03
Hùng vẫn còn thở gấp, hơi ấm từ bàn tay Dương vẫn như đang in sâu nơi cổ tay. Mồ hôi lạnh bám vào gáy, từng sợi tóc dính bết. Cậu cố gắng rụt tay lại, nhưng Dương vẫn giữ chặt, ngón cái nhẹ miết qua hoa văn như đang trấn an hoặc ràng buộc thêm một lần nữa.
"Thở đều lại đi, tim em đang đập loạn quá." - giọng hắn trầm thấp, chậm rãi.
"Anh...anh bị bệnh à..?!!!" - Hùng khẽ gằn, nhưng giọng khàn đặc, yếu ớt hơn mong muốn.
Dương chỉ cười nhạt, buông cổ tay ra. Nhưng ngay khi cậu tưởng mình được tự do, bàn tay hắn đã vòng ra sau gáy, kéo cậu lại gần. Ánh mắt đó, không phải cảnh báo nữa, mà là tuyên bố chủ quyền trần trụi.
"Em sẽ quen với cảm giác này sớm thôi."
Hắn đứng dậy, cầm tách cà phê đã nguội, thong thả bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khẽ khép lại, để lại Hùng ngồi cứng đờ trên giường, tim vẫn đập mạnh từng nhịp dồn.
Ngoài kia, tiếng mưa ban sáng bắt đầu rơi lác đác trở lại, xen lẫn âm thanh phố xá nhộn nhịp. Hùng nhìn xuống cổ tay, hoa văn đen vẫn nằm đó như đang mỉm cười chế nhạo sự bất lực của cậu.
Cậu nuốt khan, siết tay thành nắm. Trong đầu vang lên duy nhất một ý nghĩ: Phải tìm cách hóa giải nó trước khi quá muộn.
Nhưng ngay cả khi ý nghĩ ấy vừa hình thành, hoa văn kia bỗng nhói lên một tia nóng, như đang đáp lại.
Hùng giật mình. Từ ngoài phòng, giọng Dương vọng vào, bình thản nhưng lạnh lẽo.
"Đừng nghĩ đến việc đó, Hùng. Tôi sẽ biết ngay."
Mùi cà phê lại lan nhẹ vào phòng, hòa với mùi mưa khiến cậu rùng mình. Từ lúc đến Phố Nam Tinh này, dường như từng hơi thở của cậu đã không còn thuộc về chính mình.
Bóng tối đêm đó như đặc quánh lại, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích trên mái ngói. Hùng ngồi bên cửa sổ, mắt không chớp nhìn xuống con hẻm vắng. Cổ tay vẫn âm ấm vì dấu ấn quái dị kia, nhưng cậu đã quấn kín bằng băng vải.
Cậu biết nếu còn ở lại, mình sẽ không bao giờ thoát.
Tiếng bước chân Dương đã im hẳn từ hơn một tiếng trước. Có lẽ hắn đã ngủ. Hùng hít sâu, mở cửa sổ, trườn người xuống mái hiên rồi nhảy ra ngoài. Nước mưa táp vào mặt lạnh buốt, nhưng cậu không dừng lại, lao thẳng về phía con ngõ nhỏ dẫn ra đường lớn.
Nhưng chỉ mới được mấy chục bước, cổ tay bỗng bỏng rát dữ dội. Cảm giác như có ai xiết thừng đỏ nóng quanh xương, kéo mạnh về phía sau. Hùng loạng choạng, đầu óc choáng váng.
"Em muốn đi đâu vậy?" - một giọng nói trầm thấp, sát bên tai, vang lên giữa màn mưa.
Hùng quay phắt lại, thấy Dương đứng đó, áo choàng đen ướt đẫm, tóc rối bết trên trán, ánh mắt như dồn hết bóng đêm vào trong. Hắn không đợi cậu trả lời, chỉ túm lấy cổ tay, kéo mạnh. Cả người Hùng va vào ngực hắn, đau điếng.
"Đồ ngốc. Tôi đã nói rồi, em không rời khỏi tôi được đâu." - hắn thì thầm, nhưng giọng run nhẹ, như đang cố kìm cơn giận.
Cơn đau ở cổ tay nhanh chóng biến thành một luồng nhiệt khác, chạy dọc khắp cơ thể. Hùng mở miệng định chống cự, nhưng Dương đã cúi xuống, khóa môi cậu lại trong một nụ hôn vừa ướt mưa vừa nồng nàn đến ngạt thở.
Mưa vẫn rơi, nhưng không còn lạnh nữa.
Bàn tay hắn trượt xuống lưng, ép cậu sát hơn vào người mình. Hùng bị kéo trở lại căn phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, khóa chặt.
Hơi thở hai người hòa vào nhau, ẩm nóng, gấp gáp. Dương đẩy cậu lên tường, từng nụ hôn như muốn nuốt trọn mọi phản kháng. Hoa văn trên cổ tay đỏ rực, nhịp tim cậu hòa trọn vào nhịp tim hắn.
"Nhớ kỹ nhé Hùng. Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi tha thứ cho việc em bỏ trốn." - hắn nói khẽ, môi chạm vào vành tai.
Hùng bàng hoàng, cơ thể căng cứng. Mọi cảm xúc chống đối bị dập tắt bởi một luồng sóng nhiệt bùng lên từ cổ tay, lan ra khắp cơ thể. Cậu cảm thấy như có một ngọn lửa đang đốt cháy từ bên trong, khiến cậu run rẩy không kiểm soát. Cảm giác này không còn là đau đớn thuần túy nữa, mà là một sự kết hợp kỳ lạ giữa đau đớn, tê dại và một chút khoái cảm tội lỗi.
