Chương 1
Đối thủ của tôi tên là Trần Đăng Dương, nghệ sĩ hạng hai, có gương mặt chuẩn idol lại biết diễn xuất, cứ hễ tham gia bộ phim nào là dù có đóng nam chính, nam phụ của phụ, cũng đều là bông hoa xinh đẹp nhất. Các nhà phê bình điện ảnh sẽ viết hẳn bài luận nghìn chữ dạt dào cảm xúc hết lời khen ngợi, công ty đăng bài PR rần rần trên mọi mặt trận, mở bình luận Facebook lên xem thì trăm phần trăm là like và tung hoa.
Còn tôi là Lê Quang Hùng, nghệ sĩ hạng ba, cũng có gương mặt idol nhưng diễn dở như hạch, cứ hễ tham gia bộ phim nào là dù có đóng nam chính, nam phụ hay nam phụ của phụ, cũng đều như nhành cỏ đuôi chó vật vờ héo úa, thậm chí còn chẳng xứng cắm vào bình hoa.
Hắn là người mà khi trả lời phỏng vấn có thể thẳng thắn chia sẻ về tâm lý nhân vật và nội dung kịch bản, mạnh dạn tuyên bố sẽ cố gắng tranh giải; còn tôi mỗi khi trả lời phỏng vấn chỉ toàn bị hỏi đủ thứ tin đồn và scandal nhảm nhí, thậm chí còn không dám tự nhận mình là diễn viên trước camera.
Không nói quá tẹo nào, trong giới showbiz rộng lớn này, hắn là trăng sáng trong đêm, còn tôi chỉ là mớ rau cải úa vàng dưới đất mà thôi.
Đừng thấy tôi và Trần Đăng Dương chỉ hơn kém nhau một hạng, khoảng cách đó trong giới chẳng khác nào trăm mương ngàn suối, dù tôi có ngóng dài cổ cũng không với tới cái bóng lưng của hắn.
Vậy tại sao tôi lại có phúc trở thành đối thủ của Trần Đăng Dương nhỉ?
Đơn giản thôi, hai đứa tôi tuổi tác sàn sàn, chung một công ty quản lý, lại ra mắt cùng lúc, dù gì bọn tôi cũng không thân nhau thật, nên công ty cũng chẳng địch cho bọn tôi xây dựng hình tượng anh em tình thâm, thế là dẫn đến vấn đề phân chia tài nguyên công việc...
. . . .
Thôi, có đào sâu thêm nữa thì tôi cũng chẳng nghĩ ra nổi lý do gì nữa đâu, hắn giỏi hơn tôi quá nhiều, phong cách của tôi với hắn đã khác nhau nữa chứ, tài nguyên cũng chẳng động chạm gì đến nhau, tôi không hiểu thế quái nào hắn lại thành đối thủ của tôi chứ?
Tôi và Trần Đăng Dương ra mắt công chúng ba năm, quen nhau ba năm, chưa nói với nhau được mấy câu, còn chưa cả kết bạn Facebook, mỗi lần gặp mặt chỉ dùng đúng ba động tác là kết thúc giao tiếp: nhìn nhau, mỉm cười, gật đầu, hết.
Nếu không phải dưới bình luận Facebook cứ dăm bữa nửa tháng lại có người tự dưng nhảy vào gây chiến, thì tôi cũng chẳng biết một diễn viên hiện ba làng nhàng như mình lại có một đối thủ công danh rạng rỡ tiền đồ sáng lạn thế kia đâu.
Kinh hãi tột độ!
Tôi nào có tài cán gì cơ chứ!
Cơ mà dù sao thì, tôi, cũng rất vinh hạnh.
Có được một đối thủ như này, tôi cảm giác mình cũng được hưởng ké kha khá hào quang, độ hot cũng được kéo lên tương đối.
Kiểu gì cũng không lỗ.
Đối thủ nghĩa là gì?
Chính là, trong mắt fan của hắn:
Tôi cười với Trần Đăng Dương, là miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Tôi lướt qua người Trần Đăng Dương, là cố ý làm lơ hắn.
Lúc tôi xuất hiện cùng Trần Đăng Dương mà quay sang cười nói với người khác, là bày đặt làm giá.
Lúc tôi xuất hiện cùng Trần Đăng Dương mà cúi đầu, là trong lòng khó chịu.
Tóm lại tôi đứng hay ngồi cũng đều là lỗi của tôi.
Nói thế nào nhỉ, nếu không phải tôi chính là Lê Quang Hùng, thì suýt nữa tôi cũng tin rồi.
