Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vòng tròn nhân chứng

Sáng hôm sau, bầu trời âm u như đáy mắt người sắp sửa phản bội. Trong phòng họp của tổ chuyên án, ánh đèn trắng dội xuống hàng tập hồ sơ trải dài trên mặt bàn, mỗi trang giấy đều là một lát cắt của một quá khứ đẫm máu. Quang Hùng ngồi đầu bàn, tay đan vào nhau, mắt dán vào bảng sơ đồ vụ án dán trên tường. Dây đỏ, ghim, mảnh ghi chú, tất cả tạo thành một mê cung mà chính anh cũng chưa dám bước hết vào.

Bảo Khang bước vào, đặt xuống một xấp hồ sơ dày: "Có thêm thông tin về hai người từng tài trợ cho trại mồ côi Hạc Giấy trong vòng ba năm qua. Một chết vì tai nạn, một mất tích không dấu vết."

"Vụ tai nạn đó... là xe lao khỏi đường cao tốc vào lúc rạng sáng, đúng không?"  JSol cất giọng từ góc phòng, nơi anh nằm lười biếng trên chiếc ghế xoay, chân gác lên bàn, một tay xoay bút như đang chơi xiếc.

Bảo Khang gật đầu: "Phải. Nhưng giờ thì có vẻ không phải là tai nạn. Tôi vừa thấy tài liệu bảo hệ thống phanh bị can thiệp, và chip điều khiển trung tâm bị nhiễm mã độc tự hủy sau va chạm."

"Tự hủy?" JSol bật cười khan, "Ôi, cổ điển mà cao cấp. Một loại giết người dành riêng cho những kẻ có lòng kiêu hãnh. Như sát nhân cũng muốn nghệ thuật hóa chính cái chết mình tạo ra vậy."

Bảo Khang có chút bối rối, ánh mắt chán nản nhìn vào kẻ điên thiên tài nơi góc phòng.

JSol chống tay ngồi dậy, ánh mắt ấy lóe lên như đèn pha: "Và cái chết là lời thoại cuối cùng của một vở diễn. Anh có thấy không, Quang Hùng? Có một đạo diễn đằng sau mọi khung hình ở đây. Hắn đang mời anh vào vai chính đấy."

"Đừng lôi tôi vào trò hoang tưởng của cậu!" Quang Hùng lạnh lùng nói, nhưng chất giọng có chút trễ nhịp.

"Hoang tưởng à?" JSol bước lại gần bảng điều tra, giơ tay chỉ vào bản sơ đồ các nạn nhân, "Tất cả đều từng liên quan đến trại mồ côi Hạc Giấy. Tất cả đều chết theo thứ tự giảm dần quyền lực. Giống như đang tháo dần từng tầng ký ức thối rữa. Đây không phải chuỗi giết người, đây là một nghi thức thanh trừng."

Quang Hùng khẽ nhắm mắt. Từng mạch logic hiện ra trong đầu anh như bản nhạc số hóa, từng nốt từng nhịp đều dẫn đến một vòng lặp thống nhất.

JSol dừng lại rồi đột ngột quay sang Quang Hùng, cười nửa miệng: "Còn anh thì sao? Có vai trò gì trong ký ức đó?"

Quang Hùng chưa kịp đáp thì đã bị tiếng gõ tay lên mặt bàn của Hải Đăng cướp mất cơ hội, thành công kéo sự chú ý về phía khác.

"Tôi có một thắc mắc."

Cả phòng hướng ánh nhìn về phía Hải Đăng, người nãy giờ vẫn im lặng như một tảng băng.

Hải Đăng đẩy gọng kính, giọng chậm rãi nhưng sắc lạnh: "Quang Hùng..." Cậu gọi thẳng tên, ánh mắt không né tránh, "Tại sao anh lại từ chối truy xuất bản ghi camera quanh khu vực hiện trường? Với tốc độ phân tích của anh, dữ liệu đó là vàng. Nhưng anh lờ đi. Có lý do gì không?"

