02
Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm len qua khe rèm, vương lên gương mặt vẫn còn mệt mỏi của Quang Hùng.
Tiếng mưa đêm qua đã tắt, thay bằng tiếng rao hàng xa xa và mùi cà phê thoang thoảng từ những quán nước ở góc phố.
Cậu trở mình, định ngồi dậy thì một cảm giác nóng ran nơi cổ tay khiến cậu khựng lại.
Hạ mắt nhìn xuống, cậu rùng mình khi thứ mà tưởng như chỉ là ảo giác đêm qua, vẫn nằm đó.
Một đường hoa văn đen mảnh, uốn lượn như sợi khói ôm trọn cổ tay giao nhau thành hình bán nguyệt. Chỗ đường giao nhau vẫn còn ửng đỏ, như mới khắc lên bằng sắt nung.
Cậu chà mạnh vào da, nhưng hoa văn chỉ hơi nhạt đi rồi lại hiện rõ, còn nóng hơn trước, như đang phản ứng với sự chống cự.
"Đừng phí công." - giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Hùng giật mình, quay lại thì thấy người đàn ông tối qua đang dựa vào khung cửa, tay cầm tách cà phê, ánh mắt hờ hững như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính.
"Anh là ai? Đây là gì??" - cậu lắp bắp.
Hắn đặt tách cà phê xuống bàn, thong thả bước lại gần. Mỗi bước chân đều như rút ngắn khoảng cách, đến khi hơi ấm của hắn trùm lên người cậu.
"Thứ này…gọi là tình nhân chú." - hắn khẽ nâng cổ tay cậu lên, ngón tay lướt qua đường hoa văn, lập tức khiến Hùng rùng mình.
Cậu thoáng ngẩn ra, ánh mắt hoang mang.
"Không phải ai cũng có. Cả đời này, tôi chỉ khắc nó lên một người. Và người đó là em." - khóe môi hắn cong nhẹ, nhưng ánh nhìn lại sắc như dao.
Ngay lập tức, một tia nhiệt bỏng chạy thẳng lên tim cậu, khiến Hùng vô thức cắn môi, thở gấp.
"Tình nhân chú là ấn ràng buộc. Khi tôi đau, em sẽ đau. Khi tôi vui, em cũng sẽ biết. Và khi tôi muốn…" - hắn cúi xuống, giọng trầm hẳn, môi lướt sát làn da đỏ rực nơi cổ tay cậu
"em sẽ phải ở cạnh tôi, bất kể em muốn hay không."
"Tại… tại sao lại là tôi?" - Hùng nuốt khan, đầu óc rối loạn.
"Bởi vì từ kiếp trước, em đã thuộc về tôi rồi." - hắn nói, bàn tay siết chặt cổ tay cậu như muốn khắc sâu lời mình vào da thịt cậu.
"Giới thiệu với em, tôi là Trần Đăng Dương."
Cảm giác ngột ngạt như bị trói buộc bằng một sợi xích vô hình khiến Hùng bất giác lùi thêm, nhưng lưng cậu đã chạm vào thành giường.
Dương cúi xuống, một tay chống cạnh đầu cậu, ánh mắt áp sát như muốn xuyên thấu từng ý nghĩ trong tâm trí.
"Kiếp trước em nợ tôi một lời hứa. Kiếp này, tôi sẽ không để em thoát." - giọng hắn trầm ấm nhưng lại như có lưỡi dao ẩn bên trong.
Hùng cố xoay người tránh đi, nhưng ngay lập tức cổ tay bị kéo lại, hoa văn đen kia bỗng sáng rực lên một thoáng như có ánh lửa đang nhảy múa dưới làn da.
Một luồng khí nóng từ đó tràn khắp cơ thể, khiến cậu run rẩy, ngực phập phồng, từng hơi thở nặng trĩu.
"Anh...đang làm gì???" - cậu nghiến răng, nhưng âm cuối lại run khẽ, nghe như tiếng thở.
"Tôi chỉ là để em nhớ cảm giác thuộc về tôi là thế nào." - Dương cúi sát hơn, hơi thở phảng phất bên vành tai, chậm rãi đáp.
Hơi ấm của anh áp vào, hương cà phê thoang thoảng, vừa nguy hiểm vừa mê hoặc.
Ngón tay anh trượt từ cổ tay lên dọc cánh tay cậu, dừng lại nơi xương quai xanh, khiến Hùng căng cả người, tim đập như trống dồn.
"Ở Phố Nam Tinh này... không ai có thể sống sót nếu không có một nơi để dựa vào." - hắn thì thầm, môi khẽ chạm qua lớp áo mỏng.
