Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3_End

Tư thế thay đổi liên tục, cả người tôi sắp bị anh dỡ tung ra rồi, mệt mỏi ngã xuống giường, nghe tiếng anh cười trầm thấp bên tai.

Tôi lấy mu bàn tay che mặt, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn cho anh một cú lên gối, kết quả lại khiến bán thân bị trẹo khớp, đau đến méo hết cả mồm.

Anh vừa cười vừa ôm lấy tôi, tiện tay vớ lấy đồ chơi ấn vào eo tôi để mát xa.

Nói chứ cũng thoái mái phết đấy.

Tôi cảm khái: “... Tiêu tiền vào chỗ này cũng đáng.”

Anh buồn cười nhướng mày, rồi lại chưa hết tà tâm nhắc đến mấy món “quần áo” trong máy bán hàng.

Tôi thật sự không hiểu cái chấp niệm này của anh từ đâu ra, bèn thắc mắc: “... Muốn mặc đến thế cơ à? Anh đóng bao nhiêu phim cổ trang phim dân quốc phim hiện đại, đồ diễn chất đống, có cái nào mà không đẹp hơn đống này?"

Tôi: “Bộ quân phục dạo trước anh mặc cũng đẹp phết đấy chứ.”

Tôi: “Ừm... đẹp lắm."

Anh: "..."

Anh: "Không, ý anh không phái là để anh mặc..."

Tôi: "......"

Tôi: ". "

Anh gãi mũi: “... Không ngờ em lại thích chơi cosplay..."

Tôi: "Im mồm.”

Anh dọn sơ sơ chiến trường một chút, lại vừa ôm tôi vừa mặt đỏ tai hồng thích thú quan sát đống đồ trang trí hình thù quái dị trong phòng.

Đừng có mặt đỏ tai hồng nữa! Ra vẻ ngây thơ trong sáng đế lừa ai há?!

Tôi giơ tay bắt lấy cằm anh, không cho anh nhìn ngó lung tung nữa, anh liền hôn tôi rồi hói: “Lại nhé?"

Lại cái đầu anh ấy! Anh quen việc nhanh quá rồi đấy!

Tôi mệt mỏi xua tay: "Nghỉ tí đã nghỉ tí đã.”

Anh mở Zalo ra nhìn một cái, thở dài, tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi chớp chớp: “Chuyện của nam chính giải quyết xong rồi, ngày kia là phải đi làm lại..."

Tôi: "..."

Tôi: “... Vậy nghỉ một tí thôi, lát nữa lại làm.”

Anh không bỏ cuộc chọt chọt bé Hùng của tôi, động viên nó bằng ngữ điệu dẻo quẹo của chị Lâm Chí Linh: “Phone ơi, đứng dậy đi nào...”

Tôi: "..."

Tôi lấy đầu gối huých anh.

Kết quả là vẫn làm thêm một lần.

Đấu kiếm trong chăn một hồi, trên tinh thần ưa tìm tòi khám phá, hai đứa lại mang đống đồ trang trí trong phòng ra thực hành.

Trái nghiệm cũng không có gì đặc biệt, còn chẳng bằng tự do phát huy trên giường...

Chỉ là có lẽ trong khoảng thời gian ngắn tôi sẽ không thế đùng thiết bị trong phòng tập thể hình một cách vô tư trong sáng nữa.

Trần Đăng Dương lúc lái xe và "lái xe” đều không thích nói chuyện lắm, tôi cũng im lặng mà cảm nhận khoái cảm xác thịt, ý thức không ngừng bị cuốn vào vòng xoáy rồi chầm chậm lắng xuống, cảm giác vừa thỏa mãn vừa không chân thực.

Biết nhau ba năm, không thân nhau ba năm, vậy mà chỉ vài tháng ngắn ngủi, hai đứa đã trong anh có em trong em có anh....

Cổ họng tôi đã sắp khản đặc, mà anh lại có vẻ thành thục hơn lần đầu nhiều, ngoại trừ vành tai vẫn hơi đỏ thì toàn bộ động tác đều cực kỳ nhuần nhuyễn.

Hít vào thở ra đều là vị ngọt, tôi nhìn Trần Đăng Dương, không cẩn thận lại thất thần.

Anh ném tôi trở lại trên giường, đè người xuống, không hài lòng cắn tai tôi, rồi lại vuốt ve khóe mắt tôi: “Phân tâm? Hửm?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ôm lấy cố anh: "... Em thích anh nhiều lắm."

Mãi tới khi pháo hoa nổ đì đùng, cả hai mất sức ngã gục xuống giường, anh mới nghiêng người sang nhìn tôi, nghiêm túc nói ra câu “Anh cũng thích em".

Tôi ổn định lại hơi thở, uể oải vươn tay vuốt mấy sợi tóc mái dính mồ hôi của anh, bị anh xáp tới hôn hết lần này đến lần khác.

Hóa ra vuốt ve an ủi nhau trong truyền thuyết là thế này, tôi chọt má anh: "... Những lúc như thế này... có phải anh nên hút một điếu không?"

Anh vừa cười vừa bắt lấy tay tôi, vân vê đầu ngón tay: "Anh cai rồi."

Mặc dù trong nhật ký anh cũng viết như vậy, nhưng thuốc lá đâu phải muốn cai là cai được ngay, tôi nhướng mày, nhìn anh với vẻ không tin: "... Không nghiện sao?"

“Cũng có một chút...” Anh cúi đầu hút nhẹ một hơi giữa hai cánh môi tôi, sau đó bắt chước dáng vẻ nhả khói thở ra: "... Nhưng anh đã tìm được thứ khác tốt hơn để thay thế rồi."

