Chương 19
Hát cái đầu anh ấy!
Công ty bảo hai đứa "bán hủ", chứ có bảo tụi mình chơi gay thật đâu!
Ghép với phần trước, quan hệ của hai đứa bây giờ méo hiểu sao đã thành ở chung phòng ngủ chung giường đóng phim lại còn phải mặc đồ đôi, giờ mà hát thêm một bài Dương Hùng nữa thì tụi mình cuốn xéo khỏi showbiz sang nước ngoài kết hôn là vừa rồi đấy.
Tôi giả ngu: " Dương Hùng có à?"
Trần Đăng Dương ngạc nhiên hết sức:
"Cậu là dân 10X hả?"
"... À, Dương Hùng chứ gì, lâu rồi tôi không...," tôi khổ sở tỏ vẻ như vừa mới hiểu ra, "tôi không nhớ lời."
Hắn cầm điện thoại của tôi đang để trên bàn, đường hoàng lắc lư trước camera: "Không sao, bây giờ tìm cũng được."
Ốp! Điện! Thoại!
Cõi lòng sụp đổ, tôi cố gắng khống chế ngôn ngữ cơ thể, như chú cảnh sát thuyết phục hung thủ cầm súng đe dọa con tin, hai tay từ từ hạ xuống, vừa ra hiệu hắn mau bỏ điện thoại của tôi xuống vừa nói: "Bài nhịp cứ kỳ kỳ sao á, khó hát lắm."
Hắn hoàn toàn lờ đi tín hiệu của tôi, nhìn khung bình luận một cái: "Nhiều người muốn nghe lắm này, spam đầy màn hình rồi, hát một tí thôi, không hay thì cũng coi như mua vui cho khán giả."
Không đâu, cái "Dương Hùng" mấy người đó spam có phải tên bài hát hay nhạc sĩ đâu!
Lòng có nỗi khổ mà không thể nói ra, tôi trơ mắt nhìn Trần Đăng Dương... thuận tay mở khóa màn hình điện thoại của mình.
......
Tôi đứng hình, hắn cũng đứng hình, khung bình luận rơi vào khoảng không im lặng hẳn mười giây.
Hắn nhìn giao diện điện thoại rõ ràng không phải của mình, bấy giờ mới nhận ra, đưa điện thoại cho tôi: "Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng là điện thoại của tôi... Mật khẩu của cậu cũng là 8888 à?"
Tôi cười gượng: "Đúng rồi, số đẹp."
Hắn gật đầu lia lịa: "Của tôi cũng thế, dễ nhớ."
Thôi đừng cố giãy nữa!
Hắn chẳng thèm nhìn đã bấm mật khẩu, đến tôi còn tưởng hắn mở khóa bằng vân tay, còn giải thích làm quái gì nữa, có rút cạn nước sông Hoàng Hà dội lên người cũng không rửa nổi nữa rồi!
Tôi cười trong nước mắt: "Vậy thì hát thôi, hát nhanh rồi tôi mời anh ăn khuya."
Dù sao bây giờ có hát hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mau mau kết thúc kiếp nạn này đi, để tôi còn được ăn bát phở của quán cạnh đoàn phim trước khi bị đuổi ra khỏi showbiz.
E là sau này sẽ không ăn được nữa.
Hát xong một bài tông cao.
Trần Đăng Dương tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, vừa cười vừa khen: "Hóa ra cậu hát hay như thế, vậy mà ban nãy còn khiêm tốn."
Vâng, tôi vốn dĩ hát được, có học bài bản hẳn hoi, lúc nãy còn dồn hết 200% tinh thần để hát nữa.
Dù gì đây rất có thể sẽ là ca khúc cuối cùng tôi được hát trước camera.
Tôi lườm hắn một cái, chắp tay: "Chất giọng không bằng ngài đây, cũng chỉ biết đánh nhịp với vào tông thôi."
Hắn vừa cười vừa đẩy nhẹ tôi một cái, rồi lại quay sang khóc lóc với fan:
"Phone bảo tôi hát sai nhịp lại còn lệch tông."
Dẹp mợ nó "Phone" đi!
Tôi kéo hắn về, dở khóc dở cười: "Đã bảo khó rồi mà anh cứ đòi hát..."
"Vậy lần sau đổi bài nào dễ hát hơn nhé?" Hắn vừa cười vừa hỏi tôi.
Tôi ngoài miệng thì "ừ ừ ừ" "vâng vâng vâng" liên tục, trong lòng lại nghĩ làm gì có lần sau nữa, lần sau anh đổi couple khác mà hát.
Hai đứa tôi vừa nở nụ cười thương mại đúng chuẩn vừa khen xã giao nhau mấy câu, Trần Đăng Dương nhoài người ra lấy lại điện thoại, lại cùng tôi chào tạm biệt fan, cuối cùng cũng nhấn nút stop, chấm dứt một tiếng đồng hồ kinh hoàng đối với cá nhân tôi.
