Khang bị anh từ chối liền đau nhói ôm ngực diễn một vở tuồng.
"Huhu, anh dâu lạnh lùng quá."
Anh Dâu? Quang Hùng vì hai chữ này mà ngơ người, anh đần đến độ Đăng Dương đã vào trong lại rồi nhưng vẫn chẳng để ý.
"Hùng? Anh bé ơi?"
Tiếng gọi của cậu làm anh giật mình nhìn thẳng về phía trước, Đăng Dương với một bộ tây phục khác với khi nãy đứng đối diện anh.
"Về nhé? À, qua công ty tham quan không?"
Quang Hùng nào có lựa chọn. Trợ lý là người chở anh đến, giờ cô ta đi đâu mất anh cũng chả biết nên cứ thuận theo cậu mà làm.
Minh Hiếu và Bảo Khang đi khác xe nên bọn họ tách nhau ra nhưng nói tách vậy thôi chứ ba con siêu xe nối đuôi nhau đi thành một hàng khiến cả một đoạn đường anh ôm mặt trốn muốn chết.
Anh ngại làm tâm điểm, theo kinh nghiệm thì thể nào ba con xe này phải lên báo.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com