Chương 30
Tình hình trước mắt đang cực kỳ nguy cấp.
Tôi lướt điện thoại trong tâm trạng vừa phấn khích vừa lo lắng vừa kích động.
Có thể thuận lợi xoay ngược tình thế hay không, đều phải trông vào trận này!
Chuyện là như này.
Mặc dù căn hộ này không lớn, nhưng rõ ràng cũng có tận ba phòng, thế mà Trần Đăng Dương lại nhất định phải mời tôi ngủ cùng phòng với hắn, cũng là gian chính có phòng tắm bên trong, hắn có ý gì đây?
Mặc dù hai thằng đàn ông ngủ chung một cái giường cũng chẳng có gì ghê gớm.
Mặc dù đồ ngủ hắn chuẩn bị cho tôi trông cực kỳ đứng đắn và kín đáo.
Mặc dù tôi đã lén nhìn trộm hai phòng bên kia, trống huơ trống hoác ngay cả giường cũng không có.
Cơ mà tôi vẫn kiên trì tin rằng hành động này của hắn là có ý đồ vét nốt chỗ happy bean ít ỏi còn lại của tôi.
Lúc này hắn đang tắm, còn tôi đã tắm trước dưới sự nhường nhịn nhiệt tình của hắn, đánh răng xong xuôi bằng bàn chải hắn mua ở tiệm tạp hóa, áo ngủ chỉnh tề nằm trên giường.
Tiếng nước chảy rả rích, bình quân tôi cứ xem điện thoại mười lăm giây là lại căng thẳng hết sức ngoái đầu nhìn cửa phòng tắm một lần.
Tình huống này tôi hiểu, tôi đã thấy trong fanfic rồi.
Lát nữa hắn sẽ mở cửa, dùng khăn tắm quấn mỗi nửa thân dưới, cầm một chiếc khăn bông mềm mại lau tóc, cố ý làm như vô tình khoe ra toàn bộ đường nét cơ bắp rắn chắc của mình, những giọt nước đọng trên tóc sẽ lăn xuống cơ ngực rồi trượt thẳng đến cơ bụng, lại "trượt vào miền bí ẩn bên dưới lớp khăn tắm", từ đó vét hết sạch chỗ happy bean ít ỏi còn sót lại của tôi.
Tôi đã thuộc lòng kịch bản rồi, còn có thể khiến hắn toại nguyện sao?
Đương nhiên là không rồi.
Cho nên điều tôi phải làm chính là, đánh đòn phủ đầu vào đúng giây phút hắn mở cửa phòng tắm, một kích chết tươi, ghẹo cho hắn không kiềm chế nổi, kìm lòng không đậu, chẳng thể tự chủ cuộc sống.
Biết trước kịch bản nắm thiên hạ trong tay, nói trắng ra không phải chỉ là so xem ai phóng đãng hơn thôi sao, tôi tự tin có thể phóng túng hơn cả đại hồng thủy sóng sau xô sóng trước!
Liều một phen, xe đạp biến thành xe máy, đống happy bean này của hắn tôi thắng chắc!
Ván này tôi nhất định phải thắng!
Tôi điên cuồng lướt điện thoại, nhanh như chớp ngó hết một lượt mấy cái topic như "Làm thế nào để cưa đổ trai thẳng", "Cưa trai thẳng một cách thông minh, tôi có kỹ xảo đặc biệt", "Trai thẳng như ống thép làm sao cưa" vân vân...
... Sau đó thất vọng nhận ra tất cả đều không áp dụng được.
Tôi cần là cần mấy chiêu đập thẳng vào mắt ấy! Trực quan! Mạnh mẽ! Hiệu quả! Một phát ăn ngay! Powerful! Hiểu không hả chị Baidu, do you understand?!
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm dần dần nhỏ lại cho tới khi tắt hẳn, tôi nôn nóng lang thang trong thế giới internet rộng lớn, thì có mấy từ khóa nhảy ra đập vào mắt: Tư thế sexy nhất, đáng yêu nhất, quyến rũ nhất, dễ làm người khác suy nghĩ lung tung nhất, khiến trai thẳng không thể chống cự - dáng ngồi kiểu chữ W.
Tôi lướt mắt xuống dưới, thấy vô số ảnh liên quan, quả nhiên nhìn ổn phết, ít nhất thì tui cũng thích.
Ta nhắm mi rồi đó Pikachu!
Mấy ngày này toàn bị Trần Đăng ghẹo đến ngu cả người, mà vẫn chưa được thấy dáng vẻ của hắn lúc bị người khác ghẹo, hôm nay nhất định phải thấy mới được!
