Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Mất hồn mất vía là một nhẽ, cơ mà phim thì vẫn phải quay cho tử tế, dù diễn xuất tôi kém nhưng ít nhất cũng ghi được điểm chuyên cần.

Cảnh cần quay là đoạn nhân vật thư sinh của tôi đau khổ vì tình, yêu trong lòng mà khó mở lời, không thể cắt đứt cũng chẳng thể tiến tới, sau khi từ biệt nữ phụ mình yêu thì xoay người tự nốc rượu một mình trước thềm hoa, say mèm ngủ luôn trong đình.

Thợ make up dặm lại phấn cho tôi, tôi chầm chậm mím môi uống nước lọc trong chén, trong đầu ngẫm lại những lời chỉ bảo của Trần Đăng Dương, diễn một hồi lại thành ra nghĩ về Trần Đăng Dương, nghĩ một hồi liền nghe thấy tiếng đạo diễn hô cắt, cảnh này đã xong.

Hở?

Tôi đực mặt ra nghe đạo diễn khen khả năng lĩnh hội của tôi cao, tiến bộ thần tốc, cảm xúc vừa đủ, phong độ hơn hẳn ngày thường...

Tâng bốc tôi lên tận trời, chỉ thiếu điều bảo tôi có hi vọng đoạt cúp nữa thôi.

Đã bao giờ tôi được nhận đãi ngộ như này đâu!

Ngó trái nghiêng phải một hồi, tôi cúi đầu nói thầm vào tai đạo diễn: "Đạo diễn Lục, có phải xếp Hoàng lại gửi tiền đầu tư cho phim không ạ?"

Đạo diễn Lục có quan hệ không tệ với lão Hoàng, tức thì lườm tôi một cái: "Gọi người ta cho đàng hoàng xem nào, đừng có suốt ngày sếp Hoàng này sếp Hoàng nọ, ảnh hưởng xấu lắm."

Tôi xuýt xoa một tiếng rồi đáp: "Chuyện này... nếu hỏi có phải ba cháu đập tiền đầu tư cho phim không, thì hình như ảnh hưởng cũng chẳng tốt đẹp cho lắm?"

Đạo diễn Lục dường như ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy tôi nói cũng có đạo lý, thế là không đôi co với tôi nữa, vỗ vai tôi: "Chú khen thật lòng đấy, cảnh này diễn tốt lắm. Đừng trách chú nhiều chuyện nha, cháu đang yêu đúng không? Cô nương nhà ai đấy?"

Đạo diễn Lục là người miền Nam, tôi vừa nghe âm ngọng Nương - Dương không rõ kia liền bất giác giật mình: "Không không không không phải Trần Đăng.....!"

Đạo diễn Lục: "...?"

Tôi: "..."

Tôi nắm lấy tay đạo diễn, thành khẩn cất tiếng hát: "Không phải cố ý, khiến bản thân chẳng còn là chính mình, vì người, nguyện ý cố gắng hết mình giành lấy một trăm điểm..."

Đạo diễn Lục: "... Hát hay đấy, có lòng như vậy là tốt, tiếp tục cố gắng. Dọn đồ đi, chuẩn bị liên hoan."

Lại quay về trạng thái mất hồn mất vía, thay đồ lượn về phòng nghỉ, tôi vừa nhìn vào gương liền sửng sốt.

Cái thằng mặt đỏ như đít khỉ này là ai?! Trông như phải uống cả bốn lít rượu rồi ấy?!

Thợ make up sao lại làm ăn chẳng biết nặng nhẹ thế này!

Tôi cầm khăn giấy ướt tẩy trang lau mặt, rồi lại lau, lau nữa lau mãi...

Sắc đỏ chỉ nhạt đi có chút xíu thôi.

Tôi nhìn con người đỏ bừng từ tai xuống cổ trong gương, từ từ ngồi xuống sô pha.

OK, tôi thừa nhận, tôi thua, xem ra tôi đang yêu thật rồi, là Đăng Dương nhà họ Trần.

Dương Hùng thành đôi, tiến độ được 50% rồi.

Tối qua còn có nụ hôn "tình cha như núi" nữa, coi như được 55% đi!

Tôi ngẩn ngơ nhớ lại nụ hôn chúc ngủ ngon thoáng qua như cơn gió ấy, theo thói quen mở super topic ra, đọc đống hint được tỉ mỉ đào ra trong mấy ngày gần đây, từng chiếc từng chiếc lọt vào mắt, tất cả tư vị đều thay đổi.

... Còn - ngọt - hơn.

