Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trần Đăng Dương vỗ vai tôi cười:

"Hùng vẫn chưa ăn tối, để cậu ấy ăn miếng sandwich đã, tôi trò chuyện với mọi người trước nhé, có ai muốn hỏi gì không?"

Vỗ... vỗ vai? H-...Hùng?

Tôi chìm vào hoang mang lần hai.

Trước khi bước vào căn phòng nhỏ dùng để livestream này, tôi còn đang lo dựa theo hình tượng một lão nghệ thuật gia tài đức song toàn của Trần Đăng Dương, có khi nào hắn sẽ không đồng ý với cách tuyên truyền "bán hủ" kiếm fame này không.

Là tôi cả nghĩ rồi.

Rõ ràng là so với tôi, hắn có cách hiểu khác hoàn toàn, đại bác bắn không tới đối với cái "tình huynh đệ" mà công ty đã cố ý cho vào ngoặc kép kia.

Tạm biệt, ánh mắt nhìn nhau thâm tình mà shipper Dương Hùng sẽ quay video lại trong tưởng tượng của tôi.

Tạm biệt, những chiếc ảnh gif thân mật mà shipper Dương Hùng sẽ cắt ra trong tưởng tượng của tôi.

......

Tại sao lúc không cần tung hint thì anh cứ tung bất chấp tung như thiên nữ tung hoa, còn lúc cần hint thì anh lại phanh cái kít như vậy là thế nào?

Trần Đăng Dương, anh trả món ăn tinh thần lại cho tôi ngay!

"Mọi người bình luận từ từ thôi, tôi không kịp nhìn câu hỏi luôn." Hắn đưa tay ấn dừng bình luận dưới ánh nhìn ai oán của tôi: "Có phải anh mở filter không? Có mở đó, phải tắt à?"

Chẳng thèm đợi fan trả lời, hắn liền tắt hết tất cả hiệu ứng filter, nhìn vào ống kính ngó trái ngó phải: "Cũng không khác nhau mấy."

Ôi, tôi cứ thế trơ mắt ra nhìn tình huống dần dần vuột khỏi tầm kiểm soát.

Bình luận toàn là tiếng hoan hô ca tụng, hắn lại đọc tiếp mấy cái: "... Màu môi đẹp quá, anh dùng son dưỡng màu số mấy?"

Lòng tôi lạnh lẽo, thôi toang.

"Son dưỡng mà cũng có số màu ấy hả? Tưởng chỉ son màu mới có chứ? Tôi chưa hỏi thợ make up..." Hắn chà tay lên môi rồi nhìn xuống mu bàn tay của mình: "Không có màu, chắc gọi là số không màu đấy."

Lấy đâu ra số không màu hả giời ơi anh tỉnh táo lại đi!

......

Đợi tôi nuốt xong miếng sandwich một cách khó khăn, thì tình hình đã không khống chế nổi nữa.

Trần Đăng Dương thể hiện một cách hoàn hảo sống động như thật hình tượng trai thẳng ngờ nghệch, nhờ có hắn làm nền, khung bình luận vậy mà lại xuất hiện vài comment của antifan kiểu như: "Lê Quang Hùng ngồi cạnh Trần Đăng Dương trông ẻo lả ghê."

Mợ nó chứ.

Chỉ là so xem ai thẳng hơn thôi chứ gì?! Tôi đây đường đường là trai thẳng hàng thật giá thật mà còn thua được sao?!

Tôi vo viên giấy gói sandwich, đứng trước ống kính, dùng tư thế dân bóng rổ vung tay ném cục giấy một cách chuẩn xác vào thùng rác đặt trong góc phòng, nắm hai tay, khuỷu tay gập lại làm động tác ăn mừng bóng vào rổ, giữa một loạt bình luận "trâu bò quá", "xịn quá"..., tôi đập tay với Trần Đăng Dương một cách ăn ý, rồi vỗ cái bốp lên vai hắn: "No rồi, cảm ơn người anh em."

Hắn trầm giọng cười một tiếng, tay đặt lên đùi, nửa thân trên hơi nghiêng về phía trước, bày ra tư thế chuẩn của một gã trai thẳng xem bóng đá: "Lại đây, trả lời bình luận đi."

Tôi phanh chân, tùy ý hất tóc ra đằng sau, lùi về dựa sô pha với một tư thế cực kỳ men lỳ: "Ừ."

Người khác livestream "bán hủ", hai đứa tôi livestream "bán thẳng", đi đầu cả giới showbiz, khán giả đông vui như trẩy hội.