"Và tôi sẽ là nơi để em dựa vào."
Trong khoảnh khắc ấy, Hùng không rõ là do dấu ấn truyền đến hay chính bản thân cậu đang run vì người đàn ông trước mặt nhưng cảm giác này, rõ ràng đang nuốt chửng lý trí cậu từng chút một.
"Nói năng linh tinh gì đấy?!!" - cậu nhíu mày, đẩy mạnh hắn ra.
"Tôi với anh có quen biết gì nhau đâu?? Cái gì mà kiếp trước kiếp này chứ?! Hoang đường!"
Dương bỗng siết mạnh cổ tay, khiến Hùng khụy xuống giường.
"Anh...bỏ ra!!" - cậu chống tay lên nệm, nhưng lực tay anh quá mạnh, gần như ghim cậu tại chỗ.
"Nếu em còn phản kháng...tôi sẽ làm cho em không thể rời giường được nữa." - giọng hắn trầm xuống, đôi mắt tối hẳn.
Ngón tay hắn siết thêm một chút, hoa văn đen kia lập tức cháy nóng như sắt nung, nhói đến tận tim.
"Ghét thật đấy!!" - Hùng hít mạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Dương cúi xuống, bàn tay còn lại bóp chặt cằm cậu, buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em có thể ghét tôi, mắng tôi, nhưng chỉ cần thử nghĩ đến việc rời khỏi đây... tôi sẽ kéo em trở lại, dù phải bẻ gãy đôi chân này." - khóe môi hắn nhếch lên, nguy hiểm.
Hùng run lên, không biết là vì đau hay vì ánh mắt kia đã hoàn toàn khóa chặt mọi lối thoát.
Dương bất ngờ dùng lực, kéo Hùng sát vào, gần đến mức mũi họ chạm nhau. Hơi thở của hắn nóng rực, mùi cà phê như đang quấn quanh cổ cậu.
"Nghe cho rõ đây, Quang Hùng!!" - giọng hắn thấp, nhưng từng chữ như khắc vào da thịt
"Đây không phải hình xăm chỉ để đẹp. Nó là dấu ấn của tôi, là xiềng xích của em. Dù em có chạy đến tận chân trời, nó vẫn sẽ dẫn tôi đến bắt em về." - hắn cầm tay cậu lên, hôn nhẹ vào hình xăm ấy.
Hùng giật mạnh tay, nhưng thay vì buông, Dương nghiêng đầu, cắn mạnh vào vị trí hoa văn. Cơn đau bén nhọn lập tức nổ tung, lan khắp mạch máu như một vết bỏng. Cậu bật ra tiếng hít mạnh, cơ thể căng cứng như dây đàn.
"Đau…!"
"Biết đau thì nhớ, nhớ rằng em thuộc về ai. Em không yêu tôi cũng không sao, tôi sẽ khiến em phải dựa dẫm vào tôi, không thể rời khỏi tôi." - Dương nâng cằm cậu lên, đôi mắt vừa nguy hiểm vừa lạnh lùng.
Bàn tay hắn trượt xuống sau gáy, ấn Hùng vào lồng ngực mình. Nhịp tim hắn đập chậm rãi, nhưng mạnh đến mức cậu cảm tưởng như mình bị ép phải hòa chung nhịp đó.
Cậu không dám thở mạnh. Dư âm của cơn đau do hình xăm kia vẫn chưa hết. Cậu cảm thấy hối hận khi đã giúp anh. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có làm cách nào để bỏ trốn.
"Đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ chạy. Nếu không tôi sẽ trói em vào giường, không cho ăn, không cho ngủ, đến khi nào em tự xin ở lại mới thôi." - hắn như biết được cậu nghĩ gì mà cúi xuống, thì thầm sát tai.
Hắn đưa ngón tay miết dọc theo hình bán nguyệt trên cổ tay cậu. Ngay lập tức, cả cơ thể Hùng run lên, nhịp tim như bị ai đó nắm trong tay, ép đập nhanh theo ý người kia.
"Nghe không? Đây là tim tôi." - Dương khẽ thì thầm, giọng vừa ấm vừa nguy hiểm
"Và bây giờ, nó chính là tim em."
Cảm giác lạ lùng, nửa bỏng rát nửa tê dại, lan tràn khắp người. Hùng cố quay mặt đi, tránh khỏi ánh nhìn ấy, nhưng bàn tay Dương đã nắm lấy cằm, buộc cậu phải đối diện.
