Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Xiềng xích

Tiếng chân chạy rầm rập. Đèn pha quét sáng cả gian nhà nghỉ mục nát. Mùi tro bụi chưa kịp tan, mùi mồ hôi và máu còn vương trên da. Quần áo vứt tung dưới sàn, giường còn in dấu thân thể.

Nhưng cánh cửa đã bật mở. Và họ không còn thời gian.

"Chạy!" Đăng Dương gầm lên, kéo Quang Hùng đứng dậy. Anh chưa kịp mặc áo, trên vai còn vết cắn đỏ bầm, vết đánh dấu vừa mới cào vào phút trước.

Họ lao ra hành lang sau. Tiếng súng chỉ thiên vang lên, cảnh sát vây từ hai đầu. Lối rút bị chặn – không còn ngõ, không còn bóng tối để trốn.

"Lên sân thượng!" Quang Hùng thở gấp, tay anh nắm chặt tay Đăng Dương, nhưng chân không còn sức.

Anh đã rút sạch mọi thứ trong đêm ấy – cả lý trí, cả hơi thở, cả chính mình. Họ đến cửa sắt dẫn lên mái, nhưng một bóng người đứng đó chặn lại.

Là Hải Đăng. Mặt anh sạm đen, súng giơ thẳng, ánh mắt không còn giận dữ, tận sâu bên trong chỉ có sự tuyệt vọng: "Dừng lại. Bỏ súng. Quỳ xuống."

"Cút!" Đăng Dương nạt, mắt đỏ rực, tay siết súng.

Nhưng Quang Hùng giữ tay em lại: "Đừng, Đăng Dương. Nếu cậu nổ súng... sẽ không còn đường lui đâu.

Đăng Dương quay phắt sang, gào lên: "Đã không còn đường lui nào ngay từ lúc anh quay lưng bỏ em lại trong trại mồ côi rồi!"

"Bốp!"

Quang Hùng trúng một cú đánh phía sau. Ngã gục. Đầu đập vào tường.

Bảo Khang xuất hiện từ bên hông. Còng tay số tám – lạnh, sáng loáng – siết vào cổ tay Hùng như một bản án không cần xét xử.

"Không!" Đăng Dương gầm lên, lao tới như thú bị mất ổ.

Một viên đạn sượt qua vai em – Hải Đăng đã bắn cảnh cáo. Và lần này, không ai còn đủ lý do để thứ tha.

JSol bước vào sau cùng, mắt sáng như vết rạch trong não. Anh không la, không chạy mà chỉ vỗ tay.

Chậm. Chát. Chát. Chát.

"Tuyệt vời. Một màn bắt giữ tình yêu. Một kẻ phản bội bị còng bởi kẻ tin anh nhất... Tôi muốn lồng khung khoảnh khắc này quá đi thôi!"

Bảo Khang quay lại: "Im đi JSol. Đây là thực địa. Không phải kịch sân khấu."

"Không, không, không." JSol tiến lại, ngồi xổm trước mặt Quang Hùng đang gục, "Tôi đang ghi âm đây. Đừng có mà phá mood."

Quang Hùng rên khẽ, cố mở mắt. Máu chảy xuống cổ, cổ tay run lên từng đợt

JSol nghiêng đầu, liếm môi như đang ngửi thấy mùi của bi kịch thuần chủng: "Này Hùng... cảm giác bị còng tay bởi công lý của chính mình... thế nào? Có đau hơn không? Hay là kích thích hơn?"

Hải Đăng hét: "Câm mồm lại, JSol! Anh muốn bị bắn không?!"

JSol ngửa đầu ra cười: "Bắn tôi đi. Nhưng bắn cả nỗi thật thà của cậu đi nữa! Vì nếu là tôi... tôi cũng sẽ chọn em ấy. Tôi sẽ phản bội tất cả bọn các người để được ở bên thứ duy nhất có thể giết tôi một cách đẹp đẽ."

Quang Hùng bật ho. Nhổ máu.

Anh thì thầm như đang trả lời một câu hỏi mà không ai dám hỏi: "Đáng. Rất đáng."

Quang Hùng bị kéo đi. Anh không giãy, không nói gì thêm. Chỉ có ánh mắt nhìn em – lần cuối – đỏ hoe và rực cháy: "Đừng quay lại. Đừng chết vì anh."

Nhưng anh không hiểu. Với Đăng Dương, từ lúc ấy, em sống vốn cũng đã là vì anh rồi.

Khi Quang Hùng bị đẩy lên xe bọc thép, Đăng Dương đứng lặng trên sân thượng. Ánh đèn pha quét qua mắt em, chẳng khác nào ánh sáng đêm trại cháy năm nào – lần nữa thiêu rụi em, lần nữa cướp anh đi.

Và giữa khói súng, tiếng còi, tro bụi – Đăng Dương cười.

Không điên. Không gào. Chỉ là nụ cười của một cơn giông sắp thành bão.

"Được. Nếu chúng mày dám còng tay người của tao... thì tao sẽ lột sạch lớp mặt nạ công lý của chúng mày... và kéo từng đứa một xuống địa ngục cùng tao."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com