Quang Hùng thoáng giật nhẹ khóe mắt: "Không có dữ liệu nào bị bỏ qua cả. Tôi đang phân tầng mức ưu tiên thôi."

"Ưu tiên?" Hải Đăng cười khẩy, lần hiếm hoi để lộ cảm xúc, "Hay là... cậu đang ưu tiên cho ký ức của mình?"

Bảo Khang xen vào, giọng gắt: "Hải Đăng, đừng..."

"Không!" Hải Đăng ngắt lời, ánh nhìn không rời Quang Hùng, "Tôi thấy mình có quyền hỏi. Vì nếu Quang Hùng từng là một đứa trẻ trong trại và nếu hung thủ là một người mà anh ấy biết, thì mọi quyết định của anh ấy từ đầu đến giờ đều có khả năng lệch chuẩn."

Căn phòng như đóng băng trong hai giây.

Quang Hùng đứng dậy, chậm rãi nói: "Cậu đang nghi ngờ tôi thao túng vụ án này?"

"Không phải vậy." Hải Đăng đáp, mắt ánh lên rực rỡ kỳ lạ, "Tôi nghĩ anh đang bị chính hung thủ thao túng mà không nhận ra."

Quang Hùng lại im lặng.

Hải Đăng nghiêng đầu, nhếch mép: "Hay anh đang muốn bản thân bị thao túng?"

Một nụ cười thoáng qua môi JSol, một kiểu thích thú méo mó như thể đang xem một đoạn phim lên đến cao trào. Tay anh chơi đùa với mái tóc, ánh mắt ấy lại sáng bừng như đồng tử của loài mèo trong bóng tối, lấp lánh như một viên ngọc. Trò vui chính thức bắt đầu rồi này!

Đỗ Hải Đăng đẩy một khay đựng vật chứng đến giữa bàn: "Kết quả mẫu máu dính trên bàn tay nạn nhân vụ đêm qua không phải của hắn. DNA không trùng khớp với bất kỳ hồ sơ tội phạm nào. Nhưng có điểm đáng chú ý là đây là một nhóm máu cực hiếm. AB âm."

JSol bật dậy như một đứa trẻ nghe trúng bài hát mình yêu thích: "AB âm? Đẹp đấy. Huyền thoại y học! Máu của những kẻ chỉ nên xuất hiện trong truyện thần thoại." Anh xoay cây bút giữa các ngón tay, rồi chỉ lên bảng, "Nếu hung thủ là kẻ từng ở trại trẻ Hạc Giấy, thì có lẽ chúng ta nên xem lại danh sách đứa trẻ từng điều trị tại trung tâm y tế vào năm 2009. Có thể hắn từng hiến máu, hoặc truyền máu gì đó?"

Bảo Khang chậm rãi ngẩng đầu: "Ý cậu là những đứa trẻ từng là nạn nhân sao?"

"Không." JSol mỉm cười, cặp mắt hẹp lại, "Tôi đang nói đến hung thủ. Hắn không chỉ là nạn nhân, hắn là kẻ sống sót. Và kẻ sống sót... luôn để lại dấu chân khi rời khỏi địa ngục mà, không phải sao?"

Không khí lặng xuống một nhịp.

Quang Hùng vẫn im lặng, tay đặt trên cằm. Trong đầu anh không chỉ là hung thủ, mà còn là giọng nói đêm qua, tiếng cười lửng lơ, mùi thuốc lá Black Lotus, và ánh mắt của Đăng Dương – ánh mắt khiến người ta chẳng biết đang bị dọa dẫm hay được cứu rỗi.

"Chúng ta cần tập hợp toàn bộ hồ sơ nhân sự của trại trẻ Hạc Giấy, bao gồm cả nhân viên, người tài trợ, và học viên bị khai tử," Anh nói, giọng trầm đều như cắt vào sương, "Tôi muốn danh sách đầy đủ trong vòng hai mươi bốn giờ tới."