Dương không đợi câu trả lời, hắn cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của cậu, rồi từ từ trượt xuống, để lại một vệt bỏng rát trên làn da. Hùng khẽ rên lên, đầu ngửa ra sau, dựa vào tường, từng hơi thở trở nên gấp gáp. Cảm giác sợ hãi lẫn lộn với một sự tò mò nguy hiểm, một ham muốn được khám phá ranh giới của sự ràng buộc này.
"Anh...rốt cuộc anh muốn gì?" - Hùng thều thào, cố gắng đẩy hắn ra nhưng lực tay yếu ớt.
"Tôi muốn khiến em nhớ, em thuộc về ai." - Dương trầm giọng, ngón tay hắn lướt dọc theo sống lưng cậu, khiến Hùng giật mình, run lên.
Hắn khẽ nhếch môi cười, một nụ cười vừa nguy hiểm vừa mê hoặc. Một tay hắn giữ chặt gáy Hùng, tay còn lại luồn vào trong áo, chạm vào lồng ngực đang phập phồng của cậu. Cả người Hùng co lại, cảm giác nóng bỏng từ dấu ấn trên cổ tay lan tỏa, khiến cậu mất hết khả năng kháng cự.
"Thả tôi ra... Dương..." - Hùng cầu xin.
"Em gọi tên tôi, có nghĩa là em chấp nhận..." - hắn nói, giọng khàn khàn, trầm thấp.
"Chấp nhận làm tình nhân của tôi, làm người bị tôi ràng buộc."
Dương bế bổng Hùng lên, bước về phía giường. Cả hai ngã xuống, cơ thể sát vào nhau. Hơi thở của hắn nóng rực, mùi cà phê và mưa hòa quyện. Dấu ấn trên cổ tay Hùng bỗng sáng rực lên, nhịp đập của nó giờ đây không còn là nhịp đập của một dấu ấn, mà là nhịp đập của một trái tim, của một linh hồn đã tìm thấy nửa còn lại của mình.
Cậu không còn phản kháng nữa. Cậu đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Bị nuốt chửng bởi cơn mưa đêm, bởi mùi cà phê, bởi ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông tên Dương, và quan trọng nhất, bị nuốt chửng bởi dấu ấn tình nhân trên cổ tay.
Ánh mắt Dương lướt qua gương mặt đờ đẫn, ngập nước mưa và nước mắt của Hùng, đôi môi cong lên thành một nụ cười thỏa mãn pha lẫn xót xa. Hắn cúi xuống, hôn lên mi mắt cậu, liếm đi từng giọt nước lạnh buốt. Hùng run rẩy, cả người như một khúc gỗ bị trôi dạt, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Sự choáng ngợp và bất lực khiến cậu không còn đủ sức để chống cự.
Hắn cởi từng chiếc cúc áo, để lộ ra làn da trắng mịn của Hùng. Mỗi động tác đều chậm rãi, như đang tận hưởng. Hùng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn đang dán chặt lên người mình, cảm giác trần trụi khiến cậu rùng mình.
Khi chiếc áo sơ mi bị cởi bỏ hoàn toàn, Hùng co người lại, tay siết chặt thành nắm đấm. Dương cầm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Đừng sợ, tôi sẽ không làm đau em." - hắn nói, nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn ngược lại.
Hùng rên lên khe khẽ khi Dương bắt đầu gặm nhấm, cắn nhẹ vào da thịt cậu. Nụ hôn của hắn như một dấu ấn, một lời tuyên bố. Cảm giác vừa đau vừa ngứa ran khiến Hùng không thể kìm được tiếng rên. Cậu cố gắng đẩy hắn ra, nhưng Dương lại càng giữ chặt, vùi đầu vào hõm cổ Hùng.
"Thư giãn đi, để tôi chăm sóc em." - giọng hắn khàn đặc, từng hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến Hùng rùng mình.
Hùng không thể chống cự được nữa. Cậu buông lỏng người, để mặc cho Dương thao túng. Hắn hôn lên từng tấc da thịt, từ cổ xuống ngực, rồi đến bụng. Mỗi nụ hôn đều để lại một dấu đỏ, một lời khẳng định. Hùng nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ cảm giác này, nhưng nó cứ ập đến, mạnh mẽ và cuồng nhiệt.
Dương cởi chiếc quần ướt sũng của Hùng, để lộ ra thân dưới. Hắn mơn trớn, vuốt ve, khiến Hùng thở gấp. Hùng cảm thấy cơ thể mình đang bùng cháy, những ngọn lửa ham muốn từ đâu ập đến, đốt cháy mọi tế bào. Hùng cố gắng đẩy hắn ra, nhưng cánh tay Dương lại càng siết chặt.
"Đừng phản kháng nữa. Em cũng muốn mà, phải không?" - hắn thì thầm, giọng nói như mê hoặc.
Hùng không thể trả lời. Cơ thể cậu đang phản bội lý trí. Cậu không thể kiểm soát được nhịp tim đang đập loạn xạ, không thể kiểm soát được những tiếng rên rỉ đang thoát ra từ cổ họng. Cậu cảm thấy mình đang chìm trong một cơn lốc xoáy, không có lối thoát.
Dương từ từ tiến vào, Hùng khẽ rên lên một tiếng. Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến cậu choáng váng. Dương di chuyển chậm rãi, từ tốn, để Hùng có thể làm quen. Hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu, an ủi.
"Để tôi nói em nghe về kiếp trước của hai ta nhé." - hắn giữ nguyên không động để cậu thích nghi.
"Tôi...tôi không cần biết..!"
"Tôi không có hỏi ý kiến em." - hắn ghé sát tai cậu thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com