FPTU Camp
Cuối tháng 3, khoảng thời gian mà thời tiết Hà Nội có thể thay đổi một cách đột ngột. Nhớ hôm qua thôi, trời vẫn còn ấm áp kèm theo chút nắng nhẹ, vậy mà giờ đây Quang Hùng đã phải khoác trên mình chiếc áo khoác thật dày và to để có thể đảm bảo là bản thân sẽ không bị ốm.
Hôm nay anh có một show diễn ở FPT vào lúc 5 rưỡi chiều, một khoảng thời gian khá sớm so với mọi show diễn của anh trước đây.
Ban đầu anh không tính nhận show này nhưng khi biết danh sách khách mời còn có người ấy, Quang Hùng đã không ngần ngại mà thay đổi quyết định ngay sau đó.
Cuối cùng thì giây phút ấy cũng đến. Hiện đang là 4 giờ chiều và anh cùng người ấy đang ngồi chung một chiếc lều để makeup và chuẩn bị thay trang phục diễn.
Hôm nay anh được chuẩn bị cho một bộ đồ trông rất đáng yêu và hợp với ngoại hình của mình. Ngược lại Trần Đăng Dương lại rất ra dáng một tổng tài xé sách bước ra. Điều này làm cho Quang Hùng phải ngước mắt lên nhìn cậu không rời.
Dường như cái nhìn ấy quá lộ liễu nên có một em Bống đã phát hiện ra. Tuy nhiên, Đăng Dương không dám quay lại xác nhận, cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được mà đỏ mặt.
Rõ là mối quan hệ song phương nhưng ai cũng tưởng chỉ có mình đơn phương để rồi cuối cùng chỉ dám dùng cái mác "anh em tốt" mà thân mật với nhau.
"Đăng Dương, em chuẩn bị xong chưa, lát nữa em sẽ lên diễn thứ 2 đấy."
Sau tiếng nói ấy là sự xuất hiện của quản lý Đăng Dương, chị ấy nhanh chóng đến chỗ cậu xem xét tình hình một lượt, thấy ổn thỏa hết rồi mới rời tầm nhìn sang người vẫn luôn hiện diện trong phòng nãy giờ.
"Quang Hùng cũng ở đây sao? Xin lỗi em nhiều nha, nãy mải để ý Đăng Dương mà chị không nhìn thấy em. Với lại chị tưởng em sẽ ở phòng khác.."
Quản lý của Đăng Dương vừa nói vừa ngượng ngùng, mặc dù đúng thật là cô không cố ý nhưng bản thân lại lo người kia sẽ nghĩ mình có chủ đích. Dù sao Quang Hùng cũng đang là một ngôi sao được săn đón nhất sau "Anh Trai Say Hi" nên người ta có quyền chảnh.
Trái với suy nghĩ của quản lý, Quang Hùng xua tay tỏ ý không sao. Cậu biết bản thân ngồi trong góc khuất, cộng thêm việc Đăng Dương nãy giờ vẫn đứng chắn trước mặt cậu. Với sự chênh lệch ngoại hình đó, có hai Quang Hùng cũng bị che khuất.
"Em lên diễn trước, anh ở lại chuẩn bị tiếp nha." Đăng Dương tranh thủ lúc Quang Hùng còn mải ngơ ngác thì vươn bàn tay to lớn của mình lên xoa nhẹ mái tóc đã sớm tạo kiểu của anh.
Nói là xoa nhưng Đăng Dương sợ mình làm hỏng tóc anh nên cũng chỉ dám đặt nhẹ tay lên rồi lại thu về. Động tác nhanh đến mức chưa kịp để Quang Hùng nhận thức ra thì Đăng Dương đã vờ như không có gì mà vẫy tay chào tạm biệt Quang Hùng rồi đi ra ngoài.
Cả không gian lúc này chỉ còn lại mình Quang Hùng đang ngồi thẫn thờ. Có thể là ban nãy Đăng Dương nghĩ anh không biết nhưng sự thật là Quang Hùng đã nhận ra cái chạm nhẹ. Tuy vậy, anh lại nghĩ là do cậu trượt tay.
.
Sau màn giao lưu của Đăng Dương cũng là lúc Quang Hùng chuẩn bị lên diễn.
Lúc nào cũng vậy, trước khi lên diễn anh vẫn luôn lo lắng dù cho đó chả phải là lần đầu.
Sân khấu hôm nay thật hoành tráng, ở dưới có đến 18 nghìn khán giả đang đứng chờ anh xuất hiện. Ai cũng hô tên anh thật lớn khiến cho Quang Hùng đứng bên cánh trái sân khấu mà xúc động không thôi.
"Hùng ơi!"
Đăng Dương vừa hoàn thành xuất sắc màn trình diễn của mình và đang đi xuống dưới sân khấu. Cậu không quá để ý đến xung quanh và nét mặt khá ngạc nhiên của Quang Hùng khi đột nhiên bị điểm tên. Thậm chí Đăng Dương cảm thấy anh của cậu lúc này thật đáng yêu.
Đăng Dương đưa cho trợ lý bó hoa của ban tổ chức tặng ban nãy. Sau khi hai tay đã không còn vướng bận gì, cậu không ngần ngại dang vòng tay to lớn của mình ra ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của người lớn hơn cậu ba tuổi.
Đăng Dương cố tình khuỵu một chân xuống, đầu như có như không mà tựa vào vai anh. Nhìn tư thế ôm này của cậu có chút gì đó mờ ám.
Mấy người xung quanh cùng fan đứng sát đó nhìn một cảnh này thì không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai. Thậm chí sau khi Đăng Dương rời khỏi cái ôm trước, họ còn thấy vành tai Quang Hùng có chút phiếm đỏ.
"Hùng diễn tốt nha. Em về trước đây."
Đăng Dương chào tạm biệt Quang Hùng xong liền nhận lại bó hoa từ trợ lý rồi ra về. Trước khi đi cậu còn lưu luyến mà nhìn anh thêm một lần.
Người đi rồi nhưng hồn Quang Hùng vẫn chưa về. Cậu vẫn mải suy nghĩ về câu hỏi mà Đăng Dương ghé sát tai cậu nói ban nãy.
Hùng biết tại sao em lại tặng áo và khăn cho fan không?
Ban đầu Quang Hùng có nảy ra một suy nghĩ nhưng anh lại nghĩ mình quá tự luyến. Sao Đăng Dương có thể cố tình làm vậy vì muốn được ôm anh cơ chứ. Chắc anh suy nghĩ nhiều rồi.
Quang Hùng tự "tẩy não" bản thân xong thì liền bỏ hết mọi chuyện ra sau đầu rồi nhanh chóng bước chân lên sân khấu. Nơi mà anh có thể cháy hết mình với đam mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com