Chương 16
Kiếp trước chắc tôi phải xây cầu làm đường tích đức ban ân, trung với Đảng hiếu với dân, cúc cung tận tụy cống hiến quên mình vì sự tiến bộ của nhân loại, thì kiếp này mới nhảy được con thuyền xịn không lúc nào thiếu hint như Dương Hùng.
Ngày đầu lên thuyền hôm sau đã chốt kèo, hint chất lượng lại còn đầy đủ "bằng chứng", một chính chủ tự ship tự đớp hint trong sung sướng, vị còn lại thì quăng hint bắn hint như điên như cuồng, nhồi hint như nhồi vịt, đớp hay không không ai tự quyết được.
Soi hint? Bới hint? Không cần, bạn có đớp hay không thì hint nó vẫn lù lù ở đấy, không chạy đi đâu được.
Nhìn họ kìa, yêu nhau đậm sâu, tình cảm mãnh liệt biết mấy.
Nếu không phải tôi chính là cái vị tự ship tự đớp hint kia, thì bây giờ tôi đã chạy lên Cục Dân chính biểu tình thị uy lấy cái chết đe dọa yêu cầu Dương Hùng cưới nhau ngay và luôn rồi.
Nhưng không may, tại hạ bất tài, lại chính là một trong hai chính chủ hiểu rõ chân tướng sự việc.
Lê Quang Hùng phiên bản fan couple đã bị đưa đi cấp cứu, còn lại một Lê Quang Hùng tỉnh táo đang cảm thấy hết sức tuyệt vọng.
Cái gã trai thẳng Trần Đăng Dương này lúc up Facebook chắc chắn không có nghĩ nhiều như thế đâuuuuuu!!!
Thật muốn bay thẳng vào phòng hắn, xách cổ áo bắt hắn tỉnh táo lại chút!
Anh mở to mắt ra xem mình đang ở thời buổi nào được không! Anh cứ vô tư "thể hiện tình cảm" rồi "bày tỏ" cái kiểu úp úp mở mở như thế là lớn chuyện đó!
Dẹp chuyện thời cuộc sang một bên, thì nếu lỡ fan tin thật, chấp nhận rồi chúc phúc, thì đến lúc hai ta muốn công khai chuyện tình cảm phải làm sao đây!
À không, ý tôi là, lúc từng người muốn công khai chuyện tình cảm của mình!
Tôi ngẩn ngơ ôm ngực, thẫn thờ refresh liên tục trang chủ Facebook của Trần Đăng Dương, rồi lại phóng to tấm ảnh selfie của hắn, hồn vía lên mây nhìn cái chữ ký to tướng, đường nét rõ ràng ẩn hiện giữa ngón tay hắn, tự đáy lòng sâu sắc cảm thấy lần này toi chắc.
Bình luận dưới hai bài Facebook trước vẫn là những lời tâng bốc cười đùa vui vẻ từ fandom Dopamine của hắn, vô cùng rộn ràng, còn hai bài Facebook sau lại đột ngột im bặt, đã mười phút rồi mà mới chỉ có hai ba trăm cái comment dạo của người qua đường và tụi quảng cáo bán phim con heo.
Tôi còn tưởng tượng ra được hội Dopamine đang vui vẻ tung tăng đi ra từ chiếc Facebook tương tác cảm ơn fan, thì bỗng bị đập thẳng mặt một tấm ảnh chụp chung, tâm hồn tan nát nhìn cái bản mặt đáng ghét của tôi, giây tiếp theo lại thấy idol đăng "phúc lợi dành cho fan", tưởng là liều thuốc an ủi tinh thần, phấn khởi phóng to hình chuẩn bị lưu về ngắm cho đã, ai dè lại thấy trong tay idol là cái tên mà mình căm hận đến tận xương tủy...
Facebook của Trần Đăng Dương đối với fan chẳng khác nào một hộp kẹo chơi khăm, vĩnh viễn không biết được viên tiếp theo là kẹo thường hay kẹo thối.
Tròn mười phút rồi đấy.
Hội Dopamine hôm qua còn đang bịa đặt nói xấu Lê Quang Hùng giờ im phăng phắc, sự việc quá đỗi lạ lùng, không thể tin nổi.
