01
Có một thành phố mà không tấm bản đồ nào có thể ghi lại trọn vẹn. Ban ngày, nó rực rỡ như bất kỳ đô thị phồn hoa nào. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nơi đây lại lộ ra một bộ mặt khác nơi những kẻ bất tử, những pháp khí cổ và những lời ước hẹn bị nguyền rủa vẫn tồn tại, như thể chưa bao giờ phai mờ.
Người ta gọi nơi ấy là Nam Tinh Lộ.
Sở dĩ cái tên này không xuất hiện trên bất kỳ bản đồ nào là bởi nó không thuộc về thế giới này. Nam Tinh Lộ tồn tại ở một chiều không gian song song, chính là điểm giao lộ giữa tam giới.
Khi ánh mặt trời còn trên cao, nó khoác lên mình vỏ bọc của một thành phố phồn hoa, náo nhiệt. Nhưng khi đêm về, những con đường tối dần biến dạng, để lộ ra những thứ kỳ dị, ma quái mà người thường không nên thấy.
Đêm đó, trời mưa tầm tã. Lê Quang Hùng vừa tan ca muộn, tay ôm túi giấy nóng hổi, bước vội qua con hẻm tắt quen thuộc. Một luồng gió lạnh thốc tới, thổi bật chiếc ô khỏi tay cậu. Khi ngẩng đầu lên, cậu nhận ra con phố trước mặt, không còn là con phố cũ nữa.
Bên dưới mái hiên một tòa nhà gỗ cổ, có một người đàn ông ngồi dựa, áo sơ mi dính mưa, máu rỉ ở khóe môi. Ánh sáng mờ của chiếc đèn dầu hắt lên đôi mắt sâu hút, vừa xa lạ vừa quen thuộc đến khó hiểu.
"Cứu..tôi.." - giọng hắn khàn như vừa gom hết hơi thở cuối cùng.
Cậu tiến lại, quỳ xuống, đưa tay đỡ lấy hắn. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào làn da lạnh ngắt kia, một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng, như thể vừa chạm vào một phần ký ức bị phong ấn từ kiếp nào.
Mưa rơi như trút nước, hắt vào mái hiên như hàng ngàn mũi kim lạnh buốt. Quang Hùng vòng tay qua eo, kéo người đàn ông sát vào mình. Thân thể kia vừa ướt vừa lạnh, nặng như một khối chì, nhưng mùi hương nhàn nhạt hòa với hơi ấm nơi cổ tay khiến cậu không thể buông ra.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ kẽo kẹt mở ra. Ánh đèn vàng lờ mờ của căn phòng nhỏ hắt lên gương mặt hắn, sống mũi cao, lông mi ướt, khóe môi vẫn còn vương một tia máu. Đôi mắt anh khẽ mở, ánh nhìn như xuyên qua người Hùng, dừng lại ở một nơi nào đó sâu thẳm hơn cả linh hồn.
Hùng nuốt khan, cởi bỏ chiếc áo khoác ướt sũng của mình, rồi khẽ cúi xuống cởi khuy áo sơ mi trên người hắn. Những đường cơ ngực và bụng rắn chắc hiện ra, dưới làn da tái nhợt vẫn còn dấu bầm tím như vết tích của một trận chiến.
"Anh bị thương rồi, để tôi-"
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị kéo sát xuống. Khoảng cách chỉ còn vài phân, hơi thở nóng rát của hắn pha lẫn mùi mưa lạnh vương trên tóc. Trong thoáng chốc, Hùng nghe thấy một tiếng thì thầm rất khẽ, như một mảnh ký ức lạc đường quay về.
"Quang Hùng...cuối cùng em cũng đến rồi..."
Nhưng đôi mắt kia ngay lập tức đục mờ, như bị khóa chặt bởi một thứ gì vô hình.
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi, mà trong căn phòng nhỏ, hai bàn tay vẫn siết lấy nhau, một bên cố giữ, một bên chưa kịp hiểu chuyện gì.
