Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Đến tận lúc tôi đã ngồi vào trong phòng Trần Đăng Dương, vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ nghiêm túc.

Hắn nghiêm trọng mở tủ lạnh, nghiêm trọng quan sát đồ bên trong, nghiêm trọng ngoảnh đầu hỏi tôi: "Chỉ có nước khoáng thôi, không có trà mật ong, được không?"

Tôi vội vã gật đầu bảo được, không nhịn được cười: "Anh làm gì mà phải nghiêm túc thế?"

Hắn lắc đầu, lấy ra chai nước và một chiếc cốc thủy tinh, còn bày thêm một miếng lót cốc trước mặt tôi, lại giúp tôi rót nước, khẽ hắng giọng: "Dù gì bây chúng ta... quan hệ không giống trước nữa."

Thoạt đầu tôi thấy hơi khó hiểu, sau đó mới nhận ra, bèn gật đầu lia lịa nói cảm ơn.

Đúng vậy, quan hệ của hai đứa tôi bây giờ là official couple được công ty push, được chính miệng hắn đồng ý, tôi hiểu.

Cơ mà, có mỗi thế này thôi cũng phải xoắn xuýt cả quãng đường rồi hút một lèo ba điếu thuốc hở? Quả không hổ là nhà nghệ thuật vĩ đại vừa tâm huyết với sự nghiệp lại vừa có tinh thần trách nhiệm.

Cho dù thế nào đi nữa, nếu hắn đã quyết tâm "bán hủ" với tôi, còn muốn giúp tôi nâng cao khả năng diễn xuất, đôi bên cùng có lợi, thì đương nhiên tôi cũng phải cố gắng hết sức phối hợp với hắn, không được để hắn thất vọng!

Cũng không được để nhân cách Lê Quang Hùng shipper ngày ngày hóng hint thất vọng!

Hắn ngồi đối diện tôi, sắp xếp từ ngữ lại một chút rồi nói: "Trước kia tôi cũng chưa làm thử... ừm, cho nên có lẽ không được quen việc cho lắm, cũng không biết quy tắc cụ thể ra sao, có điểm nào cần chú ý không?"

Thế này mà bảo không quen việc á, khiêm tốn quá, ban nãy ngồi ăn anh chẳng ba hoa chích chòe mãi còn gì, hóa ra đấy toàn là chém gió à?

Không đợi tôi trả lời, hắn đã hỏi tiếp với vẻ khó khăn: "Có phải... cứ đối xử với cậu như người yêu là được?"

Hai tiếng "người yêu" thốt ra từ miệng hắn nghe thật cứng nhắc và máy móc, đúng là làm khó cho hắn quá, tôi vội vã lắc đầu: "Không cần phải đến mức đấy, khoa trương quá, cứ như chúng ta bây giờ là được, anh làm tốt lắm rồi mà."

Hắn hơi sững người, ánh mắt nhìn tôi pha chút thương xót và... đau lòng?
Hắn nói: "... Như thế này đã là tốt rồi ư?"

Tôi chẳng hiểu gì nhìn hắn: "Vẫn chưa đủ tốt sao?"

Hắn nói một cách nghiêm túc: "Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa."

Không không, sao tự nhiên lại hừng hực quyết tâm thế?

Tôi có phần không bắt kịp tiết tấu của hắn, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, nghĩ bụng bắt được cái anh chính chủ có tinh thần trách nhiệm cao thế này, fan couple Dương Hùng đúng là có phúc, phúc tám đời ấy chứ.

Hắn lại hỏi lần nữa: "Như người yêu là được đúng không?"

Sao cứ phải xoắn xuýt vụ người yêu thế?!

Trai thẳng "bán hủ" đúng là chẳng biết chừng mực gì cả, được rồi được rồi, để tôi chú ý kiểm soát hắn trước camera là được.