Bảo Khang liếc sang, ánh mắt như mũi dao quét ngang: "Và nếu trong danh sách đó có một người mà anh không muốn thấy thì sao, Quang Hùng?"

Anh ngẩng đầu, đối diện ánh nhìn ấy. Một giây, hai giây.

Rồi anh cười nhẹ, nhàn nhạt: "Tôi sẽ là người đầu tiên truy sát hắn."

JSol vỗ tay phấn khích: "Truy sát bằng gì? Pháp luật? Hay bằng ánh mắt tội lỗi của tình yêu đây nhỉ?"

Anh nghiêng đầu, bước chậm về phía bảng hồ sơ, giọng bỗng hạ xuống như đang thì thầm với chính bức tường: "Tôi thì muốn gặp hắn nói chuyện. Để xem... liệu hắn có thực sự là kẻ sát nhân, hay chỉ là kẻ cuối cùng dám mang hình hài con người trong một thế giới toàn lũ súc vật."

Không khí trong phòng đặc quánh như sương mù chưa tan, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc gõ vào thời gian đang rút ngắn. Và rồi Hải Đăng đẩy một tấm ảnh in đen trắng lên mặt bàn, nhẹ đến mức không ai nghe tiếng, nhưng lại mạnh đến mức cả căn phòng bỗng im bặt.

"Tôi đã tra lại hồ sơ y tế của trại mồ côi Hạc Giấy." Cậu nói, giọng đều đặn như một bản báo cáo, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo. "Đây là bức ảnh nhóm chụp năm 2009, một trong những buổi kiểm tra y tế hiếm hoi được ghi hình."

Trên ảnh, mười hai đứa trẻ đứng xếp hàng, vài đứa mỉm cười méo mó, vài đứa nhìn trống rỗng, vài đứa cúi đầu như đang bị kéo xuống bởi trọng lượng của chính cuộc đời mình.

"Nhìn bên trái." Hải Đăng gõ nhẹ ngón tay vào mép ảnh, "Đứa này – tóc dài, gầy, tay nắm chặt vạt áo của một đứa khác, tên bị che mờ trong hồ sơ. Nhưng..." Cậu đặt thêm một mảnh giấy cạnh ảnh, "Mẫu máu của đứa trẻ này được ghi lại. Nhóm máu AB âm. Cực kỳ hiếm. Cùng loại với vết máu tìm thấy trên tay nạn nhân gần nhất."

Cả căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.

Quang Hùng cúi nhìn bức ảnh. Và trong khoảnh khắc đó, thời gian như quay ngược. Trí nhớ bị nén ép suốt bao năm bỗng nổ tung như quả bom nén khí. Anh thấy mình – một đứa trẻ cao hơn hẳn lũ bạn, mặc chiếc áo len rách vai, ánh mắt lơ đãng – đang đứng cạnh một đứa nhỏ hơn, mặt bị tóc che quá nửa, tay bám lấy áo anh như sợ anh tan biến. Là Đăng Dương.

Không thể nhầm lẫn được. Không ánh mắt nào buốt đến vậy. Không có bàn tay nào run nhưng lại bám chặt đến vậy.

"Hắn đã ở đó từ đầu..." Hải Đăng nói, giọng không còn nhẹ nữa.

Quang Hùng không trả lời. Anh đứng sững như tượng đá.

"Và giờ, hắn đang quay lại. Không phải vì báo thù... mà vì muốn được nhìn thấy." Hải Đăng dừng lại một chút, rồi bồi thêm, rành rọt: "Và người hắn muốn thấy nhất... là anh."

Trong lòng anh, không còn là lý trí phân tích tội phạm, không còn là chuỗi logic lạnh lùng mà chỉ còn một câu hỏi vang lên không ngừng: Nếu em thật sự là hung thủ... tại sao anh lại thấy nhẹ nhõm khi biết em còn sống vậy?


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com