Bình luận: "Bị ốm nhưng vẫn kiên trì xem live nè huhuhuhu đẹp trai chết mất thôi, các anh hãy nhìn em đi, nhìn em đi!!!"

Trần Đăng Dương: "Uống nhiều nước nóng, nhuận cổ họng."

Tôi: "Mở cửa ra cho thoáng nhà."

Bình luận: "Tương tác tương tác cầu tương tác, dạo này không có nhạc gì để nghe, hai anh đang nghe bài gì đó đề cử giúp em với nhaaaaaa!!!"

Trần Đăng Dương: "Nhạc của anh Phan Mạnh Quỳnh."

Tôi: "Nhạc của anh Khánh Phương."

Bình luận: "Ngực - mông - chân chọn một cái đi ạ hihihihihi (hỏi câu này có quá trớn không ta)"

Trần Đăng Dương: "Chân, phải dài."

Tôi: "Chân, phải thẳng."

Bình luận: "Hai anh có thích chơi game không, thường chơi game gì?? Em gái trạch nữ cầu đồng minh!!! Vương Giả Vinh Diệu, LQ, LOL, PUBG có biết không có chơi không ạ hu hu muốn xem các anh lập team!!!"

Trần Đăng Dương: "Thích, hay chơi LOL, LQ, có lập team hay không tùy cậu ấy quyết."

Tôi: "Thích, hay chơi PUBG. LOL hạng Master, xin mời đến chiến."

Bình luận: "Ư ư ư ư ư con tui không dùng filter mà da vẫn đẹp dữ dội, dưỡng da kiểu gì đỉnh thế, dùng mỹ phẩm gì vậy, dạy má với!!!"

Trần Đăng Dương: "Đồ dưỡng da của SKIN1004."

Tôi: "Đồ dưỡng da của L'oreal."

Bình luận: "Rep em! Rep em nè!!! Lúc rảnh các anh có sở thích gì không liên quan đến công việc không? Có đi mua sắm du lịch hay xem phim không? Ư ư ư ư muốn gặp các anh ngoài đời quá!!!"

Trần Đăng Dương: "Chạy bộ."

Tôi: "Cử tạ."

Bình luận: "Mịa nó tui tới muộn rồi trời đất ơi, xảy ra chuyện gì thế này, hai vị chính chủ đang chơi trò phỏng vấn 100 câu hỏi chồng - chồng đấy ư?????"

Trần Đăng Dương: "?"

Tôi nhanh tay hất bay cái bình luận này ra khỏi khung chat.

Trần Đăng Dương vừa cười vừa chọc cơ tay tui: "Cậu biết cử tạ á?"

Tôi lườm hắn một cái: "Hay để tôi bế anh lên thử nhá?"

Hắn gật đầu: "Được thôi, cậu đừng làm tôi ngã đấy."

Tôi: "?"

Tôi hoang mang nhìn Trần Đăng Dương kéo mình đứng dậy, vắt người lên khuỷu tay tôi: "Thử xem nào, cá một bữa khuya nhé."

Không phải, anh nghe tôi giải thích, tôi chỉ đáp bừa một câu thôi mà!

Trần Đăng Dương, rốt cuộc anh bị làm sao thế hả! Muốn chơi chết tôi đúng không!

Đám fan xem livestream thấy trò vui không ngại lớn chuyện, cổ vũ hoan hô ầm ĩ, Trần Đăng Dương cười cong cả mắt, làm cho cả khung bình luận hú hét om sòm.

Chuyện liên quan đến danh dự đàn ông của người ta mà livestream cho cả đám người xem kìa.

Bế thì bế! Tôi thầm nghiến răng nghiến lợi, ngoài mặt thì mỉm cười bình tĩnh, khom lưng luồn tay qua đầu gối hắn, cánh tay đột ngột lên gân...Ôm hắn ngã dúi dụi xuống sô pha.

Một tay hắn đè lên lưng ghế sô pha ngay sát mặt tôi, kịp thời chống được người, cúi đầu cười không ngừng.

Tư thế này thân mật quá, nửa người hắn đều đè lên người tôi, tôi bị mùi nước hoa nhàn nhạt của hắn bắt mất hồn, nhìn hàng mi khẽ rung theo tiếng cười của hắn, tim đập loạn xạ không kiểm soát nổi.

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, cố nín cười: "Một bữa khuya, ghi sổ nợ rồi nhé."

Đôi mắt tràn ngập ý cười của hắn quá đẹp quá sáng, khiến tôi phút chốc quên cả thở.

Hình như còn quên mất vụ gì nữa thì phải.

Ối giời ơi còn đang livestream kìa má ơi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com