Facebook của Trần Đăng Dương, những lần tương tác với tôi, câu trả lời gửi fan master... không chỉ đơn giản là hint chính chủ ban phát cho fan couple, mà hơn thế còn là lời hồi đáp và phúc lợi của đối tượng thầm mến dành cho tôi...

"Lan Quyết" mới khởi quay được vài ngày, 139 trang PDF đã tăng vèo vèo thêm 50 trang, những chiếc hint siêu to khổng lồ mà shopper Dương Hùng quý như báu vật ấy, thực chất chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm.

Đến cùng họ vẫn đánh giá thấp khả năng có thể xảy ra giữa người với người.

Theo dòng thời gian mà shipper Dương Hùng vừa cập nhật, tôi ôn lại một lượt từng chuyện xảy ra khi ở cùng Trần Đăng Dương, trước và sau ống kính, trong và ngoài hồ sơ tẩy não, những gì shipper tưởng tượng ra, những gì là sự thật, những gì đến cả shipper cũng chẳng thể tưởng tượng nổi... Lúc thì cười mỉm, lúc thì cười ngoác miệng, lúc thì cười ngu, có lúc lại nhịn không được cười rúc rích thành tiếng.

Tôi cười hoài cười mãi, rồi nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm ngoài cửa.

Giọng Trần Đăng Dương mang vẻ khó hiểu: "Cậu ấy làm sao thế này?"

Giọng Tiểu Trần đong đầy lo lắng: "Em không biết, từ lúc quay xong đã như này rồi."

Trần Đăng Dương: "Quay cảnh nào?"

Tiểu Trần: "Cảnh tay đôi với chị An... Anh Dương ơi, có khi nào ảnh diễn nhập tâm quá, phim giả tình thật với chị An không?"

Mợ nó anh đây là hint giả tình thật với anh Dương nhà mày ấy!

Còn chưa đợi tui phản bác, Trần Đăng Dương đã bước thật nhanh đến trước mặt tôi, xách túi lên cho tôi: "Đi thôi, đến giờ ăn rồi, mọi người đã xuất phát hết rồi đấy."

Tôi đáp "ừ" một tiếng, cùng hắn bước ra ngoài, vừa đi cạnh hắn vừa liếc trộm hắn.

Ban nãy hắn... có khi nào nghe Tiểu Trần nói vậy, nên ghen rồi không?

Lòng tôi lập tức ấm áp, cộng thêm 1% vào thanh tiến độ, nhưng lại thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, chẳng có vẻ gì là đang ghen cả, thế là lại thất vọng trừ 1% kia đi, nhưng rồi lại nghĩ, điều này chứng tỏ hắn tin tưởng tôi mà!
Vậy nên tôi lại cười hi hi cộng lại 1% đó.

Có lẽ thấy tôi biểu cảm lúc vui lúc buồn rõ ràng quá, Trần Đăng Dương bèn ngoảnh sang hỏi tôi: "Sao thế?"

Tôi gắng kiểm soát ngữ điệu của mình, đùa với hắn: "Sao anh không tin tôi diễn nhập tâm quá, phim giả tình thật với chị An?"

"Làm gì có chuyện đó." Hắn bật cười: "Cậu nhập vai được đã là tốt lắm rồi."

Tôi: "..."

Hắn xoa đầu tui: "Bắp rang bơ."

Tôi: "..."

Dương Hùng thành đôi, tiến độ 0%! Tạm biệt!

Tôi ấm ức ngồi lên xe hắn, ấm ức đặt chân tới nhà hàng đã hẹn, ấm ức bước vào phòng mà đoàn phim đặt riêng.

Mọi người hầu hết đã tới đủ, túm năm tụm ba đứng nói chuyện loạn cào cào, chính giữa phòng bày ba cái bàn tròn lớn, tui đang đi tìm chỗ trống thì thấy chị An vẫy tay với mình: "Hùng, Dương qua bên này ngồi nè!"

Tôi gật đầu chuẩn bị đi sang chỗ chị ấy, thì tự dưng bị nắm cổ tay.

Trần Đăng Dương dắt tôi sang ngồi ở một chỗ trống khác, tôi nghi hoặc nhìn hắn: "Anh..."

Mặt hắn hết sức ngây thơ: "Hở?"

Tôi: "Chị An gọi tụi mình qua bên kia ngồi kìa."

Hắn: "Hả? Thế à? Tôi không nghe thấy, vậy tụi mình sang thôi."

Miệng thì nói như thế nhưng cũng chẳng thấy hắn có ý định đứng dậy, vừa mới ngẩn người một chốc, đã có người khác ngồi xuống cạnh chị An.

