Chương 5: Đối đầu
Phòng họp tổ chuyên án hôm nay chật chội như một lồng kính, không khí không chỉ đặc sệt mùi hồ sơ mà còn ẩn chứa mùi thuốc súng của cuộc thanh trừng nội bộ chưa khai hỏa.
Quang Hùng đặt tập hồ sơ xuống, vẫn điềm tĩnh, mắt không dao động. Nhưng Phạm Bảo Khang đã không còn là cánh tay phải trầm ổn như trước. Anh đứng dậy, tay chống lên bàn, giọng dội thẳng vào khoảng lặng: "Anh che giấu thông tin."
"Dựa trên cái gì mà cậu nói vậy?" Quang Hùng hỏi, ánh nhìn đã chệch khỏi ánh sáng thường lệ.
Bảo Khang ném xấp hồ sơ xuống bàn tiếng giấy đập vào gỗ vang lên như tiếng roi quất: "Bằng chứng giám định ADN bị sửa đổi. Máy chủ ghi nhận một truy cập ngắn từ tài khoản của cậu. Cậu có muốn nói đó là trùng hợp không?"
JSol bật cười – tiếng cười kéo dài như bản guitar méo dây: "Tôi nói rồi mà... chuyện này sẽ thú vị hơn nhiều nếu ta không chỉ đi săn hung thủ, mà đi săn người cùng phe với hắn cơ mà." Anh đứng dậy, vừa nhảy nhót vừa... vỗ tay ba lần, "Nào, màn biểu diễn bắt đầu!"
Rồi JSol rút từ túi áo một con chip USB, cắm thẳng vào máy tính và bật loa lên. Một đoạn ghi âm vang lên – giọng đàn ông, trầm khàn, gằn từng chữ:
"Tao là hậu quả."
"Mỗi vết thương của tao là một con dao tao mài sẵn cho tụi bây."
"Đừng gọi tao là hung thủ. Tao là kẻ giữ lời hứa."
"Giọng giả lập đấy." JSol nháy mắt, cười như trẻ con khoe món đồ chơi mới, "Tôi tổng hợp dựa trên giọng nói trích xuất từ các bản ghi cũ, cộng thêm nhịp tim trung bình của các nạn nhân khi tử vong. Cái hay là... đoạn cuối là phần tôi tự biên."
Quang Hùng có chút á khẩu.
JSol nghiêng đầu, gằn từng chữ đầy khoái trá: "Tao là kẻ giữ lời hứa."
Nam nhân trước mắt anh nổi tiếng cuồng loạn, nhưng tuyệt nhiên anh chưa từng nghĩ JSol có thể điên đến thế.
"Hay không?" JSol quay sang Quang Hùng, gần như reo lên, "Nghe quen không? Có chút... ký ức không? Có chút... chột dạ không?"
Hải Đăng ngẩng lên khỏi bàn phím, lạnh lùng: "Cậu làm vậy để làm gì, JSol?"
"Để chọc cho con thú ra khỏi hang." JSol quay lại, gõ tay lên thái dương. "Đôi khi người ta không khai, nhưng não họ thì có. Cậu nhìn đi, nét mặt Quang Hùng không thay đổi, nhưng tay phải của anh ta... đang siết chặt bút. Đó là phản ứng của người biết mình đang bị bóp cổ bằng chính sự thật đấy."
"Đủ rồi!" Quang Hùng nói, giọng trầm khàn.
Nhưng không ai dừng.
JSol bước đến, gần đến mức mặt gần chạm mặt Quang Hùng, giọng hạ xuống thì thầm: "Cậu biết không... tôi từng mổ não của một kẻ giết người hàng loạt. Thứ duy nhất tôi thấy là... một khoảng trắng. Không tổn thương, không dị tật. Chỉ là một vùng trắng im lặng."
Bảo Khang đập tay xuống bàn: "JSol, lùi lại!"
JSol thở hắt ra một tiếng, đưa lưỡi liếm chiếc răng nanh hơi nhọn nhọn như một con thú săn mồi chuẩn bị chén sạch bữa tối dưới móng vuốt: "Tôi nghĩ, có thể nơi đó là nơi cất giấu lời hứa mà cậu từng quên đấy."
Quang Hùng siết chặt tay. Nhưng anh không đáp.
JSol bật người ra sau, vòng tay trước ngực, mắt vẫn không rời Quang Hùng: "Cậu định phá vỡ luật để giữ lại một điều gì? Hay để chuộc lỗi với chính bản ngã đã bị dìm chết từ thuở còn bé?"
Im lặng.
Cho đến khi Hải Đăng đẩy tấm ảnh cũ vào giữa bàn – tấm ảnh đám trẻ trong trại mồ côi, nơi có một đứa trẻ nhỏ đứng bên cạnh một đứa lớn hơn, nắm chặt tay áo.
"Đứa nhỏ đó tên gì, Quang Hùng?" Hải Đăng hỏi, giọng nhẹ như thuốc độc hòa trong trà ấm, "Tôi thấy cậu không dám nhìn vào mắt nó."
Quang Hùng nhìn xuống, và lần đầu tiên... gương mặt anh có một vết nứt nhỏ.
"Trần Đăng Dương." Anh thì thầm.
JSol mỉm cười: "Cậu vừa xác nhận mảnh ghép cuối cùng đấy, chuyên gia à."
Hải Đăng chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước: "Nếu Quang Hùng thật sự từng gặp hung thủ và giấu chuyện đó..." Cậu quay sang nhìn anh, "Anh đang tiếp tay cho một kẻ giết người đấy."
"Tôi không tiếp tay cho ai cả." Quang Hùng nói khẽ, như một lời tự nhủ, "Tôi chỉ... đang cố giữ mọi thứ không vượt quá kiểm soát thôi."
"Cậu không còn kiểm soát từ lúc đặt chân vào nhà kho đêm qua rồi." Bảo Khang nói, "Tôi đã xin trích xuất camera gần đó. Cậu vào một mình, không báo cáo. Cậu đang điều tra... hay đang tìm về quá khứ?"
Không ai nói gì thêm.
Cuộc họp kết thúc bằng sự im lặng nặng như đá đè lên ngực.
Quang Hùng rời đi, nhưng ngay khi đi ngang JSol, tiếng thì thầm nơi kẻ điên loạn ấy khiến anh có chút chột dạ: "Chúng ta đều là lũ trẻ bị bỏ quên, Hùng à. Có điều... không phải đứa nào cũng chọn sống sót bằng cách tự biến mình thành hung thủ đâu."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com