Cũng có nghĩa là trong mắt fan của tôi:
Trần Đăng Dương cười với tôi, là ngấm ngầm khiêu khích.
Phần Đăng Dương đi lướt qua tôi, là trong lòng khinh thường.
Lúc Trần Đăng Dương xuất hiện cùng tôi, mà cúi đầu là ra vẻ thanh cao.
Lúc Trần Đăng Dương xuất hiện cùng tôi mà quay sang cười nói với người khác, là diễn trò giả tạo.
Tóm lại hắn đi hay đứng cũng đều là lỗi của hắn.
Nói thế nào nhỉ, nếu tôi mà không quen Trần Đăng Dương, thì suýt nữa cũng tin rồi.
Nếu hai đứa tôi tình cờ đeo trang sức của cùng một thương hiệu, thì chính là đang tranh giành tài nguyên quảng cáo.
Nếu hai đứa tôi tình cờ mặc quần áo hay kiểu dáng tương tự nhau, thì chính là đang copy phong cách thời trang.
Nếu hai đứa tôi tình cờ mặc đụng hàng, thì thôi coi như tèo, các fan có thể chiến một trận tưng bừng khói lửa để tranh cãi xem ai mặc đẹp hơn chất hơn và ngầu hơn.
Muốn hỏi tại sao tôi lại biết rõ như thế chứ gì?
Tôi đưa tay bóp giữa hai hàng lông mày, trả điện thoại cho tiểu Trần - trợ lý sinh hoạt mới nhậm chức: "Đừng đưa anh đọc mấy bài anti nữa, sầu chết đi được."
" Còn hơn một tiếng nữa mới quay tiếp, em sợ ngài đây ngồi không thì chán thôi." Tiểu Trần lè lưỡi cầm quạt quạt cho tôi: "Hóa ra diễn viên các anh không lên mạng tìm từ khóa theo tên của mình ạ?"
Vừa đọc xong một đống bài anti của mình, tôi sợ hãi sửa lời cậu ta: " Thôi thôi thôi, đừng có ngài nghiếc gì cả, cũng đừng gọi anh là diễn viên."
"Ồ, vậy anh Hùng "Tiểu Trần lanh lẹ nghe lời đổi xưng hô, lấy một chai nước khoáng cắm ống hút vào rồi đưa cho tôi "Bình thường anh chẳng bao giờ lên mạng tìm tên mình à?"
Tôi cắn ống hút đáp: " Tìm làm gì, ba cái trò anti bịa đặt linh ta linh tinh, xem chỉ cho chán đời."
Tiểu Trần nhìn tôi, nghiêng đầu thắc mắc: "Thế sao anh không tìm tên đối thủ mà xem, có phải vui hơn không?"
Tôi: "..."
Mợ nó, thằng nhóc này đúng là ma lanh!
Mặc dù tôi chẳng ghét bỏ gì Trần Đăng Dương đâu, nhưng vừa đọc xong một đống bài anti do fan nhà hắn bịa ra, kiểu gì trong lòng cũng lấn cấn, có qua có lại, để tôi đọc bài anti của hắn, cân bằng cảm xúc một xíu, cũng đâu có gì là sai ha.
Cứ coi như thay hắn làm việc tốt đi!
Tôi hào hứng lấy điện thoại ra, mở thanh tìm kiếm Facebook, nhập vào đó ba chữ "Trần Đăng Dương".
Tôi uể oải nằm ườn trên ghế, giơ tay ôm ngực, cố ổn định tâm trạng bấp bênh khi thấy Trần Đăng Dương được hàng trăm hàng ngàn lời có cánh khen ngợi không ngớt.
Tôi yếu đuối lắm, không chịu nổi đả kích nữa đâu.
Tôi bấm vào phần bình luận Facebook, vô số bình luận hiện ra, bèn dán mắt vào đọc, hầu hết toàn là mấy lời yêu thương ca tụng vô nghĩa, cơ mà lại có một bình luận hơi quai quái thu hút sự chú ý của tôi:
@Shipper Nương Tử màu hường : U oaaaaaaaaa chính chủ tung hint kìaaaaa hôm nay là ngày lành tháng tốt gì đây xin hai người hãy làm đám cưới đi!!! Đăng ký kết hôn ngay và luôn! ! ! 🙇♀️🙇♀️🫶🫶
Này là, quảng cáo của dịch vụ môi giới hôn nhân hả?
Tôi chẳng hiểu gì cả, tính tôi mà thôi thúc tôi bấm vào Facebook của vị "Nương Tử" này.
Đằng ấy tưởng tôi đã mở ra cánh cửa mới à?
Ồ không, tôi đã khám phá ra cả một vũ trụ mới luôn ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com