Hắn: "Ầy, mất chỗ rồi, thôi tụi mình ngồi đây vậy nhé."

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi, hắn thản nhiên nghiêng đầu nhìn tôi: "Sao thế?"

Thôi bỏ đi, đó giờ tôi cũng có hiểu hắn đang nghĩ gì đâu.

Tôi xua tay: "Không có gì. Bữa hôm nay ai mời vậy, liên hoan mà đến tận đây, hào phóng thế?"

Hắn đáp: "Đạo diễn Lục thì phải, chú ấy bảo có vị sếp lớn vung tay cho đoàn phim một khoản đầu tư, bây giờ chúng ta lại không thiếu tiền, thế là quyết định mời mọi người xả láng một bữa."

Tôi: "Sếp lớn nào mà rộng rãi thế, nhiều tiền quá phải đem đi đốt à?"

Hắn: "Nghe đạo diễn nói người đó họ Vương."

Nghĩ tới khẩu âm miền Nam lẫn lộn của đạo diễn Lục, tôi chìm trong suy nghĩ.

Biết ngay mục đích ông ấy khen tôi không đơn giản mà!

Lại còn hỏi nhử tôi nữa chứ!

Thế mà tôi cũng dính bẫy thật!

Đồ ăn được manh lên từng đĩa một, rượu vang cũng lần lượt mở từng chai.

Tôi giương cặp mắt phẫn nộ, mạnh mẽ nhai từng miếng thức ăn, xem như đang gặm răng rắc đống tiền của lão Hoàng, lại uống từng ngụm lớn rượu vang, coi như bù lại lượng máu mấy ngày nay bị Trần Đăng Dương đem đi làm tiết canh.

Quan hệ của mọi người trong đoàn đều khá tốt, không ít người cầm ly đi qua đi lại, anh kính tôi tôi mời anh, người nào người nấy đều đã uống tương đối, ngay cả người uống rượu không thể hiện lên mặt như Trần Đăng Dương mà cũng mặt mũi đỏ gay, ngoảnh đầu một cái thấy tôi liền bắt đầu cười, má đỏ hây hây, suýt nữa thì cười tới nỗi rút sạch chỗ máu tôi vừa mới uống bù.

Hắn: "Hùng ơi..."

Tôi: "... Ơi?"

Hắn lại bắt đầu cười.

Cái gì thế hả!

Tôi kéo tay áo hắn: "Anh đừng uống nữa."

Hắn chớp mắt nhìn tôi, hàng mi rung rung, ngữ khí điềm đạm mà thương lượng với tôi: "Chưa say, chưa say, uống thêm một tí nữa thôi."

Được lắm, nếu anh còn dùng ánh mắt pha mùi rượu này nhìn tôi nữa, thì tôi...

Sẽ đi kiếm tiền mua cho anh cả trang trại rượu.

Cố gắng kiềm chế nỗi xúc động muốn để mặc hắn uống thoải mái uống hết mình, tôi đang định khuyên thêm vài câu thì một diễn viên vô danh hạng tám mới vào đoàn đã cầm ly bước tới.

Nhóc hạng tám có đôi mắt biết cười, kính tui một ly rồi hỏi: "Anh Hùng, anh định nhận phim gì tiếp theo vậy?"

Tôi nghĩ một lát rồi đáp: "Chưa có kế hoạch nữa, sao thế?"

Nhóc hạng tám mắt sáng long lanh, dáng vẻ ngây thơ: "Không có gì đâu ạ, chỉ là em thấy vận may của anh Hùng tốt ghê, từ lúc ra mắt đến giờ lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nên muốn học hỏi kinh nghiệm chút..."

Đều là cáo già với nhau cả, vòng vo ở đây với tôi làm gì, chẳng phải đang nghĩ tôi được bao nuôi sao, nên đến mỉa sương sương chút, nhân tiện nói bóng nói gió nhờ tôi dắt mối chứ gì.

Tôi cười ha ha: "Duyên phận do trời định, còn vận may là ở mình, hạnh phúc thì phải tự mình nắm lấy, tôi khuyên cậu nên đi chùa Nam Phổ Đà, dâng hương bái Phật thiêng lắm luôn."

Nhóc hạng tám: "... Thế ạ, ha ha, nhất định em sẽ đi, em kính anh thêm một ly nhé!"

Tôi cụng ly với cậu ta, Trần Đăng Dương đột nhiên mặt không cảm xúc mở miệng: "Ngồi xuống đây ăn chung đi."

Tôi chẳng hiểu hắn đang làm gì, trố mắt nhìn nhóc hạng tám vui mừng khôn xiết ngồi xuống ghế trống bên cạnh hắn, lại còn nở nụ cười đẹp mê hồn: "Cảm ơn tiền bối!"

