Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hợp đồng.


Cậu mở cửa xe cho anh, nắm tay anh bước vào sảnh lớn công ty trước bao nhiêu ánh mắt của nhân viên có mặt tại sảnh.

"To quá.."

Quang Hùng chưa từng đến đây, mơ ước thì cũng chỉ nhìn qua trên ảnh không ngờ lại lớn đến mức này. Cậu nắm tay anh đi thẳng vào trong, nhân viên gặp họ lại cúi người một góc bốn mươi lăm độ chào đón khiến anh hoang mang.

Vậy ra nhân viên ở công ty này không phân biệt nghệ sĩ nổi hay mới ra mắt. Nhưng có điều Đăng Dương cứ như sếp tổng ở đây vậy, đến một cái liếc nhìn còn không thèm ban cho nhân viên, nếu anh là sếp biết được tên tân binh chảnh chọe này chắc chắn sẽ đì đến từ bỏ nghệ thuật.

"Anh vào phòng giám đốc không? Ông ta không có ở đây."

Đăng Dương dẫn anh dạo quanh một vòng sảnh lớn với đầy hoa được gửi tặng xong lại mời anh đến phòng giám đốc chơi. Minh Hiếu và Bảo Khang theo sau cảm thấy có gì đó cấn cấn, tên trước mặt họ đang tự phỉ báng bản thân là ông già sao?

"Không được!"

Quang Hùng nhận được lời đề nghị nhưng không tỏ ra hứng thú ngược lại còn khá e ngại.

"Lỡ..lỡ đang chơi thì ông ấy về...?"

"Không sợ, mình có làm gì mờ ám trong phòng của ổng đâu mà sợ. À, Bảo Khang là con của ông ta đó."

Cậu nói dối không chớp mắt chỉ tay vào thẳng mặt thằng bạn mình khiến hắn ngơ ra. Con của sếp tổng chẳng phải là cậu à, bày đặt đổ lên đầu hắn.

Nghĩ vậy thôi chứ Đăng Dương diễn là phải theo, bốn người cùng nhau lên tầng cao nhất của công ty đứng trước cửa gỗ to lớn.

"..hay thôi nhỉ?"

Quang Hùng vẫn sợ, bản thân còn chưa chính thức hợp tác với công ty thì lấy đâu tư cách vào đây. Nhưng Đăng Dương lại nghĩ khác anh, vốn trong đầu cậu mặc định bản thân là chủ căn phòng lớn này thì sao phải ngại chính mình.

Cậu cứ thế không nói lời nào trực tiếp đẩy cửa, bên trong phòng rộng bằng nữa cái sảnh lớn khi nãy anh đi ngang, đơn giản chỉ đặt một chiếc bàn làm việc cùng bộ sofa lớn đắt tiền.

Căn phòng vừa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, Quang Hùng không nhận thức được mùi đó là mùi xịt phòng hay mùi của tiền bạc nữa.

Đăng Dương đẩy anh vào phòng, đặt người nhỏ ngồi lên sofa êm ái mà chẳng màn đến hai người bạn không được chào đón nhiệt tình lắm kia.

Quang Hùng ngồi yên vị trên sofa không dám cử động, cảm giác phấn kích trong anh rất lớn nhưng vẫn phải kiềm chế. Kiểu phòng này chính là ước mơ của anh, nếu có tiền anh sẽ thiết kế một phòng như vậy.

Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh anh, cầm điện thoại lướt xem thông tin của người nhỏ con này. Gã không có quá nhiều bất ngờ khi thấy anh chính là chủ nhân của nhiều bài hit nhưng không biết mặt người sáng tác này. Gã ngẫm nghĩ, quả thật là người mà cậu Đăng Dương để mắt đến mà.

Bảo khang cũng ngồi ở ghế phía đối diện sẵn tay cầm dao gọt táo cho cả bốn người ăn.

Căn phòng hiện tại chỉ có mỗi anh không thoải mái, họ đều có gặp qua vị giám đốc kia hoặc có thể là người thân thiết với ông ấy còn anh chỉ là người ngoài, danh phận nhỏ bé lại tự ý theo Đăng Dương kia mà ngồi ở đây.

Người to con lục tìm thứ gì đó trong đống tài liệu vẫn còn nằm trên bàn, tìm mãi dường như đã thấy nên hớn hở cầm tờ giấy đó chạy lại chỗ anh.

Ghế sofa lớn, sức chứa cũng hơn ba người ngồi nhưng Đăng Dương lại nỡ lòng đẩy bạn thân mình sang một bên chen thẳng vào giữa anh và gã.

Gã bất bình muốn chửi bậy nhưng nhớ ra có người ngoài nên đành khuất phục cúi đầu tủi thân ngồi ghế nhỏ cạnh Bảo Khang.

Bảo Khang đưa anh một miếng táo bảo anh ăn, Quang Hùng nhận lấy bằng hai tay nhìn vào tờ giấy Đăng Dương đưa mình.

Đọc đến dòng thứ ba anh đã giật mình mà cắn vào lưỡi, Đăng Dương bên cạnh cũng theo anh mà giật mình ôm lấy mặt anh xem xét.

Bảo Khang cảm thấy bản thân mình là bóng đèn, tự khắc nhai xong nữa quả táo rồi xin phép rút quân. Minh Hiếu cũng cười cay đắng theo sau Bảo Khang mà ra ngoài.

"Tờ giấy này, điều khoản ở đây...là thật hết?"

Anh chỉ vào gạch đầu dòng thứ tư ghi chữ nội dung giao dịch.

Trên tờ giấy viết nếu anh hợp tác làm nghệ sĩ độc quyền họ sẽ cân nhắc về việc mức lương tám chữ số. Đồng nghĩa với việc một tháng anh nhận hơn mười triệu.