Hội Muzik hôm qua còn đang hắt nước bẩn chửi Trần Đăng Dương không lên tiếng, lặng lẽ quan sát sự tình, án binh bất động.
Các fan đến thăm cũng ngơ ngác, không cả dám thở mạnh, thậm chí đến cá đám fan Dương Hùng cũng như bị mất tiếng tập thể, không chút động tĩnh.
Phút thứ mười một, Super Topic Dương Hùng bùng nổ.
Tôi nhìn đống ảnh cưới, giấy đăng ký kết hôn, ảnh photoshop địa điểm tổ chức hôn lễ, những lời chúc mừng đám cưới văn hoa bay bổng được thêm cả lớp filter chỉn chu xinh đẹp bay đầy màn hình... hít một cục đường thật bự, sau đó đổi lại nhân cách chính, tiếp tục tuyệt vọng.
Tôi nhắm mắt hít thở sâu ba lần để khôi phục tâm trạng, bình tĩnh chia sẻ tấm hình chụp chung kia:
#Lan Quyết# Mọi người thích câu thoại nào nhất?😆 @Đoàn phim Lan Quyết V @Tác giả Lương Lượng/ /@Trần Đăng Dương Domic:...
Sau đó nhìn chiếc Facebook cộp dấu VIP xanh chia sẻ lại Facebook của tôi, đồng thời tag thêm những diễn viên khác trong đoàn.
Đúng như dự liệu thu hút được một màn thảo luận của fan nguyên tác, có người nghiêm túc trả lời, có người khen đoàn phim chọn diễn viên khéo, cũng có người nghi ngờ diễn xuất của tôi, thành công điều hướng dư luận.
Các fan lần lượt hồi sinh, bắt đầu bình luận và chia sẻ, ôm ngực thở phào: "Gì chứ, hóa ra là đoàn phim PR à", "nhìn là biết con tôi bị ép mà", yên tâm giúp đoàn phim đẩy hashtag kéo độ hot, điên cuồng ca ngợi nhan sắc đỉnh cao của idol nhà mình.
Tôi cười một cách thư thái.
Còn cái ảnh selfie của hắn, ca này khó quá bỏ qua, đành để số phận quyết định sinh mệnh nhỏ bé yếu đuối này đi đâu về đâu vậy.
Tôi cười trong nước mắt.
Ngủ cũng không được yên, mơ thấy điện thoại rung liên tục, mở ra thấy toàn là thông báo Trần Đăng Dương up Facebook.
Giật mình tỉnh dậy năm lần.
Tôi cạn kiệt hứng thú ngồi trong phòng hóa trang, để mặc thợ make up độp phấn lên mặt, điện thoại cứ rung một cái là lại sợ hết hồn.
"Chị Mạn hỏi sao anh không trả lời tin nhắn." Tiểu Trần ngồi đằng sau tôi, một tay quạt cho tôi, một tay cầm điện thoại: "Chị ấy bảo công ty nhận lời mời hợp tác với một kênh livestream một tiếng, đã phát thông báo rồi, sắp xếp cho anh với anh Dương chín giờ tối nay livestream một tiếng, trò chuyện và tương tác với fan, tuyên truyền phim mới, củng cố hình tượng, bán..."
Cậu ta mặt đầy thắc mắc đưa điện thoại cho tui xem: "Tình huynh đệ? Cái này là bán kiểu gì? Bán theo cân à?"
Ông trời có mắt! Cứu vớt cái thân tôi!
Tôi vội giật điện thoại của Tiểu Trần, dọa cho thợ make up suýt nữa thì nguệch một đường lông mày sang đến thái dương.
Hai hôm nay tương tác của tui với Trần Đăng Dương trên Facebook khá hot, hashtag #Lan Quyết# sáng nay còn lên Hot search, công ty gửi thấy mùi drama nên lập tức sắp xếp vụ này.
Tuyệt vời ông mặt trời!
Có cái mác "công ty tuyên truyền" là có thể thoải mái "bán hủ", mọi người ai cũng hiểu chỉ là đóng kịch, chiều ý được cả công ty lẫn idol và fan, ai nấy đều có lợi, vậy là không phải lo gì nữa.
Còn có thể đem vụ ốp điện thoại hôm qua đổ vỏ cho công ty.
Còn có thể giúp tôi tha hồ đớp hint "cây nhà lá vườn" mà không phải lăn tăn gì.
