Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

​Hùng nghiến chặt răng, cố chịu đựng. Nhưng nỗi đau thể xác đã bị lấn át bởi những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng. Cậu ghét cái sự ép buộc này, ghét cái cảm giác bị chiếm hữu này, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, một phần nào đó của cậu lại đang khao khát nó.

​"Kiếp trước... em là một vị thần, cao ngạo và quyền lực." - giọng Dương trầm ấm, kể lể.

"Còn tôi, chỉ là một con quỷ nhỏ bé, ngưỡng mộ em từ xa."

​Hắn khẽ động, Hùng lại rên lên. Cảm giác căng tức đến cực điểm, như muốn xé toạc cơ thể cậu ra làm đôi.

​"Tôi đã tìm mọi cách để đến gần em, nhưng em luôn hờ hững. Em nói rằng, thần và quỷ không thể ở bên nhau." - Dương lại động, dồn dập hơn.

Hùng không thể kìm được tiếng rên rỉ, cơ thể cậu uốn éo theo từng nhịp chuyển động của hắn.

​"Cuối cùng, tôi đã dùng cả sinh mệnh mình, chỉ để đổi lấy một lời hứa của em." - ​Dương cúi xuống, hôn lên mi mắt ướt đẫm của Hùng.

"Em hứa sẽ yêu tôi, ở bên tôi, cho dù là ở bất kỳ kiếp nào."

​Hắn siết chặt cổ tay Hùng, hoa văn đen lại bùng lên. Một luồng nhiệt bỏng rát lan tỏa khắp cơ thể, nhưng lần này, nó không chỉ là đau đớn, mà còn là một sự giao cảm, một sự kết nối sâu thẳm.

​Hùng cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một dòng ký ức xa xăm, mờ ảo. Những hình ảnh, những cảm xúc không thuộc về cậu, nhưng lại quen thuộc đến lạ lùng. Một vị thần đứng trên đỉnh núi, áo trắng bay phấp phới. Một con quỷ nhỏ bé đứng dưới chân núi, ngước nhìn lên với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.

​"Em đã quên... nhưng tôi thì không." - giọng Dương thì thầm, như đang đọc được suy nghĩ của cậu.

​Hắn tăng tốc, Hùng không thể kìm được tiếng nấc. Cả người cậu căng cứng, rồi mềm nhũn, ngả vào vòng tay của Dương.

​"Cho nên, kiếp này, em phải trả lại cho tôi. Cả thân xác, cả linh hồn, và cả tình yêu mà em đã hứa."

​Dương cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ Hùng. Lần này, không phải là đau, mà là một cảm giác sở hữu, một lời tuyên bố không thể chối từ.

​Hùng không còn phản kháng. Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho những con sóng cảm xúc dồn dập cuốn lấy. Mùi cà phê, mùi mưa, mùi của sự chiếm hữu. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản tình ca nguy hiểm và ngọt ngào, chỉ thuộc về riêng hai người.

​Ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn, nhường chỗ cho ánh trăng nhàn nhạt.

Trong căn phòng, hai thân ảnh quấn quýt vào nhau, như thể họ đã chờ đợi khoảnh khắc này, qua bao nhiêu kiếp người. Và trên cổ tay Hùng, tình nhân chú vẫn lấp lánh, như một lời thề vĩnh cửu.

Hùng mở mắt, nhìn trần nhà trắng toát. Cảm giác trống rỗng bao trùm. Tiếng mưa đêm qua đã ngừng, thay vào đó là tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ rộn ràng trên đường. Ánh nắng sớm len qua khe rèm, đậu trên gương mặt vẫn còn mệt mỏi của cậu.

​Cổ tay nhói lên, cậu hạ mắt nhìn, hình xăm vẫn còn đó, màu mực đen đậm, đường nét uốn lượn như muốn ôm trọn lấy cổ tay cậu. Cậu khẽ vuốt lên nó, cảm giác nóng ran vẫn còn.

​"Tỉnh rồi à?"

​Hùng giật mình, quay sang. Dương đang ngồi bên cạnh, trên tay cầm một tách cà phê. Ánh mắt hắn vẫn thâm trầm như thế. Hùng lập tức lùi lại, người co ro lại thành một cục.

​"Đừng sợ. Tôi không làm gì em nữa đâu" - Dương khẽ nhếch môi.

​Hắn đặt tách cà phê xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên thái dương Hùng. Cậu giật mình, theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng bàn tay kia lại quá ấm áp.

​"Cảm giác đêm qua, em có thích không?" - giọng Dương trầm thấp, mang theo một chút trêu chọc.

​Hùng không trả lời. Cậu chỉ cúi gằm mặt xuống. Cảm giác xấu hổ, giận dữ và sợ hãi bao trùm.

​"Tôi biết em ghét tôi, nhưng em không thể phủ nhận cảm giác đó." - Dương nói tiếp.

"Đó là sự kết nối giữa chúng ta. Dù em có muốn hay không, em vẫn thuộc về tôi."

​Hùng nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cậu không nói, chỉ lắc đầu lia lịa.

​"Đừng tự lừa dối mình nữa." - hắn cười khẩy rồi lại nhìn cậu.

"Nếu không thích, đêm qua em đã không rên lên, không cầu xin tôi đừng dừng lại."

​Mặt Hùng đỏ bừng. Cậu cố gắng giằng tay ra, nhưng Dương vẫn giữ chặt.

​"Em không thể thoát khỏi tôi. Tình nhân chú sẽ mãi mãi ràng buộc chúng ta." - hắn nói với giọng vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm.