Tôi lại gật đầu: "Ừ, thôi cũng được." Hắn thở phào một hơi, như thể đang điều chỉnh tâm trạng, lấy ra một cặp tài liệu từ trong chiếc sọt nhỏ cạnh bàn, bày ra trước mặt tôi: "Những cái khác có lẽ tôi không giúp gì được, đây là lịch trình công biệc nửa năm cuối của tôi, cậu xem có muốn tài nguyên nào không thì để công ty chuyển sang cho cậu."

Tôi: "?"

Đang diễn cái gì thế, luyện tập để "bán hủ" à, hắn nhập vai nhanh quá vậy. Hắn suy nghĩ chốc lát, nói một cách cực kỳ nghiêm túc đứng đắn: "Trên người còn đủ tiền tiêu không? Có muốn mua gì không, tôi mua cho cậu nhé?"

Trước giờ mới chỉ thấy hắn đọc thoại một cách lưu loát rành rọt, hiếm thấy hắn nói chuyện mà lại nuốt chữ trúc trắc thế này.

Tôi ngẩn người, khó hiểu nhìn hắn: "Có phải anh cầm nhầm kịch bản không?"

Hắn: "Hả?"

Tôi: "Đây không phải người yêu nữa mà thành sugar daddy rồi."

Hắn cũng ngẩn người, ngập ngừng nói: "Cậu muốn gọi như thế... cũng được?"

Muốn trèo lên đầu tôi rồi hả, tôi đập bàn cái bốp: "Tôi mới là ba anh đấy!". Hắn nghẹn họng: "... Chơi lớn dữ vậy hả?"

Gió lạnh xuyên qua khe cửa sổ chưa đóng kín thổi vù vù vào phòng, rét đến đau cả đầu.

Tôi vừa giơ tay đỡ trán, Trần Đăng Dương đã đi đóng cửa sổ luôn, còn chu đáo đưa cho tôi một cái chăn mỏng.

Tôi vò cái chăn lông mềm mại trong tay, cũng không nỡ trách hắn hành sự bất thường nữa, im lặng chốc lát rồi thành khẩn nói: "Không cần phải cố quá, cứ thuận theo tự nhiên là được, như này gượng quá, người khác sẽ nhìn ra sơ hở."

"Ừm, là tôi không suy nghĩ kỹ." Hắn hiểu chuyện gật đầu: "Vậy nếu cậu cần gì thì cứ nói với tôi, lúc nào cũng được."

Còn cần gì nữa cơ chứ, anh tùy tiện quăng quả hint là đủ cho cả hội gặm đến Tết rồi.

Tôi thuận miệng đáp "được được được" "vâng vâng vâng", nghe thấy hắn hơi lưỡng lự hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta?"

Bây giờ? Tôi nhìn đồng hồ, cầm lấy quyển kịch bản "Lan Quyết" hắn để trên bàn: "Tập diễn thôi, hoãn hết mấy ngày rồi."

Hắn bỗng dưng như được giải thoát khỏi trạng thái căng thẳng, cả người nhẹ nhõm dựa lên ghế: "Được."

Mang trên mình niềm hy vọng tha thiết của bạn diễn cùng toàn thể fandom Dương Hùng, tôi thực sự là đã cố gắng hết sức, thậm chí lúc học môn biểu diễn trên trường cũng chưa từng nghiêm túc như này bao giờ.

Tôi có thể học thuộc lòng lời thoại, cơ mà cảm xúc và biểu cảm chẳng bao giờ chính xác cả, không phải đọc hoài đọc mãi rồi mất hồn thoát vai, thì là đọc hoài đọc mãi rồi bị gồng quá.

Trần Đăng Dương luôn luôn nhắc tôi phải điều chỉnh ra làm sao, một đoạn ngắn mà tập đi tập lại mười mấy lần, cũng miễn cưỡng có thể xem như ra gì, còn được hắn khen mấy câu kiểu như "đúng là rất thông minh".