Tôi sung sướng hết sức lăn lộn trên giường, đưa tay cởi hai chiếc cúc áo ngủ, xòe hai chân đối diện với cửa nhà tắm ngồi quỳ... Ế?
Tôi ép người xuống, lại ép mình ngồi xuống.
Sao không xuống được vậy?!
Tôi lại mở điện thoại ra xem.
Cái gì gọi là nam giới không làm được động tác này?
Cái gì gọi là khung xương chậu của nam giới không giống?
Cái gì gọi là nam giới thông thường không thể ngồi dáng chữ W?
Một thằng con trai lúc mới lên bảy học môn Sinh nghe cô giáo nói cắt đôi con giun đất là sẽ biến thành hai con giun liền lập tức đi bắt giun về thử nghiệm là tôi đây, sẽ tin dăm ba thứ tào lao này sao?
Mắt thấy cửa phòng tắm đang từ từ mở ra, tui điều chỉnh biểu cảm, ngồi xuống thật mạnh...
Động tác lau tóc của Trần Đăng Dương khựng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi trong tư thế vặn vẹo biểu cảm quái dị đau không thiết sống mồ hôi đầm đìa ngồi trên giường.
Thân dưới của tôi mất cảm giác rồi, ánh mắt trống rỗng hơi thở mong manh nhìn hắn, cùng bộ đồ ngủ dài tay chỉn chu sạch sẽ hắn đang mặc trên người.
Tôi: Hự.
Tôi: Xe cứu thương có đấy không?
Tôi: Cứu tôi với.
Tôi: Lần này là thật đấy.
Tôi: Tôi bị fanfic lừa rồi.
Vừa ra khỏi phòng khám, Tiểu Trần vừa bị triệu hồi gấp tới mặt đầy phức tạp nhìn tôi chân bước loạng choạng nửa người dưới không vững, cùng với Trần Đăng Dương đang nửa ôm nửa dìu tôi.
Tiểu Trần há miệng định nói gì đó, tôi ném ngay cho cậu ta một ánh mắt sắc như dao.
Tiểu Trần khẽ mấp máy môi, tôi ném cho cậu ta hai ánh mắt sắc như dao.
Tiểu Trần im lặng một chốc, môi lại khẽ mấp máy, tôi dùng ánh mắt phóng ám khí Bạo Vũ Lê Hoa Châm về phía cậu ta.
Tiểu Trần lại im lặng một chốc, một lần nữa khẽ mấp máy môi, tôi...
Trần Đăng Dương chắn mất tầm nhìn của tôi rồi.
Tiểu Trần: "Em bảo nhé hai anh đã như này rồi sao lại còn đến bệnh viện lớn hả, sao chẳng biết tem tém gì thế đưa bệnh án cho em xem nào các anh xếp nhầm khoa à sao lại vào khoa xương khớp đáng lẽ phải vào khoa hậu m..."
Tôi đếch thèm để ý đến cái xương chậu đau nhức nữa, xông thẳng lên bịt miệng cậu ta.
Tiểu Trần bị đuổi vội đi cầm bệnh án biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi ôm cõi lòng chết lặng ngoảnh đầu nhìn Trần Đăng Dương: "Anh thấy chưa, có làm sao đâu, tôi đã bảo không cần tới bệnh viện mà..."
Trần Đăng Dương buồn cười mà không dám cười, bị tôi dùng ánh mắt sắc bén lăng trì một phen.
Hắn ho khan một tiếng, nghiêm chỉnh nói: "Có thể mang giấy khám đến đoàn phim để xin nghỉ, ở trong khách sạn nghỉ ngơi thêm hai hôm đi, tôi mang máy tính qua cho cậu chơi nhé?"
Vậy thì tạo gánh nặng cho người khác quá, làm ảnh hưởng tiến độ đoàn phim, rồi Dương Hùng phải marketing kiểu gì, còn cả happy bean của tôi...
... Ể?
Trong lòng có người tí hon nheo mắt một cái.
Tôi nhìn Trần Đăng Dương bằng ánh mắt vừa bất lực vừa đáng thương, níu góc áo hắn nhỏ giọng thỏ thẻ: "Vậy anh có ở cùng tôi không?"
Cánh tay đang ôm ngang người to của Trần Đăng Dương khẽ siết lại, "ừ" một tiếng.
... Ế ế?
Người tí hon bắt đầu mỉm cười.
Tôi rũ mắt, lại thỏ thẻ: "Nhưng như thế sẽ làm lỡ việc quay phim của anh mất."
Cánh tay Trần Đăng Dương vẫn siết chặt không buông, trầm giọng đáp: "Quay xong sẽ tới gặp cậu luôn."
... Ế ế ế?