​Dương đứng dậy, cầm tách cà phê lên, thong thả bước ra khỏi phòng.

Quang Hùng ngồi im lặng thật lâu sau khi cánh cửa khép lại. Bên ngoài, ánh trăng vừa ngả sang bạc nhạt, mọi thứ đều yên lặng chỉ còn lại nhịp tim cậu vang dội trong lồng ngực.

Cậu ép bản thân hít một hơi sâu, rồi chậm rãi thở ra. Nỗi đau thể xác dần dịu lại, nhưng đầu óc vẫn rối tung. Mình không thể cứ như vậy mãi, phải tìm cách trở về.

Như chợt nhớ ra gì đó. Hùng vội lục tìm túi áo vứt ở góc phòng. Kỳ lạ thay, chiếc điện thoại vẫn nằm nguyên, thậm chí còn sáng đèn, pin vẫn còn hơn nửa.

"Mình đã sạc đâu nhỉ..." - cậu run run vuốt màn hình, ngón tay bấm vào cái tên quen thuộc trong danh bạ: Mồn Lèo.

Tút… tút…

Mỗi tiếng chờ như xé nát dây thần kinh. Hùng nắm chặt máy, tim đập loạn.

Rồi bất ngờ, một giọng nói vang lên, quen thuộc đến mức khiến Hùng chết lặng.

"Alo? Hùng hả? Trời ơi thằng quỷ nhỏ, mày đi đâu mấy ngày nay vậy, tao tìm muốn điên luôn! Mẹ mày sắp báo công an tìm quý tử nhà mình rồi này."

Hùng sững người, bàn tay run đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại. Thái Sơn...thật sự là cậu ấy!

"Sơn... là tao đây...tao.." - giọng Hùng khàn đặc, nghẹn lại như có tảng đá chặn ngang cổ họng.

"Mày làm sao thế? Giọng run vậy? Đừng nói bị tai nạn nha?"

Hùng hít mạnh một hơi, ép mình nói rõ ràng hơn.

"Tao...tao đi lạc...ở đây kì quái lắm.." - Hùng nói, giọng run run, mắt liếc quanh căn phòng như sợ có ai nghe trộm.

"Người sống với ma quỷ. Tụi nó đi lại ngoài đường như bình thường, mà mọi người thì chẳng ai thấy lạ gì hết."

"Mày lại xem phim nhiều quá nên hoang tưởng à? Làm gì có chuyện như thế." - Sơn cười khẩy châm biếm.

"Không! Tao không nói bừa đâu. Thật sự có mà." - cậu lắp bắp, không biết phải nói thế nào để Sơn tin.

"Rồi cuối cùng là mày đang lạc ở cái xó nào?" - giọng Sơn lại vang lên.

"À! Hình như là Phố Nam Tinh gì đó..."

"Phố Nam Tinh? Nghe lạ thế? Làm gì có trên bản đồ đâu?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Thái Sơn lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn hẳn.

"Nghe này Hùng, mày ở yên đó. Tao sẽ thử tìm trên bản đồ ảo, có thể là tên cổ hay biến thể gì đó. Nhưng giọng mày lạ lắm, giống như vọng từ đâu xa ấy."

Hùng nuốt khan, mồ hôi rịn trên trán. Cậu siết chặt điện thoại, cảm giác lạnh sống lưng vẫn không ngừng dâng lên.

"Sơn, tao sợ lắm... Ở đây tao thấy người... không, không phải người đâu. Có mấy kẻ như trong mơ á, mắt đỏ, da trắng bệch. Tao nhìn thấy rõ ràng mà mọi người xung quanh thì cứ coi như không."

"Ê nha thằng quỷ, mày tả giống mấy con ma trong truyện kinh dị thế. Đừng hù tao." - Sơn cười gượng, nhưng rõ ràng giọng run.

"Không phải đùa đâu!" - Hùng gần như hét lên, tim đập dồn dập.

"Tao còn bị thằng cha dở người ở đâu ra á. Nói tao là người tình kiếp trước của ổng. Rồi tay tao còn xuất hiện cái hình xăm đen đen, ông ý bảo là tình nhân chú gì đấy. Nói chung là kì lắm mày ơi."

Cậu kéo tay áo, nhìn chằm chằm vào hoa văn đen trên cổ tay. Dù không đưa cho Sơn thấy, nhưng hình như giọng Hùng thôi cũng đủ khiến bên kia chết lặng.

"Hùng…" - Sơn trầm ngâm.

"Nghe tao, giữ liên lạc, đừng tắt máy. Tao sẽ tìm cách. Nếu như nếu như mày thật sự ở một thế giới song song nào đó, thì chắc chắn vẫn có kẽ hở để quay lại."

Điện thoại bỗng rè rè, âm thanh méo mó như bị ai đó chen vào sóng. Tiếng Sơn lãng đi, lẫn trong tiếng gió rít.

"Hùng, nghe tao nói. Coi chừng... có kẻ đang—"

Cạch! Đường dây tắt phụt.

"Alo??? Sơn? Sơn?"

Hùng chết trân nhìn màn hình đen thui. Tim cậu như rớt xuống tận đáy bụng.

Ngay lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân thong thả. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên, lạnh lẽo đến mức da gà nổi khắp người.

"Em đang nói chuyện với ai vậy, Hùng?"

Dương đứng dựa cửa, ánh mắt như có như không, khóe môi nhếch thành một nụ cười mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com