Quang Hùng đỡ hắn nằm xuống chiếc giường gỗ thấp, nệm mỏng đã cũ, thoang thoảng mùi gỗ ẩm. Cậu đưa tay sờ trán hắn. Rất lạnh, lạnh đến mức khiến Hùng nghi ngờ người này có còn sống hay không.
"Sao anh biết tôi? Anh là ai? Tên gì?" - cậu khẽ hỏi, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Một giọt máu từ vết thương trên vai hắn trượt xuống, rơi lên mu bàn tay cậu. Nhưng khi Hùng định lau đi, giọt máu ấy lại loang ra thành hình một vòng tròn mờ nhạt, như một dấu ấn.
Cậu khẽ rùng mình.
Hắn đột nhiên ho liên tục, thân thể run lên, bàn tay siết lấy cổ áo Hùng kéo xuống lần nữa. Khoảng cách lại bị ép sát, hơi thở nóng và ẩm tràn vào khoảng trống giữa hai người.
"Ấm...ấm quá..." - hắn thì thầm, môi khẽ chạm vào tai cậu, khiến sống lưng Hùng tê rần.
Cậu muốn đẩy ra, nhưng ánh mắt hắn khóa chặt cậu tại chỗ, giống như trong bóng tối của căn phòng này, chỉ có hắn mới biết đường đi lối lại của linh hồn Hùng.
Một luồng hơi lạnh từ ngoài cửa len vào, mang theo tiếng chuông gió vang lên khe khẽ. Mưa đã bớt nặng hạt, nhưng bầu trời vẫn đen kịt.
Hùng hít sâu một hơi, kéo chăn phủ lên người hắn, rồi định rời khỏi giường.
"Đừng...đừng đi." - hắn bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cậu, thì thầm cầu xin.
Lực kéo mạnh đến mức Hùng ngã khụy xuống cạnh giường. Khi cậu chống tay lên vai anh để giữ thăng bằng, vạt áo sơ mi bị xô lệch, để lộ một mảng da ngay dưới xương đòn.
Cậu sững người. Trên làn da trắng nhợt ấy, mực đen uốn lượn thành một ký hiệu kỳ lạ tựa đóa hoa đang nở, nhưng ở tâm lại là hình trăng khuyết ôm lấy một chấm đỏ.
Điều đáng sợ là, khi Hùng đưa tay chạm vào, đường nét hình xăm khẽ sáng lên, như đang đáp lại sự hiện diện của cậu.
"Hơi ấm của em...có thể áp chế nó.." - hắn khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng chứa thứ gì đó mời gọi, nguy hiểm.
Hơi ấm nơi ngón tay Hùng vừa chạm tới, bỗng truyền ngược lại như một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Ký hiệu kia ấy vậy lại chuyển động.
Những đường mực đen mảnh như tơ bắt đầu tỏa ra từ đóa hoa và vầng trăng khuyết, men theo xương quai xanh, trườn xuống cánh tay hắn. Nhưng thứ khiến Hùng hốt hoảng là khi cậu định rụt tay lại, mấy đường mực đó như sống dậy, vươn sang cổ tay cậu, chậm rãi quấn lấy làn da.
"N-nó...!!!" - Hùng thốt lên nhưng hơi thở lập tức nghẹn lại khi bàn tay lạnh lẽo của hắn giữ chặt gáy cậu.
"Đừng sợ...Dấu ấn chỉ nhận chủ một lần, từ giờ, nó sẽ không rời khỏi em nữa." - giọng hắn trầm khẽ, nhưng từng chữ như rót vào tai, vừa an ủi vừa khiến tim Hùng đập loạn.
Sợi mực cuối cùng chạm đến mu bàn tay Hùng, sáng lên một tia đỏ rực rồi mờ dần, để lại cảm giác nóng bỏng lan khắp cơ thể.
Cậu thở dốc, bàn tay còn run, nhưng ánh mắt kia lại như đang nhìn xuyên qua lớp da thịt, chạm vào tận đáy tim.
"Nếu không muốn bị nó thiêu cháy...thì ở lại bên tôi." - hắn cúi sát hơn, hơi thở nóng hổi phả lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com