......
Tôi ngã lên sô pha như một con cá chết, hai mắt trống rỗng thở hổn hển, tim nhỏ lệ, lặng im không nói.
Trần Đăng Dương thu dọn sơ qua một chút, ngoảnh lại thấy tôi vẫn đang ngất ngư, bèn đi tới đẩy thắt lưng tôi.
Tôi thều thào hỏi: "Anh làm cái gì đấy?"
Hắn đáp: "Giúp cậu lật người?"
Con cá chết là tôi đây sống lại, động tác gọn gàng ngồi dậy, phẫn nộ quát:
"Trần Đăng Dương!"
Hắn với gương mặt đầy ngây thơ không rành thế sự nhìn tôi một cách mông lung: "Ơi?"
Tôi nhìn cặp mắt vô tội của hắn, lời trách móc xoay vòng trên đầu lưỡi, cuối cùng lại xua tay: "... Thôi bỏ qua, đi ăn khuya nào."
Hắn cong cong khóe mắt: "Ừ."
Hắn cười toe toét, đi nhanh như bay, tôi dài mặt ra, bước chân uể oải.
Tới nơi gọi món rồi ngồi xuống, tôi ôm tâm tư nặng nề, nhìn hắn mở bát đũa, rót nước nóng tráng qua.
Chắc tại thấy tôi im lặng lâu quá, hắn giơ tay định xoa đầu tôi, bị tôi gạt ra.
Hắn trầm giọng cười một tiếng, đẩy bát đũa sạch tới trước mặt tôi, lại lấy bộ của tôi sang mở: "Giận rồi à? Dù gì cũng là yêu cầu của công ty..."
Tôi trầm giọng ngắt lời hắn: "Cơ mà anh cũng phải tem tém..."
Khoan.
Tôi nuốt lại câu đang nói dở, trợn cặp mắt to nhìn hắn: "Anh biết công ty bảo tụi mình bán hủ?"
Vậy cái màn anh em tốt thẳng hơn thước kẻ lúc mới bắt đầu là sao???
Hắn đưa tay gãi mũi: "... Biết chứ."
Tôi tan nát nhìn hắn: "Hả?!"
Đồ nướng đã mang lên, hắn rút que xiên, bỏ thịt vào bát của tôi: "Lúc đầu không định làm theo chỉ thị của công ty đâu, tụi mình đâu thiếu độ hot, tôi cũng chẳng phải dựa vào mấy thứ này mới có phim để đóng."
Hắn ngập ngừng rồi nói tiếp: "Hơn nữa thấy cậu cũng hợp tác lắm, hăng hái chống đối công ty thế cơ mà..."
Đấy là vì tôi không muốn thua anh thôi!
Tôi điều chỉnh cảm xúc, bắt chước phóng viên cầm đôi đũa giơ đến bên miệng hắn phỏng vấn: "Vậy xin hỏi điều gì đã khiến anh thay đổi chủ ý?"
Hắn im lặng một lúc rồi đáp: "Tự dưng cảm thấy hot thêm chút nữa cũng không sao, tăng độ hot là chuyện tốt, biết đâu còn có thể phát triển nghiệp diễn?"
Không đợi tôi mở miệng, hắn đã đổi sang giọng kể khổ: "Tôi vốn chỉ định gọi cậu là Phone, rồi chia nhau quả đào là xong, vậy mà cậu lại không chịu hợp tác nữa... Bán hủ với tôi khiến cậu uất ức thế cơ à..."
Giờ lại đổ lỗi cho tôi là sao?! Tôi cũng có phải đám Dopamine nhà anh đâu, khóc lóc với tôi thì có tác dụng gì...
Mà cũng có một tí tác dụng đấy.
Giọng tôi run run: "Tại tôi, tại tôi không phản ứng kịp. Nhưng cũng phải có chừng mực chứ anh trai tốt của tôi à..."
Hắn nghe tôi gọi như vậy liền thoáng sững người, nhìn cái mặt lã chã sắp khóc của tôi, bỗng chốc cười ra tiếng:
"Cậu sợ cái gì chứ."
Điệu bộ không chút sợ hãi của hắn đúng là tức chết tôi, tôi phẫn nộ cắn một miếng thịt: "Anh có diễn xuất có thực lực đương nhiên không sợ, tôi đây vốn đã kém anh một bậc, mặt nào cũng ngắn hơn anh cả khúc, bán hủ quá đà thì tôi cũng phải gánh hết hiểu chưa."
Hắn: "... Cậu ngẫm lại lời cậu vừa nói đi."
Tôi: "... Không ngắn, ngắn chỗ nào, dài lắm!"
Hắn cười run hết cả người, bị tôi vừa ngượng vừa giận đẩy một cái mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, hắng giọng:
"Tôi có chừng mực mà."
Tôi trợn trắng mắt: "Khái niệm chừng mực của anh chắc không giống của tôi rồi."