"Từ giờ, mỗi lần em nghĩ đến việc bỏ trốn, tôi sẽ làm nhịp tim em loạn lên, cho đến khi em nhớ ra em thuộc về ai."
"THUỘC VỀ TÔI." - hơi thở hắn phả sát bên tai, kéo dài từng chữ.
Dương vẫn giữ chặt cổ tay Hùng, ngón cái khẽ xoáy một vòng ngay tâm điểm của hình bán nguyệt. Ngay lập tức, hơi nóng bùng lên dữ dội, như một ngọn lửa quấn quanh mạch máu.
Hùng giật mạnh, nhưng Dương chỉ siết chặt thêm, kéo cậu áp sát vào ngực mình.
"Còn giãy nữa, tôi sẽ để dấu ấn đốt thẳng vào tim em." - giọng hắn khàn thấp, từng chữ chậm rãi như lưỡi dao lướt qua cổ.
Cậu nghiến răng, nhưng cơ thể không nghe lời, từng đợt run rẩy lan từ cổ tay đến tận đầu gối.
Dương cúi xuống, hôn lên xương quai xanh, rồi bất ngờ cắn mạnh. Cơn đau bén nhọn lập tức kéo theo một luồng nhiệt, khiến cậu bật ra tiếng thở dốc.
"Anh...dừng lại..." - Hùng cố đẩy vai hắn, nhưng lực tay mềm nhũn.
"Tôi sẽ khắc ghi cảm giác này vào tâm trí em."
Dương trượt bàn tay xuống eo cậu, giữ chặt như sợ cậu tan biến. Mỗi lần ngón tay hắn chạm vào, dấu ấn lại đập mạnh như một trái tim thứ hai.
"Em thử bỏ trốn một lần xem, tôi sẽ dùng chính dấu ấn này để khóa từng mạch máu trong người em, cho đến khi em cầu xin được ở lại."
Hùng rùng mình, mắt mở to, nhưng Dương chỉ nhếch môi cười, ánh nhìn đen thẫm như vực sâu.
"Ở Phố Nam Tinh này, tôi là luật. Và luật của tôi là..." - hắn áp môi vào sát tai cậu, thì thầm.
Ngón tay hắn bóp nhẹ lên hình bán nguyệt. Cả người Hùng co rút lại vì luồng nhiệt bỏng rát phóng thẳng vào lồng ngực, làm nhịp tim cuồng loạn.
"Em chỉ được thở, khi tôi cho phép."
Hắn vừa dứt câu, hơi thở của Hùng bắt đầu dồn dập, không phải vì chạy trốn, mà vì bàn tay Dương đang siết cổ tay cậu, từng nhịp nhấn xuống hình bán nguyệt như đang gõ lên trái tim.
"Muốn biết sức mạnh của tình nhân chú không?" - hắn khẽ hỏi, nhưng không chờ câu trả lời.
Trong khoảnh khắc, Hùng cảm thấy như ai đó vừa rút hết không khí trong lồng ngực. Cậu há miệng cố hít, nhưng không khí chỉ tràn vào một nửa rồi nghẹn lại, tim đập hỗn loạn.
Mắt Dương tối đi, ánh nhìn như đang thưởng thức phản ứng của con mồi.
"Đây là cách tôi giữ em lại, không cần dây xích, không cần nhà tù. Chỉ một ý niệm của tôi, em sẽ không thở nổi."
Cậu cố vùng vẫy, nhưng càng cựa quậy, nhịp ấn trên cổ tay càng chặt hơn, hơi nóng lan khắp cơ thể, khiến cả đau đớn lẫn khoái cảm quấn vào nhau.
Dương cúi sát, môi gần như chạm môi cậu, nhưng không hôn, chỉ để hơi thở mình tràn vào khoảnh khắc cậu thiếu không khí nhất.
"Tôi sẽ thả...nếu em gọi tên tôi."
"..."
Hắn lại nhấn một lần nữa. Cậu run lên, cổ họng khô rát, đầu óc choáng váng. Trong giây cuối cùng trước khi sụp xuống, Hùng khẽ bật ra một tiếng, run rẩy.
"..Đăng Dương..."
Ngay lập tức, lực siết biến mất, không khí ập vào lồng ngực, khiến cậu ho sặc sụa.
Dương nắm cằm cậu, buộc cậu ngẩng lên. Ánh mắt hắn vừa thỏa mãn vừa cảnh cáo.
"Tốt! Nhớ lấy, đây là tình nhân chú. Một khi đã dính phải, thì nó sẽ theo em cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com