Nụ cười trên mặt người tí hon dần dần trở nên quỷ dị.
Tôi vuốt nếp nhăn vì bị níu trên vạt áo hắn, tiếp tục thỏ thẻ: "Vậy có ảnh hưởng anh học thoại không?"
Cánh tay đang ôm tôi của Trần Đăng Dương lại cứng thêm vài phần, giọng nói cũng hơi mất tự nhiên: "... Không đâu."
... Ế ế ế ế?
Đây chính là bộ dạng bị ghẹo của Trần Đăng Dương đấy sao?!
Happy bean rớt ào ào vào túi này!
Hóa ra tên này thích kiểu thảo mai à!
Thế mà không nói sớm!
Tôi cười hềnh hệch trong bụng, ngoài mặt thì ra vẻ dịu dàng uyển chuyển thấu lòng người: "Thế thì anh cứ học lúc đến gặp tôi ấy, tôi có thể nhắc bài cho anh nữa."
Trần Đăng Dương lập tức như thể trút được gánh nặng ngàn cân, cánh tay cũng thả lỏng, vừa cười vừa thở phào: "À, được thôi. Chỉ cần không phải chơi game với cậu là được."
Tôi: "..."
Tổ sư mẹ kế nhà anh!!!
Tôi vung tay quay ngoắt đi chỗ khác, lại bị cơn đau nơi xương chậu chặn đứng bước chân.
Trần Đăng Dương bước thêm hai bước tiếp tục dìu tôi, không nhịn được cười to: "... Diễn xuất vẫn phải luyện tập thêm, cảm xúc chưa đạt đâu."
Tôi: "..."
Tổn thương lần hai! Trọng tài! Hắn làm tổn thương tôi hai lần rồi đấy!
Không đúng phải là ba lần! Hắn còn nhạo báng diễn xuất của tôi nữa!
Trả Trần Đăng Dương đơn bào lại cho tôi! Tôi ứ thèm cái gã xấu xa này!!
Tôi uất hận nghiến răng nghiến lợi, mắt lườm sang tận Siberia.
Hắn buồn cười nhéo má tôi: "Còn chưa hỏi cậu sao lại rảnh rỗi tự hành hạ mình thế đấy."
Tôi gạt tay hắn ra, giận lẫy đáp: "Anh cũng bảo tôi rảnh rỗi đấy thôi, rảnh phát khùng nên muốn thử thách giới hạn sinh lý của cơ thể, không được à?"
Hắn lại bắt đầu cười, cái kiểu cười không ngừng được ấy.
Thấy hắn sắp cười gãy cả lưng, tôi trưng ra bộ mặt nguy hiểm cảnh cáo hắn: "Anh đủ rồi đấy."
Hắn phải miễn cưỡng lắm mới ngưng cười được, giơ tay tự xoa má mình: "Đến cả tôi cậu cũng bế không nổi, lại còn muốn thử thách giới hạn gì nữa?"
Rốt cuộc anh định ghi nhớ vụ này đến ngày tháng năm nào hả!
Kẻ sĩ không thể giết cũng không thể chịu nhục! Tôi nghiến răng nghiến lợi trịnh trọng thề thốt: "Anh đợi đấy, đợi mấy hôm nữa tôi khỏi, không bế được anh tôi không phải họ Lê!"
"Ồ?" Hắn nhướng mày cười cười, xoa đầu tôi một cái, vừa dài giọng lại vừa mềm giọng: "Phone muốn theo họ của tôi đến thế cơ à ~~?"
Mợ nó chứ.
Mợ nó rõ ràng tôi biết hắn đang bẫy mình.
Mợ nó rõ ràng tôi biết hắn đang ám chỉ theo họ cha chứ không phải theo họ chồng.
Nhưng tại sao happy bean của tôi vẫn chảy ào ào ra ngoài thế này, vốn đã chẳng còn mấy hạt rồi. Tôi cầu xin anh hãy nương tay đừng ghẹo tôi nữa cho tôi một con đường sống đi!!
Hu hu hu sao tôi lại đi tới nước đau xương nứt chậu như này chứ!!!
Mọi người đều cùng một công ty mà ra sao khoảng cách giữa người với người lại lớn như thế chứ!!!
Tôi bi phẫn quát: "Anh!"
Hắn cười tươi roi rói: "Tôi?"
Tôi nghiến răng: "Anh còn như này nữa!"
Vẻ mặt hắn đầy hiếu kỳ: "Tôi còn như này nữa?"
Tôi: "Thì tôi...!"
Hắn: "Thì cậu...?"
Tôi: "... Tôi sẽ hát cho người khác nghe đấy!!!"
Hắn: "Hức."
... Ế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com