Hắn nói: "Cậu thấy chỗ nào có vấn đề, nói ra thử xem."
Tôi: "Phone?"
Hắn: "Trợ lý với fan của cậu đều gọi thế còn gì, phần bình luận cũng có ai ý kiến đâu."
Tôi: "Làm ồn tôi ngủ?"
Hắn: "Phòng tụi mình sát vách, Quan Nhị Ca anh dũng mạnh mẽ thế, gõ cửa đương nhiên ồn chứ sao."
Tôi: "Mấy giờ lên giường đi ngủ?"
Hắn: "Cậu trả lời rõ ràng thế rồi, tiếng Trung phong phú lại uyên thâm, bọn họ hiểu sai là vấn đề của họ."
Tôi: "Tạo hình trong phim của chúng ta rất đẹp đôi?"
Hắn: "Cái này không phải chính cậu nói sao?"
Tôi: "..."
Tại tôi! Tất cả là tại tôi!
Sự tồn tại của tôi chính là sai lầm của tạo hóa!
Tôi lắc lắc cái điện thoại trên tay: "... Vậy ốp điện thoại phải giải thích thế nào?"
Hắn uống một ngụm trà thanh nhiệt, nháy mắt: "Lúc nào về tôi với cậu ký thêm mấy cái, bốc thăm Facebook tặng fan là xong."
... Đúng là thiên tài, như vậy đến cả bài đăng Facebook kia của hắn cũng sẽ được giải thích.
Hắn nhéo mặt tôi: "Vốn dĩ bán hủ cũng chỉ là gợi ra, còn lại chi tiết thì để fan tự tưởng tượng, tụi mình tương tác quang minh chính đại, hoàn toàn không có vấn đề gì. Cậu cả nghĩ quá thôi..."
Hình như... hắn nói cũng có lý?
Nhưng mà không cả nghĩ sao được, bản thân tôi chính là fan couple của hai đứa mình đó!
Nghe xong lời giải thích đầy đủ lý lẽ của hắn, lòng tôi cũng trấn tĩnh đôi phần.
Tôi cầm đũa chọc chọc đĩa phở xào, ngập ngừng dò hỏi: "... Sao anh cứ nhất quyết đòi hát nhạc Dương Hùng vậy?"
"Hả?" Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu: "Không phải fan chọn bài đó sao?"
Cho nên chỉ trừ "Dương Hùng" là không hiểu, còn lại anh nắm rõ như lòng bàn tay chứ gì?!
Một vị chính chủ đến cả tên couple còn không biết, vậy mà có thể quăng hint chuẩn đến từng milimet, rốt cuộc anh là tạo vật thần thánh gì đây!
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bụng nghĩ thôi bỏ đi, đành phiền chị Mạn vất vả đi điều hướng dư luận, rồi ngóng xem ngày mai showbiz có vụ gì hot để đè chuyện này xuống không, vẫn không được thì tung thêm mấy scandal của mình ghìm bớt độ hot của Dương Hùng, chờ một thời gian nữa tôi và Trần Đăng Dương có thể đường ai nấy đi tự tìm hạnh phúc rồi.
Trần Đăng Dương thấy sắc mặt của tôi đã giãn ra, cũng thở phào một hơi, cười nói: "Không vui đến thế cơ à? Bán hủ với tôi khó chịu lắm sao?"
Tôi nhai thịt, nhỏ giọng đáp: "Làm gì có, chủ yếu là nghiệp vụ của tôi quá kém, không môn đăng hộ đối, đâu xứng với anh."
Hắn cong mắt mỉm cười: "Tôi đã bảo sẽ dạy cậu diễn còn gì, cậu cố gắng là được."
Câu này nghĩa là... cứ quyết định như vậy?
Tôi bị nụ cười của hắn làm choáng ngợp, quên luôn cả chuyện chưa chắc công ty đã định ship tôi với hắn lâu dài, bèn ngây ngốc nhận lời: "Ừ, được thôi."
Hắn gật gù, lại rút thêm cho tôi một xiên, nhặt hết sườn sụn bỏ vào bát tôi.
Tôi nhìn động tác của hắn, trong lòng thấy hơi cảm động.
Nhéo mặt xoa đầu khoác vai, nghe lời tôi răm rắp, thấy tôi không vui liền dỗ dành, cũng không chê nghiệp vụ tôi kém, nói muốn giúp tôi tiến bộ.
Sẽ quan tâm tôi một cách gián tiếp, âm thầm phát phúc lợi vì tôi, chỉnh camera theo yêu cầu của tôi, thái độ cứng rắn bắt tôi phải ăn bữa tối, giúp tôi tráng sạch bát đũa, để ý việc tôi thích ăn cua.
Đối tác bán hủ này của tôi đúng là hoàn hảo, quăng toàn hint xịn thính thơm.
Sau đó tôi chợt nhận ra.
Mấy thứ này là do công ty yêu cầu, cũng có phải diễn trước camera đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com