Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo bối nhỏ của trùm mafia



Mặc dù quả plot nghe khá cũ nhưng mà vì vibe 2 bố quá hợp nên tôi vẫn phải cook 1 cái oneshort cho đỡ ghiền.

....

"Lão đại, tình hình hiện tại không khả quan lắm. Bên phía Ưng mới báo cho em là lô hàng ngoài cảng của chúng ta đã bị bọn 'cớm' phát hiện. Hiện tại đang bị bao vây"

Minh Hiếu  - cánh tay phải đắc lực của Trần Đăng Dương. Nãy giờ y vẫn luôn đứng trước mặt hắn mà cập nhật tin tức cho boss. Tuy nhiên, trái với sự lo lắng của Minh Hiếu thì Đăng Dương có vẻ không mấy ngạc nhiên. Đúng là phong thái của ông trùm khét tiếng thế giới ngầm mà bao người phải khiếp sợ.

"Cuối cùng 'chuột nhắt' cũng chịu lộ diện rồi sao, hại ta phải chờ lâu như vậy. Lần này phải lấy cả gốc lẫn lời mới đáng, đúng không, Minh Hào?"

Đăng Dương vừa dứt lời, người đứng bên trái hắn không khỏi lạnh sống lưng. Gã ta hết sức hoảng loạn, lời nói ra cũng không trọn vẹn.

"Lão đại... sao anh lại hỏi em như vậy?!"

"Tại sao ta lại hỏi ngươi như vậy ư? Chả lẽ ngươi không nên là người hiểu rõ nhất sao?" Đăng Dương khẽ nhếch mày, nhìn mặt hắn lúc này như đem theo cả địa ngục. Rất đáng sợ.

"Lão đại... anh bình tĩnh. Em... đó giờ em đều hết lòng vì anh. Em đi theo anh cả chục năm rồi, cũng đã đổ máu nhiều lần vì bang chúng ta.. Chả lẽ anh thật sự không tin em sao?" Minh Hào cố gắng biện minh, gã ta không tin 10 năm mình cố gắng sẽ sớm bị nhìn thấu như vậy.

"Nực cười! Ngươi còn dám nhắc đến mười năm ở đây?"

Đăng Dương nhìn người trước mặt dù run vẫn cố gắng thanh minh thì không nhịn được mà tung một cú đấm ngay mặt gã.

Cú đấm quá bất ngờ cùng với lực đạo không nhỏ đã khiến cho Minh Hào ngã lăn quay ra đất.

Đăng Dương vẫn chưa chịu buông tha cho gã ta. Tuy vậy, hắn cũng không có ý định tiếp tục đánh người. Đánh gã, chỉ bẩn tay.

Bàn tay của Đăng Dương là để vuốt ve thân thể kiều diễm của bảo bối nhỏ chứ không phải để chạm vào những thứ dơ bẩn này.

"Việc còn lại giao cho ngươi xử lý. Sơn với Hào theo ta ra cảng cứu bọn Ưng"

Đăng Dương giao việc cho Minh Hiếu xong thì quay người đi trước. Hắn cần đến cảng sớm, nếu không thì lô hàng đó sẽ vào túi cảnh sát.

..

Ba giờ sáng, tại căn biệt phủ ở ngoại ô, đèn vẫn sáng cả phòng khách.

Giữa phòng là thân ảnh nhỏ bé của một thiếu niên. Không ai khác chính là Quang Hùng. Em vẫn đang đợi hắn trở về.

"Tiểu thiếu gia, đã khuya lắm rồi, cậu còn không đi ngủ là mai sẽ không thể đi học được đâu"

Quản gia nhìn tiểu thiếu gia vẫn cố chấp ngồi đó, ông không khỏi đau đầu. Biết bao giờ ông chủ mới trở về để dỗ cậu đi ngủ chứ.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, quản gia không khỏi vui mừng. Ông chủ đã về!

"Anh, cuối cùng cũng chịu về rồi" Quang Hùng chạy nhanh đến chỗ người đang đứng ở cửa mà ôm chầm lấy. Cũng may Đăng Dương đứng đủ vững, nếu không hắn đã sớm bị đẩy ngã.

"Sao giờ này mà em còn chưa ngủ? Muốn chịu phạt đúng không?"

Mặc dù rất nhớ mùi của bảo bối nhỏ và được Quang Hùng chủ động ôm rất thích nhưng Đăng Dương cũng không thể bỏ qua việc hiện giờ đã là ba giờ sáng. Nhóc con này gan lớn lắm rồi, giờ này vẫn dám thức.

"Ơ.. em chờ anh trở về rồi ngủ cùng anh mà. Sao anh quát em.. hức.. "

Chưa kịp để Đăng Dương hiểu chuyện gì xảy ra, Quang Hùng giận dỗi buông tay ra khỏi người hắn. Sau đó em vùng vằng đi lên tầng.

Với cái tính đi thì vấp của em, không quá khó để đoán được ngay bước chân đầu tiên lên cầu thang em đã bước hụt. Kết quả là ngã đập xuống sàn.

"Huhuuuuu... đau quá"

Quang Hùng hét toáng lên, có bao nhiêu nước mắt là em tuôn ra hết. Nó thật sự rất đau huhu.