Ơ kìa, tụi tôi ra mắt cùng lúc, mà sao tôi thì là anh Hùng, còn hắn lại là tiền bối?

Thế mà Trần Đăng Dương cũng cả gan gật đầu mặc nhận?

Hello? Đối tượng marketing chính hiệu của anh còn đang ngồi đây đấy, thế mà anh đã gấp gáp muốn nạp thêm hậu cung rồi? Quan niệm của anh cũng truyền thống ghê ha?

Giật bồ ngay trước mặt vui lắm đúng không? Một chiếc sừng con con sắp nhú lên trên đầu tôi rồi hả?

Tâm trạng khó tả nhìn nhóc hạng tám cụng ly với Trần Đăng Dương, tôi cảm thấy đầu mình còn nhọn hơn tê giác.

Cánh tay đang nâng ly của Trần Đăng Dương khựng lại: "Không ai nói với cậu, lúc cụng ly với tiền bối phải để mép ly thấp xuống à?"

Nhóc hạng tám sững sờ: "Dạ?"

Trần Đăng Dương: "Ăn đi."

Nhóc hạng tám "vâng" một tiếng, mau chóng đặt ly xuống, giơ đũa ra gắp thức ăn, song lại chần chừ không biết gắp món nào.

Tôi nhìn mà khó hiểu, cái này cũng phải chần chừ sao?

Trần Đăng Dương: "Không ai nói với cậu, lúc gắp thức ăn không được cầm đũa khua đi khua lại trên đĩa à?"

Nhóc hạng tám le lưỡi, nhanh tay gắp một đũa rau cần vào bát của Trần Đăng Dương, cười lúng túng: "Không biết tiền bối thích ăn món gì..."

Tôi buồn cười nhướng mày, trùng hợp thật đấy, hắn ghét nhất là rau cần.

Trần Đăng Dương: "Không ai nói với cậu, gắp thức ăn cho người khác thì phải dùng đũa chung à?"

Nhóc hạng tám le lưỡi một cách cứng ngắc: "... Xin lỗi anh, em không để ý."

Cậu ta cắm đũa lên bát cơm, thò tay ra với đũa chung đặt trên bàn xoay.

Tôi không nỡ nhìn nữa.

Trần Đăng Dương rút đôi đũa trên bát cơm của cậu ta đặt xuống, đặt cái "cộp" xuống bàn: "Không ai nói với cậu, lúc ăn không được cắm đũa lên cơm à?"

Nhóc hạng tám: "..."

Trần Đăng Dương: "Không biết ăn cơm thì đừng ra ngoài ăn, về nhà học cho kỹ đi rồi quay lại."

Chao ôi cái giọng điệu này, có khác nào dân xã hội dọa nhau "đừng cố trèo lên ngọn núi không phải của mình" không cơ chứ?

Tôi trố mắt nhìn nhóc hạng tám toàn thân cứng đờ đứng dậy chào tạm biệt, rồi đưa ánh mắt sang Trần Đăng Dương: "Anh..."

Hắn khôi phục lại trạng thái ma men mè nheo chỉ trong một giây: "Chưa say, chưa say, uống thêm một chút xíu nữa thôi."

Tôi: "..."

Tôi mở điện thoại, bảo Tiểu Trần bắt xe đi tìm ngay xem còn tiệm trà sữa "Một chút xíu" nào chưa đóng cửa.
Nhất định phải hầu hạ hắn thật tốt!

***

Trần Đăng Dương cắn ống hút trà sữa, hai mắt khép hờ nhìn tôi.

Tôi sắp bị hắn nhìn đến tan chảy, lại nhớ tới dáng vẻ bá đạo bảo vệ chồng của hắn ban nãy, bèn mềm giọng: "Sao lúc nãy anh lại gây khó dễ người ta như thế, vòng vo bóng gió mắng người ta không có gia giáo, không sợ cậu ta bôi nhọ nói xấu anh à?"

Hắn: "Ai cơ?"

Tôi: "... Nhóc hạng tám ban nãy ấy."

Hắn: "Nhóc hạng tám?"

Tôi: "... Ừ."

Hắn: "Cậu ta nhiều hơn hạng ba năm hạng?"

Tôi: "..."

Hắn: "Hay là nhiều hơn hạng hai sáu hạng?"

Tôi: "..."

Tôi: "Chốc nữa không cho uống rượu nữa."

Hắn: "Chưa say, chưa..."

Tôi: "Không cho là không cho!"

Chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com