Góc khuất hậu trường
"Hùng ơi, đút cho em miếng đi mà. Đi màaaaaa"
Trong không gian của phòng khách, thân ảnh một người lớn đang ôm lấy một người nhỏ mà nũng nịu không ngừng. Đăng Dương nhất định là muốn anh của nó đút cho nó ăn một lần nữa.
"Không có đút gì hết. Em có tay có chân thì tự đi mà ăn. Ban nãy ai là người từ chối anh ấy nhỉ?"
Quang Hùng vừa nghĩ lại vừa tức thêm vì chuyện ban nãy. Tên Bống họ Trần này ban nãy dám cả gan chê đồ ăn anh đút, bây giờ lại bày đặt mè nheo.
Cùng quay trở lại nửa tiếng trước.
Nửa tiếng trước, khi mà Đăng Dương đang có nhiệm vụ là ghi hình cho hậu trường của "Anh Trai Say Hi" thì có một Quang Hùng ở bên cạnh đang mải ăn uống mà không hề để ý đến em người yêu của mình.
Vì bị bơ quá lâu nên Bống Trần quyết định cue anh yêu của mình vào dù staff không hề nhắc đến.
Sau khi bị "điểm tên" trong lúc ăn thì Quang Hùng cũng không dám tỏ thái độ với Đăng Dương, anh sợ máy quay chẳng may ghi được.
Anh cũng chỉ biết tươi cười khi camera đổi hướng quay sang phía mình.
Và với tâm thế là không thể để mỗi bản thân mình bị mang tiếng là "thực thần" thì Quang Hùng đã quyết định sẽ khiến Đăng Dương cũng bị nói cùng.
"Ăn đi, ăn đi..."
Quang Hùng nhanh chóng cầm miếng đồ ăn mà bản thân đang cắn dở để đưa cho Đăng Dương nhưng cậu lại từ chối rất nhiều lần khiến nụ cười của anh dần gượng gạo.
Hiện tại trong lòng Quang Hùng sớm đã nổi bão giông. Anh một mực cho rằng Đăng Dương từ chối mình là do chê đồ ăn này anh đã ăn nên không ăn nữa.
Cũng vì sự ô vê tê của bản thân mà Quang Hùng tự buộc tội cho em người yêu rồi để đến khúc ra về thì chui tọt lên xe quản lý mà về trước, không thèm đợi Đăng Dương về cùng như mọi khi.
"Ủa? Sao nay mày ở đây? Sáng nay mày đi cùng Đăng Dương mà?" Nguyên Phúc nhìn một cục tròn ủm ở ghế sau của ô tô thì không khỏi thắc mắc.
"Mắc gì tao không được ở đây? Tao với nó cũng có là gì đâu mà đi chung xe?"
Quang Hùng đang giận dỗi nên anh chối bỏ luôn mối quan hệ hiện tại của hai người. Nếu để Đăng Dương nghe được, có khả năng là nó sẽ ôm chân anh nó mà khóc thật to.
Sự thật đã chứng minh là điều ấy là đúng khi mà sau khi Nguyên Phúc đưa Quang Hùng về chung cư của hai đứa thì đã thấy có một Đăng Dương ngồi sẵn ở phòng khách chờ anh trở về.
"Hai cậu buổi tối vui vẻ.. Tôi về trước" Nguyên Phúc thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu ta liền kiếm cớ chuồn về trước. Bỏ mặc lại một Lê Quang Hùng đang tức tối lại gặp tên đầu xỏ gây tội cùng một Trần Đăng Dương vẫn chưa biết vì sao mình bị người yêu giận.
"Sao nay Hùng lại về cùng anh Phúc?"
"Thích thì về, tôi với em có mối quan hệ gì à mà phải về cùng em?" Quang Hùng khó chịu lên tiếng, anh không để ý đến lời nói của mình đã gây tổn thương đến lòng tự trọng của Đăng Dương đến mức nào.
"Anh nói kiểu gì vậy? Em và anh là người yêu mà anh kêu không có mối quan hệ gì là sao?" Đăng Dương đen mặt lại, đối với nó thứ kị nhất là việc Quang Hùng phủi sạch mối quan hệ yêu đương của cả hai.
Ngay từ khi bên nhau, Quang Hùng đã không muốn công khai mối quan hệ này. Nó cũng chấp nhận điều ấy. Vì nó biết anh của nó đã vất vả như thế nào để có được ngày hôm nay, không thể chỉ vì yêu nó mà anh bị mất hết sự nghiệp được.