"Trời ơi là trời. Đi đứng kiểu gì đấy" Đăng Dương sợ đến mức không cả kịp cởi giày đã chạy đến chỗ Quang Hùng đỡ em dậy.

Hắn vội bế em ra ghế sofa để kiểm tra xem em bé có bị thương ở đâu không. Kết quả thì hay rồi, sưng u một cục ở trán với tím hết hai bắp chân rồi. Hắn xót bảo bối của hắn.

Da Quang Hùng vốn trắng nên việc ngã như vậy khiến da em nổi từng tảng bầm tím, trông rất đáng sợ.

"Ngoan, không khóc nữa. Để anh lấy thuốc xoa cho em"

Đăng Dương nhìn bảo bối nước mắt nước mũi tèm nhem mà không khỏi đau lòng. Cũng tại ban nãy hắn la em nên em mới giận dỗi. Em giận dỗi nên mới không nhìn kĩ đường. Không nhìn kĩ đường nên mới ngã. Tất cả là lỗi của Trần Đăng Dương. Chính hắn đã khiến em bị thương. Hắn xứng đáng bị trời đánh.

"Đau.."

Quang Hùng lí nhí nói. Em sợ là Đăng Dương sẽ thấy bản thân yếu đuối.

"Anh xin lỗi, ban nãy anh không nên nặng lời với em. Ngoan, để anh xoa thuốc xong mình đi ngủ. Mai anh xin cho em nghỉ một hôm"

Đăng Dương nhận hộp thuốc từ tay quản gia xong dỗ ngọt Quang Hùng để em đỡ khóc. Kết quả là cuối cùng em bé cũng chịu nín. Tuy vậy thỉnh thoảng vẫn kêu lên vài tiếng nhỏ do thuốc xót vào vết thương.

"Chịu khó xíu nha, anh bôi sắp xong rồi" Đăng Dương thổi nhẹ lên vết thương để mong em bớt đau. Ước gì hắn có thể chịu đau thay em.

"Xong rồi, để anh bế bé đi ngủ"

Sau khi cất gọn hộp thuốc, Đăng Dương dang tay bế em lên phòng ngủ.

Giờ cũng gần bốn giờ sáng, có lẽ đợi được đến lúc Đăng Dương về đã khiến Quang Hùng bị rút cạn sinh lực. Hiện mới chỉ nằm trong vòng tay của Đăng Dương thôi mà em đã lim dim ngủ.

Hắn biết em đã ngủ thì cố gắng nhẹ nhàng hết sức bế em lên phòng cả hai.

Đặt em xuống giường xong hắn đắp cho em một lớp chăn mỏng. Xong đâu đó hắn mới quay lại việc chăm sóc cho bản thân.

Lão đại, vết thương của anh sao rồi. Có cần tôi gọi anh Long đến khám cho anh không?

Đăng Dương nhìn dòng tin nhắn nhảy ra từ điện thoại. Là Minh Hiếu.

Thật ra ban nãy ở cảng bên hắn và bên cảnh sát có xảy ra xô xát. Kết quả hắn bị đạn sượt qua vai.

Có thể lúc đó máu chảy rất nhiều, ướt hết cả chiếc áo hắn đang mặc. Nhưng may thay trước khi trở về nhà hắn đã cố gắng cầm máu và khoác thêm áo khoác để em không nhìn thấy.

Có lẽ là ban nãy em không biết, lúc em ôm hắn, hắn đã đau đến nhường nào. Lúc bế em lên phòng, hắn đã phải căng cứng cả quai hàm. Nhưng hắn không muốn em biết. Hắn biết em nhỏ sẽ lo cho mình nên hắn mới giấu.

Chỉ cần em nhỏ đau một tý là hắn đã xót nhưng bản thân hắn bị thương nặng vậy vẫn xem nhẹ. Thế mới thấy được trên đời có một Trần Đăng Dương yêu Lê Quang Hùng đến nhường nào.

Nhưng hiếm ai biết rằng, trên đời cũng có một Lê Quang Hùng rất yêu Trần Đăng Dương. Yêu đến mức mà có thể dùng cả mạng sống của mình để cứu anh.

Ngày ấy, suýt chút nữa.. cái tên Lê Quang Hùng đã không còn trên thế gian này. Cũng may, sự cố gắng của Đăng Dương đã được đền đáp. Quang Hùng đã tỉnh lại, em đã được kéo về khỏi thần chết.

Cũng từ khi ấy, Đăng Dương luôn sợ. Hắn sợ em bỏ hắn như lần trước. Nên hắn luôn đối xử dịu dàng với em, luôn bảo vệ em, luôn làm mọi thứ em muốn để mong em sẽ hạnh phúc. Để mong em sẽ ở bên hắn mãi mãi.

Có thể là Lê Quang Hùng từ khi tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh thì không nhớ chuyện gì xảy ra trước đó. Nhưng cũng có thể là em nhớ hết mà em không muốn nhắc lại.

Nói sao cũng được, Lê Quang Hùng thấy nó không quan trọng. Quan trọng là Lê Quang Hùng yêu Trần Đăng Dương và Trần Đăng Dương cũng yêu Lê Quang Hùng. Vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com