Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cái tên quay lại

Trời vẫn còn mưa.

Cơn mưa dài lê thê như thể muốn rửa trôi cả tội lỗi lẫn trí nhớ. Nhưng có những thứ càng bị nước tẩy rửa, lại càng hiện rõ hình dạng thật – như vết máu khô, hay như cái tên mà Quang Hùng luôn cố quên. Anh rảo bước qua những con phố cũ, theo địa chỉ được trích xuất từ hồ sơ nhà tài trợ của nạn nhân. Một căn hộ nằm lọt thỏm giữa khu chung cư xuống cấp, tầng ba, cửa sổ sơn xanh bạc màu.

Quang Hùng không gõ cửa. Anh đứng dưới hiên mái xiêu, ánh mắt lạnh lẽo quan sát từng chi tiết: vết trầy khóa cửa, dấu bùn mới dưới thềm gạch, mùi xăng dầu thoang thoảng.

Có ai đó vừa rời đi... hoặc mới đến. Và rồi – anh thấy em.

Thấy Trần Đăng Dương.

Em xuất hiện như một cái bóng lặng lẽ, tay đút túi, dáng cao gầy trong chiếc áo đen thấm mưa, tóc bạch kim hơi rủ xuống trán. Cả người em phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo, một bức tượng đá trắng lạnh lùng nhưng sống động, đẹp đẽ đến rợn người. Ánh mắt Đăng Dương chạm vào Quang Hùng, không có bất ngờ, không có giật mình, chỉ có một nụ cười nhẹ đến kỳ dị – như thể em đã biết anh sẽ đến.

"Lâu rồi không gặp, anh." Giọng Đăng Dương trầm và nhỏ, như tiếng vang từ quá khứ vọng về.

Quang Hùng bước tới, khoảng cách chỉ còn một mét: "Chúng ta quen nhau à?"

Đăng Dương không trả lời ngay, em nhìn xuống vũng nước đọng dưới chân, nơi hai bóng người đổ chồng lên nhau rồi em ngẩng lên, ánh mắt đen thẳm như vực sâu: "Lúc nhỏ, có người từng hứa sẽ không bao giờ bỏ tôi lại. Nhưng rồi hắn biến mất. Mãi sau này, tôi mới hiểu... lời hứa đôi khi không đáng bằng một cú vỗ vai."

"Cậu là ai?" Quang Hùng vẫn giữ giọng đều đều, như đang nói chuyện với một đối tượng cần thẩm vấn.

Dương nghiêng đầu, cười nhẹ: "Tôi là hậu quả. Còn anh là nguyên nhân. Nhưng đừng lo, tôi không trách anh đâu. Hồi đó anh chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém."

Giọng em mềm như nhung, nhưng nhói như kim xuyên qua da.

Quang Hùng hít một hơi, cố giữ lý trí: "Cậu quen nạn nhân đúng không? Là người từng điều hành trại mồ côi Hạc Giấy."

Đăng Dương liếc mắt: "Tôi quen nhiều người lắm, anh à. Có điều, ai cũng hay... quên tôi đi."

"Cậu đã gặp hắn đêm hôm đó?"

"Không." Đăng Dương mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng: "Người như hắn sống thêm ngày nào, thế giới bẩn thêm ngày đó. Tôi nghĩ... hắn chết cũng không oan."

Quang Hùng cau mày: "Câu đó không giống của một người vô can."

"Vậy à?" Đăng Dương cười, "Vì anh quen tai với sự vô tội giả tạo. Tôi không diễn kịch. Tôi chỉ nói thật. Đôi khi, chính sự thật mới đáng sợ nhất."

Một tia lạnh chạy dọc sống lưng Quang Hùng. Anh nhìn vào mắt em, và trong tích tắc, anh thấy chính mình của thuở nhỏ, đang nắm tay một đứa trẻ khác trong đêm cháy, run rẩy gào khóc.

Nhưng hình ảnh ấy tan biến quá nhanh. Như một đám mây chưa kịp thành hình, như một bản nhạc chưa kịp bật đã vụt tắt.

Quang Hùng lùi lại một bước, siết tay thành nắm: "Đừng đến gần hiện trường. Và đừng tự cho mình là trung tâm nữa."

"Anh nói vậy,..." Đăng Dương bước lại, giọng trầm xuống, "Mà mắt lại không dám nhìn thẳng tôi. Anh sợ gì vậy, Quang Hùng?"

Khoảnh khắc đó, Quang Hùng cảm thấy mình như đứng trước miệng hố. Cơn choáng nhẹ thoáng qua óc, mùi máu từ hiện trường ban nãy như vẫn bám trên áo.

Đăng Dương đột ngột ngồi xuống bậc thềm, lôi từ túi áo trong ra một hộp kim loại mỏng, bạc màu theo năm tháng, trên nắp có khắc một biểu tượng tròn méo xệch – hình như là dấu hiệu gì đó cũ kỹ, bí truyền. Em mở hộp, bên trong là những điếu thuốc ngắn, đen, bọc giấy dày.