Nhưng cũng chính vì sự không công khai ấy làm nó trở nên nhạy cảm. Nó không dám tương tác với anh, không dám ôm anh một cách công khai, không dám khoác vai anh, không dám cười với anh.
Nó biết nếu nó cứ làm mấy việc ấy, fan có khi cũng chỉ nghĩ rằng họ là huynh đệ tốt nên thân thiết. Nhưng lòng nó thì lại không nghĩ được như vậy. Vì đơn gian, mối quan hệ của nó và anh không đơn giản như mọi người nghĩ.
Những cái đụng chạm, những hành động thân mật với các anh em khác có thể là bình thường nhưng với nó thì lại mang theo nhiều suy nghĩ sâu xa hơn.
Tim nó sẽ đập thật nhanh khi chạm vào anh, sẽ run tay khi được ôm anh, sẽ đỏ tai khi anh cười với nó.
Cũng vì nỗi sợ vô hình ấy nên nó không dám đứng cạnh anh, ngay cả concert.
Nhưng trong lòng nó lại có một sự mâu thuẫn khác. Nó sợ mất anh.
Vì nó sợ mất anh nên dù trên sân khấu nó né anh, trước camera nó không dám ăn đồ ăn đút nhưng khi về nhà nó lại không dám nghe anh nói hai người chả là gì của nhau.
Nghe nó kể thì thấy bản thân nó thật hèn nhát. Ừm, chính nó cũng thấy nó như vậy. Nhưng nó không thể làm gì để thay đổi điều ấy.
"Em xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi, đâu phải lúc nào xin lỗi cũng là cách giải quyết vấn đề đâu Dương? Thứ anh cần là một câu giải thích? Tại sao ban nãy lại từ chối anh?"
Quang Hùng nhìn thẳng vào Đăng Dương mà hỏi. Anh chỉ đơn giản là muốn biết lý do, anh không có nghĩ nhiều như cậu.
"Ban nãy... em sợ.." Đăng Dương lí nhí trả lời, nó không dám nói lớn. Nó sợ anh sẽ nghĩ nó hèn. Dù nó là như vậy thật.
Quang Hùng nghe người yêu nói vậy thì đột nhiên sững lại. Hình như.. Đăng Dương suy nghĩ nhiều hơn anh? Mọi chuyện đi quá xa so với ban đầu..
"Đăng Dương, em lại nghĩ linh tinh gì đấy? Ban nãy anh chỉ là giận nên không kiểm soát được lời nói thôi. Em đừng có nghĩ anh không yêu em nha"
Quang Hùng vội chạy đến ôm lấy Đăng Dương mà giải thích. Hình như lần này anh sai rồi.
Anh sai vì giận dỗi cậu vô cớ, sai vì nói mà không nghĩ đến cảm nhận của cậu. Anh cũng nhất thời quên mất cậu cũng rất nhạy cảm.
"Hùng nói thiệt không? Hùng thật sự không có ý định bỏ em mà đúng không?"
Đăng Dương cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh, mắt nó lúc này có thể nói là sắp khóc đến nơi.
Quang Hùng nhìn vậy thì hoảng đến mức tay chân không biết nên làm gì. Cuối cùng anh chỉ biết ôm lấy nó rồi vỗ nhẹ mấy cái vào lưng nó rồi an ủi.
"Ngoan, ban nãy anh nóng giận nên mới nói vậy. Anh yêu em nhiều lắm, làm sao có thể bỏ em được"
"Em cũng yêu Hùng nhiều lắm"
Đăng Dương là người nhạy cảm, nhưng cậu cũng rất dễ dỗ. Chỉ cần là Quang Hùng là được.
Nếu câu chuyện dừng ở đây thì đó là một cái kết cảm động. Nhưng không, mở đầu của chúng ta là sự nũng nịu của Đăng Bống nên câu chuyện chưa thể dừng lại.
Đăng Dương ôm anh chán chê thì bắt đầu hết buồn. Và sau khi hết buồn thì nó lại quay lại làm "báo con" của anh. Nó quyết định sẽ đòi sự đền bù cho ban nãy.
Vậy là chúng ta có một màn thân ảnh 1m85 của Đăng Bống ôm lấy thân hình nhỏ con 1m68 của anh Phone mà mè nheo đòi đút đồ ăn. Đương nhiên là mè nheo là vậy nhưng Quang Hùng thì không thèm dỗ nó, anh mặc kệ nó ôm mình cứng ngắc, bản thân bận ngồi xem Doraemon trên TV. Thỉnh thoảng còn đẩy nó ra và bày tỏ sự khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com