Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mảnh vỡ

Thành phố đêm mưa. Những vệt nước tạt xuyên qua tấm bạt căng che hiện trường, lăn thành chuỗi ánh bạc trên ống tay áo dài màu xám tro của Quang Hùng. Anh đứng bất động trước thi thể nạn nhân, ánh mắt không dao động, như thể cái xác kia chỉ là một vật thể vô hồn giữa hàng nghìn mảnh ghép cần được phân tích.

Người chết là nam, khoảng bốn mươi, bị trói vào ghế gỗ, miệng bị nhét giẻ, mắt mở to tuyệt vọng. Trên trán hắn là một ký hiệu lạ – hình tam giác lệch, lồng trong một vòng tròn vặn xoắn, được khắc bằng vật nhọn, máu còn thấm loang qua từng đường nét run rẩy.

JSol là người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng. Anh bước đến với tai nghe bluetooth, chiếc máy ghi âm kẹp bên hông vẫn đang nhấp nháy đèn đỏ. Mùi bạc hà từ viên kẹo gum anh nhai lan nhẹ trong không gian, nhưng không át được mùi máu tanh.

Anh ngồi xổm xuống bên xác chết, nghiêng đầu như một nghệ sĩ đang ngắm tác phẩm điêu khắc mới hoàn thành: "Có vẻ như hắn biết mình sẽ chết..."

Kẻ điên dại ấy thành công lấy được một cái đảo mắt từ Quang Hùng.

JSol chép miệng, nhịp nhịp đầu gối theo tiếng mưa nhỏ: "Mắt hắn không mở vì sợ đâu. Mà là... tiếc."

Quang Hùng cau mày: "Tiếc?"

JSol bật cười khe khẽ, thứ âm thanh như một bản nhạc jazz lệch nhịp: "Ừ, tiếc. Như một diễn viên không kịp đọc lời thoại cuối cùng, rồi bị kéo ra khỏi sân khấu. Tội nghiệp chưa?" Anh ngẩng đầu, cười như thể vừa nghĩ ra điều thú vị, "Hay là... hắn tiếc vì không kịp xin tha mạng nhỉ? Mà có khi, chính cái lúc bị khắc lên trán, hắn đã cảm thấy mình...được ai đó ban phước ấy chứ."

Bảo Khang nhíu mày: "Cậu xem đây là trò đùa à?"

JSol đưa hai tay lên, làm động tác khuỵu gối cúi đầu như nghệ sĩ múa rối cúi chào: "Không. Đây là một bản bi kịch hay hệt như Shakespeare vậy! Và hung thủ chính là đạo diễn, là diễn viên chính, là ánh đèn, là tất cả!" Anh nói đoạn rồi quay sang Quang Hùng, mắt sáng rực lên như kẻ nghiện caffeine quá liều, "Cậu có thấy không, Quang Hùng? Biểu tượng đó... là chữ ký của hắn. Nhưng không phải để lại cho cảnh sát đâu. Mà là cho một người nào đó."

Hùng lạnh lùng: "Ai?"

JSol mỉm cười, cắn nát viên kẹo gum trong miệng rồi nghiêng đầu, thì thầm đầy khiêu khích: "Có lẽ... cho cậu. Hoặc cho hắn. Người mà cả hai ta đều đang giả vờ chưa biết là ai ấy."

Bảo Khang khoanh tay đứng phía sau, ánh mắt sắc như dao lướt khắp căn phòng: "Không có dấu hiệu xô xát. Cửa không bị phá. Hung thủ hoặc có chìa khoá, hoặc được mời vào." Anh bước về phía bức tranh treo lệch trên tường, vén nhẹ mép khung: một camera giấu kín, "Chết tiệt. Bị vô hiệu hoá. Tinh vi."

Hải Đăng điềm đạm bước tới, tay đeo găng, đang đặt từng túi vật chứng vào khay niêm phong: "Không tìm thấy dấu vân tay rõ ràng. Tất cả đều đã bị lau sạch. Nhưng có một dấu vết máu nhỏ không thuộc về nạn nhân, tôi sẽ gửi mẫu đến phòng phân tích. Có khả năng hung thủ bị thương nhẹ trong quá trình khắc ký hiệu."

JSol nghiêng đầu: "Hay là... hắn cố ý để lại một chút máu? Một thông điệp riêng?"

Quang Hùng ngẩng đầu nhìn tường: "Không loại trừ khả năng. Nhưng nếu đúng, thì hắn muốn gửi cho ai?"

Một khoảng lặng.

Bảo Khang nhìn sang Quang Hùng, mắt ánh lên sự hoài nghi khó giấu: "Anh có vẻ suy luận nhanh nhỉ? Đã gặp kiểu hung thủ này rồi à?"

Quang Hùng dừng lại một giây, rồi quay đi: "Tôi từng đọc hồ sơ về một loạt vụ án có dấu hiệu tương tự. Nhưng tất cả đã bị đóng cách đây mười lăm năm rồi."

"Là vụ 'Trẻ Mồ Côi Hạc Giấy'?" Hải Đăng hỏi khẽ.

"Chính xác." JSol bật cười nhẹ, "Đó là vụ án không ai dám nhắc lại. Người ta bảo hung thủ là một hồn ma hay đúng hơn là... một đứa trẻ đã chết, nhưng tâm trí vẫn sống sót."

Không khí trong phòng bỗng trầm hẳn xuống.

Quang Hùng nhìn biểu tượng máu trên trán nạn nhân, lòng nặng như đá. Biểu tượng đó không chỉ là dấu hiệu của một kẻ sát nhân, nó là lời gọi từ quá khứ, một vết rạn chưa bao giờ được khâu kín.

Bảo Khang chậm rãi lên tiếng, cắt ngang luồng suy nghĩ: "Vụ này không đơn giản. Có ai đó đang chơi trò mèo vờn chuột và tôi không rõ liệu chúng ta đang là mèo, hay chuột."

Quang Hùng khẽ nhắm mắt. Trong đầu anh vang lên tiếng cười khàn khàn của một đứa trẻ...và hình ảnh một bàn tay nắm lấy tay anh giữa đêm cháy đỏ.

Trần Đăng Dương.

Cái tên đó như một vết dao rạch ngang tâm trí.

Là em ấy sao?

Quang Hùng tự hỏi, nuốt lấy chút nước bọt vào cổ họng.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com