Hoàn hảo!
Cả ngày quay phim trong trạng thái tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu sục sôi, ngay cả đạo diễn cũng phải nhìn tôi bằng con mắt kinh ngạc, khen tui có cố gắng, bảo tôi tiếp tục phát huy.
Đã thấy thế nào là ai nấy đều có lợi chưa.
Gần chín giờ, lúc tôi chuẩn bị tạo hình xong xuôi đi tìm Trần Đăng Dương, hắn đã mở sẵn app livestream, đang chỉnh hiệu ứng filter rồi.
Hắn mặc đồ thường, tóc được vuốt qua một chút, nhìn rất tùy ý nhưng vẫn đủ đẹp mắt, thấy tôi đến liền ngoảnh đầu cười với tô một cái.
Nụ cười có ba phần thân mật bảy phần nhã nhặn, chín mươi phần trăm còn lại đều là dịu dàng.
Ầy, mặc dù biết thừa là chỉ đóng kịch, cơ mà nhìn hắn cười như này, trong lòng vẫn có chút xíu thấp thỏm và ngượng nghịu.
Chứ tuyệt đối không có thẹn thùng nhé.
Tôi định thần lại, ngồi bên cạnh hắn, ngó sang nhìn màn hình: "Filter chỉnh hơi quá rồi."
Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn hình ảnh của tôi trong camera, so sánh ước lượng một chút, chỉnh thấp chế độ mắt to xuống: "Thế này được không?"
"Cũng được," tôi gật đầu, "dùng cái filter này có bị sáng quá không?"
"Vậy thì đổi cái khác." Hắn đổi một lèo mấy cái filter, thấy tôi gật đầu mới chốt lại.
Thái độ răm rắp nghe tôi chỉ đạo của hắn làm tôi thấy hơi bị hoang mang.
Hắn như này là định theo hình mẫu cưng chiều à?
Còn một lúc nữa mới đến chín giờ, hắn cố định điện thoại lên bàn trà, vừa tìm góc độ có thể quay được cả hai đứa, vừa tám chuyện với tôi: "Cơm tối bên cậu có gì thế?"
"Chắc là cả đoàn đều như nhau thôi." Tôi lười biếng dựa vào sô pha, nhìn vào ống kính sửa tóc: "Cảnh cuối quay hơi lâu, tôi còn chưa kịp ăn."
"Ấy..." Tôi không kịp can thì đã thấy hắn đứng lên chạy ra ngoài, chưa được bao lâu đã mang về hai miếng sandwich ném cho tôi.
"Cảm ơn nhé." Tôi nhận lấy hai miếng sandwich đó, tiện tay để luôn trên bàn.
Hắn ngồi về cạnh tôi, lại nhét sandwich vào tay tôi: "Ăn đi."
Tôi ngớ người nhìn hắn: "Còn có năm phút nữa là bắt đầu livestream rồi mà..."
Hắn nói như thể chém đinh chặt sắt không cho phép phản bác: "Thì vừa ăn vừa livestream."
Hắn như này, là lại định chuyển sang hình mẫu "tổng tài bá đạo" hả?
Hình mẫu nào cũng được, tinh thần tốt đấy, tiếp tục phát huy nha.
Đúng chín giờ bắt đầu livestream, khán giả ùn ùn xông vào như thủy triều, Dopamine, Muzik, cùng cả fan Dương Hùng nhất định phải có một chân tụ tập cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận, khung bình luận spam điên đảo, tất cả đều là âm thanh hỏi thăm và biểu đạt tình cảm.
Tôi đang gặm từng miếng sandwich nhỏ, giao cho Trần Đăng Dương chào đầu.
Hắn vừa cười vừa chào fan, sau đó vươn tay khoác vai tôi.
Ấy, mới vào đã chơi lớn vậy hả?
Nghĩ tới lát nữa phải kiểm soát tình hình, đảm bảo độ gay ở mức cho phép, tôi cắn sandwich cười với màn hình, thì nghe hắn nói tiếp: "... Đây là huynh đệ tốt, anh em tốt của tôi, Lê Quang Hùng."
Tôi nghẹn luôn một họng sandwich.
Anh hiểu "tình huynh đệ" mà công ty yêu cầu như vầy đó hả?! Hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com