Đăng Dương bên cạnh còn nhăn mặt, tỏ vẻ không vừa ý.

"Sao lại tám số? Chín số còn không đáng!"

Nói xong cậu lấy lại tờ giấy nói anh khoan ký vội rồi đặt qua một bên. Cậu muốn anh tham gia với mình, muốn anh là độc quyền của cậu để không ai bắt nạt được anh nữa.

Nhưng Quang Hùng cảm thấy con số ấy quá lớn, bản thân anh lại chẳng làm được gì nhiều nên lắc đầu.

"Lương năm triệu là đủ sống rồi."

Đăng Dương nhíu chặt mày không tin một nghệ sĩ chỉ xứng đáng với mức lương năm triệu, cậu vuốt má anh chân thành đưa ra đề nghị một cách thuyết phục.

"Anh nghĩ xem? Tiền lương này đâu phải nhiều đối với một nghệ sĩ. Còn nữa, anh nghĩ một công ty lớn như thế này thì mười triệu có là gì?"

Số tiền Quang Hùng cầm từ trước đến nay chưa bao giờ vượt qua tám triệu, anh nghi ngờ năng lực của chính bản thân mình lại càng không muốn nhận.

Người quản lý của anh cũng từng cho rằng anh không thể nổi tiếng, đặc biệt khi giọng hát quá trầm và quá địa phương.

"Anh Hùng. Mắt nhìn người của em không phải không tốt, nó đặt vào người nào chắc chắn là người đó. Nên anh đừng từ chối ý tốt nhé?"

Đăng Dương như thể biết anh nghĩ gì, cậu thành công thu được cái gật đầu dè chừng của đối phương. Chỉ cần cái gật đầu đó đã đủ cho Đăng Dương vui vẻ trở lại.

"Đói không? Bên dưới có nhà ăn."

Cậu không để anh trả lời, lập tức kéo người nhỏ đi. Vết thương trên tay anh được Bảo Khang băng bó rất kỹ, không cảm thấy vướng víu gì nên anh cũng quên mất nó.

Đăng Dương khi xuống tầng lại sử dụng một bộ mặt khác, cậu để anh núp sau lưng mình nắm tay thân mật đi vào nhà ăn.

Thời điểm này cũng là giờ nhân viên nghỉ trưa, nhà ăn có chút đông nên Quang Hùng rất sợ.

Trong này toàn những người tài giỏi về lĩnh vực riêng của họ, còn thấp thoáng một vài nghệ sĩ kết hợp đến dạo một vòng công ty như anh.

Quang Hùng lại được cậu đặt ngay ngắn lên ngồi ở chỗ khuất nhất, anh vẫn ngoan ngoãn đợi cậu.

Anh nhìn vết thương được bó bằng băng gạc trắng đến ngây người, nhớ lại lý do bản thân bị đánh.

...

Anh ngồi bất động trên ghế dài, đầu đau như muốn nổ tung giọng nói yếu ớt gọi tên cô quản lý trẻ của mình nhưng chẳng ai đáp lại.

Người nào cũng có công việc riêng chẳng để ý đế anh được. Quang Hùng ôm đầu cúi mặt cố hết sức để bình tĩnh, có lẽ vì xung quanh quá ồn mà triệu chứng đau không giảm được.

Anh lục tìm trong túi của quản lý để xem có thuốc đau đầu không, mắt cũng mờ dần đọc không thấy thuốc giảm đau nên liền bất lực bỏ lại.

Chẳng ai ngờ đến chính hành động bỏ lại thuốc này khiến anh bị đổ oan, cô trợ lý sau khi hoàn thành công việc của mình đã quay lại tìm túi xách chẳng để ý đến anh đang nằm gục trên ghế.

Cô ta nhìn thấy túi mình như vừa bị ai đó động vào liền cảnh giác kiểm tra. Vậy mà thực sự mất tiền, số tiền không lớn nhưng vẫn là đã bị mất trộm.

Nhìn anh nằm ngay bên cạnh với vẻ mặt đau đớn cô ta lại chạy ngay đến phòng xem camera. Hành động lục lọi rồi cất đồ của anh lập tức được cả đoàn quay xem được.

Trong căn phòng tối, chỉ có mỗi anh cùng túi xách đó thì còn ai vào đây nữa.

Cuối cùng anh không thể giải thích bản thân bị đau đầu, cô gái tức phát điên lại ném bình bông gần đó vào người anh khiến nó vỡ toang.

Vết cắt không sâu nhưng lại dài bắt đầu chảy máu, người trong đoàn cũng chẳng để tâm mấy mà quay lại video chuẩn bị một đợt bùng nổ truyền thông.

Quang Hùng không hay cãi nhau, càng không thể cãi lập tức đuối lý. Đầu anh lại càng nhói hơn, bị họ ép vào đường cùng.

Đến lúc anh muốn gục Đăng Dương lại xuất hiện. Cậu như thiên thần đến đây để giúp anh thoát khỏi đám quỷ dữ đang muốn ép chết mình.

....

Nghĩ đến anh lại cười tươi, hình ảnh Đăng Dương xuất hiện nhớ thế nào cũng giống anh hùng đến cứu người gặp nạn.

Ánh sáng đằng sau cậu như hào quang chiếu làm sáng rực cả bên trong tâm hồn anh. Quang Hùng cứ mãi nhớ đến con người điển trai vào thời khắc ấy, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ được người này tận tình đến vậy.

Vốn chỉ muốn quan hệ đồng nghiệp xã giao, ai ngờ được rằng tên nhóc này lại có thể cứu anh khỏi vực sâu bằng cách lao thẳng xuống cùng anh như vậy.

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com