Tập hết phần diễn của ngày mai, tôi ghi nhớ những lời chỉ dạy của Trần Đăng Dương, lặp lại một lần cho hắn nghe.

Trần Đăng Dương gấp kịch bản lại, hài lòng vươn tay khoác vai tôi: "Ừm, cứ duy trì tốc độ tiến bộ như vậy, quay xong bộ này là cậu hoàn toàn có thể không cần dựa vào người khác, tự mình nhận phim."

Nửa câu sau hắn nói hơi ậm ờ, tôi lại đang cúi đầu đọc tin nhắn Zalo, chỉ nghe mang máng "dựa vào người khác... phim" gì đó, tưởng là hắn vẫn đang nói vụ tập diễn, bèn không buồn ngẩng đầu mà đáp: "Anh cũng đâu phải người khác."

Cánh tay đang đặt trên vai tôi của hắn khựng lại, hồi lâu không thấy nói gì, cực kỳ chậm chạp vỗ vai tôi, trịnh trọng "ừ" một tiếng.

Tôi lắc lắc điện thoại trước mặt hắn, nói: "Tiểu Trần giục tôi về ngủ, tôi đi trước nhé."

Hắn ngẩn người một lúc, mãi sau mới gật đầu "ờ" một tiếng, hỏi tôi: "Vậy sáng mai tôi mang đồ ăn sáng cho cậu nhé?"

Tôi: "Hở? Không cần, Tiểu Trần sẽ chuẩn bị cho tôi."

Hắn: "Vậy... lúc nghỉ giải lao tôi đi mua đồ uống cho cậu? Trà mật ong hay trà sữa?"

Tôi: "Hở? Không cần đâu, để Tiểu Trần đi mua là được."

Hắn: "Vậy... buổi tối tôi lái xe đưa cậu lên phố ăn cá nướng?"

Tôi: "Hở? Không cần mà, đi đi về về xa lắm lại còn dễ đụng phải fan nữa, bảo Tiểu Trần gọi điện đặt họ ship đến đi."

Hắn: "Vậy..."

Hắn hết thứ để "vậy..." rồi, có vẻ hơi tủi thân nhìn tôi: "Vậy cậu cần tôi để làm gì?"

Tôi: ? Không phải, tôi "cần" anh hồi nào?

Tôi ngây ngốc nhìn hắn: "Đã có Tiểu Trần rồi còn gì... Tôi trả lương đàng hoàng cho cậu ta, thời gian của anh lại quý báu như thế..."

Hắn quyết định luôn: "Được, vậy tôi sẽ trả lương cho cậu ta, tất cả những việc cậu ta làm cứ tính hết cho tôi, coi như tôi làm."

Tôi càng ngơ ra: "Vậy... vậy lương của trợ lý anh, tôi trả nhé?"

Hắn thắc mắc: "Sao có thể để cậu trả được, chẳng phải đây là việc tôi nên làm ư?"

Cái này... đúng là giống người yêu thật đấy.

Tôi chìm vào suy tư, đoán chừng chắc là hắn kính nghiệp quá, có camera hay không đều phải giữ nguyên cảm giác couple để dễ nhập vai mọi lúc mọi nơi, cho nên mới nói như thế.

Vậy thì chắc chắn tui phải hợp tác rồi.
Tôi cảm khái vỗ vai hắn: "Cũng không thể nhận không của anh được, có tâm ý là đủ rồi. Cứ quyết thế đi, cho tôi mã Alipay của trợ lý anh."

Hắn lại bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót và đau lòng kia, sau đó cầm điện thoại mở Zalo, không lâu sau thì gửi cho tôi một cái mã QR.

Tôi hỏi rõ mức lương của trợ lý hắn, bằng của Tiểu Trần, thế là bắn tiền qua.

Thông báo Alipay nhảy lên, tôi cúi đầu nhìn một cái.

Trợ lý của Trần Đăng Dương nhắn tin: "Nhận được rồi!! Cám ơn bà chủ!!!"

Tôi: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com