"Loại đó là..." Quang Hùng nheo mắt, ánh nhìn lóe lên sự nghi ngờ.

"Black Lotus." Đăng Dương trả lời, giọng nhẹ như khói, "Bị cấm lưu hành từ tám năm trước. Nó chứa chiết xuất rễ cây độc gây ảo giác nhẹ và giảm khả năng kiềm chế hành vi."

Em rút một điếu, châm lửa bằng bật lửa kiểu cổ, lửa bén chậm, tiếng lách tách vang lên như tiếng răng va nhau. Ngọn lửa nhỏ hắt lên nửa khuôn mặt, thắp sáng một nửa bằng ánh sáng, nửa còn lại vẫn chìm trong bóng tối. Khói thuốc bốc lên, mùi hăng lạ lẫm, không ngọt, không đắng – mà như mùi cỏ dại bị đốt cháy, pha cùng hương nhựa cây sống sót sau vụ cháy rừng.

Đăng Dương nhả khói chậm rãi, đôi mắt không rời khỏi Quang Hùng. Em mỉm cười.

"Anh vẫn chưa nhớ tôi là ai à?" Giọng em vang trong khói, như tiếng gọi vọng về từ một giấc mơ ám ảnh.

Một nhịp im lặng.

"Lúc nhỏ, tôi từng bị nhốt trong một phòng giam dưới tầng hầm," Đăng Dương tiếp tục, giọng đều đều như đang kể chuyện cổ tích, "Tối om. Không có gì ngoài tiếng nước rơi. Nhưng có một lần, tôi được nghe tiếng ai đó hát ru... từ phòng bên cạnh."

Anh như bị mang về với những năm tháng ấy. Mù mờ nhưng lại rất thương thương nhớ nhớ.

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc như dao: "Là anh."

Quang Hùng khựng lại, hơi thở ngắt quãng.

"Lúc ấy tôi nghĩ..." Đăng Dương thì thầm, "Chỉ cần người đó còn sống... tôi sẽ không bị lửa nuốt chửng. Anh biết không? Niềm tin, một khi bám vào sai người, sẽ biến thành thứ độc dược ngọt ngào nhất đấy."

"Cậu đang cố thao túng tôi?" Quang Hùng hỏi, giọng mất bình tĩnh.

"Không. Tôi chỉ đang kể lại sự thật. Còn việc anh tin hay không... là chuyện của một chuyên gia phân tích hành vi phạm tội mà." Em mỉm cười, cúi đầu, thì thầm sát tai anh, "Chuyên gia như anh... cũng cần điểm tựa. Và tôi là điểm tựa duy nhất còn sót lại từ tuổi thơ nát vụn của anh. Anh sợ điều đó, đúng không?"

Quang Hùng lùi lại nửa bước, không phản bác. Vì một phần trong lòng anh biết – điều đó là thật. Trong vô thức, anh đã đi tìm em. Đêm nay, anh đứng đây không phải vì vụ án, mà vì một mảnh ký ức anh cần xác thực.

"Thật sự vẫn chưa nhớ tôi là ai sao?" Giọng em không cao, không gắt mà mềm như nhung, rỉ như mưa thấm vào đất.

Quang Hùng hạ mắt, tay siết thành nắm: "Tôi nhớ một đứa trẻ tên Đăng Dương. Nhưng đứa trẻ đó không thể nào là cậu. Đứa trẻ đó không giết người."

"Anh lầm rồi." Đăng Dương bật cười, tiếng cười như gió lùa qua khung cửa mục nát, "Đứa trẻ đó đã chết từ ngày anh quay lưng bước đi. Tôi chỉ là cái xác còn biết nói của nó thôi."

Gió rít lên. Bóng đèn đường nhấp nháy như sắp tắt. Trong chốc lát, không ai lên tiếng.

"Vậy nếu tôi là nguyên nhân khiến cậu trở thành thế này." Quang Hùng nói, "Cậu muốn gì từ tôi? Thú tội? Xin lỗi?"

Đăng Dương ngước mắt, môi em cong lên, nụ cười dịu dàng kỳ lạ – thứ dịu dàng của một kẻ sẵn sàng bóp cổ ai đó bằng tay không: "Không. Tôi muốn anh ở lại. Để nhìn tôi giết từng người một."

Rồi em bước qua anh, vai chạm nhẹ như một lời thách thức không lời.

"Hoặc..." Đăng Dương dừng lại, ngoái đầu nhưng chẳng nhìn anh, "Anh có thể giữ tôi lại. Nhưng giữ bằng gì, Quang Hùng? Luật pháp? Hay bằng một lý do yếu ớt như tình yêu?"

Em bước đi, để lại một Quang Hùng chưng hửng giữa hàng vạn câu hỏi chẳng có lời giải.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com