Tôi: (chắp tay)

Thánh Thả Thính vĩnh viễn là Thánh Thả Thính, tôi bái phục, bái phục sát đất.

Dính lấy nhau cọ cọ một hồi, lại im lặng nằm ôm nhau một lát, tôi mềm nhũn như bùn được Trần Đăng Dương ôm vào phòng tắm tắm rửa, thơm tho sạch sẽ nằm gọn trong lòng anh, vươn tay ra lấy điện thoại.

Từ lúc xác định quan hệ, mấy hôm nay đều ở cùng Trần Đăng Dương, ngay cả số lần cầm điện thoại của tôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến chuyện tung hint nữa.

Dù gì bạn trai đang ở ngay cạnh, làm gì có ai rảnh mà lại đi khoe tình cảm theo giờ Mỹ chứ, thời gian đó dùng để thân mật ngọt ngào chút chẳng hơn à.

Vả lại, mấy hôm nay cũng chẳng có chuyện gì đáng để khoe, toàn là tương tác rất bình thường, cùng ăn với nhau ba bữa cơm, anh đọc kịch bản thì tôi nhắc thoại, tôi luyện diễn xuất thì anh hướng dẫn, đeo tai nghe nghe nhạc ai nấy tự đọc sách, ránh rỗi thì cùng xem phim, chơi game, đùa nhau ghẹo nhau, tắt đèn thì lại lén lút đua xe sương sương...

Muốn tung hint, cơ mà chính chủ cũng có đâu mà tung.

Chỉ là hôm nay....

Người ta nói "mỹ nhân như hoa xa muôn trùng mây", cuối cùng tôi đây cũng ôm được mỹ nhân vào lòng, tinh thần phần chấn tâm trạng sung sướng, chỉ hận không thể dán bảng vàng thông báo cho toàn thiên hạ......

Có một nỗi đau mang tên muốn khoe mà không dám khoe, có một ham muốn tung hint đang bị chôn chặt nơi đáy lòng tôi đây này!

Ngón tay lướt mở camera rồi lại tắt đi, tôi bĩu môi, khóa màn hình lại.

Trần Đăng Dương nhìn thấy động tác của tôi, nhấc tôi lên cao hơn một chút, dúi điện thoại của mình vào tay tôi: “Muốn chụp thì cứ chụp đi em."

Tôi rầu rĩ dụi dụi vào cố anh: “... Có chụp cũng chẳng up được, lưu trong điện thoại cũng nguy hiểm, thôi bỏ đi anh."

Anh bật cười, trực tiếp mở luôn camera trước, ôm lấy tôi chụp tanh tách.

Tôi vội vã che mặt: “Đừng đừng đừng!”

Anh vừa cười vừa kéo tay tôi ra, nắm gọn vào lòng bàn tay mình, chụp một tấm mười ngón tay đan vào nhau, sau đó liền cài làm hình nền điện thoại sau khi mở khóa.

Như này còn được, cũng không đến nỗi quá phận... Tôi im lặng không nói gì nữa, vừa ngước mắt đã lại thấy anh đang mở Facebook.

Mấy hôm nay tôi không tung hint, nhưng Trần Đăng Dương thì khác.

Nào là mặc áo khoác của tôi chụp ảnh selfie - kiểu dáng cơ bản, ngoài đám shipper Dương Hùng lâu năm thì chẳng ai nhìn ra được manh mối.

Nào là mười rưỡi tối up ánh tôi đang đọc kịch bản caption nhấn mạnh thổi phồng sự cố gắng của tôi, còn nhân tiện tag thêm một đám bạn bè vào tăng tình hữu nghị.

Nào là chia sẻ ảnh chụp chung của hai đứa ở trường quay - ảnh được up trên tài khoản chính thức của đoàn phim, anh muốn chia sẻ thì cũng chẳng có gì đáng trách.

... Nói chung là muốn hint kiểu gì cũng có, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể giải thích được.

Cái anh này đúng là không up Facebook thì không chịu được!

Tôi gạt tay anh nháy phắt ra, hoảng hốt nhìn anh: "Anh anh anh định làm gì đấy!”

“Lướt Facebook thôi mà.” Anh vừa cười vừa xoa đầu tôi: "Sợ gì chứ, anh có up đâu."

Vậy thì tốt, còn tưởng anh không nhịn được muốn khoe chứ, tôi thả lỏng người quấn chặt chăn, hôn lên bờ vai anh, thở phào nhẹ nhõm.

Anh: “Lúc nảy anh đã up rồi.”

Tôi: ?

Tôi: ?!

Tôi run rẩy với tay cầm lấy điện thoại của mình, mở Facebook.

@Trần Đăng Dương Domic: Chia sẻ ca khúc "Lưu Quang Phi Vũ"48 (@NetEase Music).Cùng người có tình vui vẻ khoái hoạt, đừng hỏi là kiếp hay là duyên.🍃🍃

Đính kèm chín tấm ảnh phim "Thanh Xà*”.

Tôi: (chắp tay)

* Nhạc phim "Thanh Xà" của đạo diễn Từ Khắc, công chiều năm 1993.

Tôi kéo cổ áo khoác tắm của anh, ghì anh xuống hôn lấy hôn để.

Anh vươn tay đỡ gáy tôi, nhìn tôi thắc mắc: “Sao thế?"

Tôi: “Ngày kia phải đi làm lại rồi.”

Tôi: “Mai được nghỉ một ngày.”

Tôi: "Hôm nay làm thêm hiệp nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com