Chương 6: Mảnh ghép
Căn phòng dưới tầng hầm luôn ẩm ướt. Những vết nứt trên tường nhỏ nước từng giọt, từng giọt – nghe như tiếng ai đó đang khóc rất khẽ.
Nhưng Trần Đăng Dương không còn khóc nữa. Em đã học được rằng nước mắt không đổi được cơm, không gọi được ai đến. Cơ thể em nhỏ thó hơn lũ trẻ cùng trại, xương sườn gồ lên mỗi khi cúi người. Lưng có sẹo. Tay có sẹo. Nhưng đau nhất vẫn là những đêm không có tiếng bước chân ấy trở lại.
"Anh ơi, tối nay anh có về không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có gió luồn qua khe cửa sắt, kéo theo mùi tro cháy. Và đôi khi, nếu em nhắm mắt thật lâu, thật chặt, em sẽ nghe được tiếng hát ru vụng về của một người không biết hát, nhưng vẫn ráng ngân nga cho em không sợ bóng tối.
"Ngủ đi, mai trời rồi lại sáng..."
Thời điểm đó, trại trẻ mồ côi Hạc Giấy đang quá tải. Người ta xếp bốn đứa bé vào một giường đơn. Đăng Dương thường bị nhét vào góc, nơi gần cửa sổ gãy. Lạnh. Nhưng ít ra còn có thể nhìn ra ngoài, nơi anh hay ngồi đọc sách dưới gốc cây gạo – một đứa trẻ cao hơn em, ít nói, nhưng mỗi lần em ngã, sẽ cúi xuống nhặt lại đôi dép giúp em, mỗi lần em bật khóc sẽ lau đi dòng lệ đang đẫm hai gò má ấy.
Họ gọi anh là Quang Hùng. Đăng Dương thì thầm cái tên đó mỗi đêm, như thần chú giữ mạng.
Rồi đêm ấy đến. Ngọn lửa bùng lên từ nhà bếp. Người quản trại quên tắt bếp dầu. Tiếng hét vang dội, khói đen trùm kín hành lang, lũ trẻ chạy toán loạn, giẫm đạp lên nhau như đàn cừu bị lùa đến lò mổ.
Đăng Dương bị nhốt trong phòng kho. Cửa khóa. Không ai tìm em.
Không ai... ngoài Quang Hùng.
Anh đập cửa, gào gọi. Lửa đã liếm tới tay áo.
Đăng Dương thấy anh cố dùng cây sắt cạy cửa, ho sặc sụa, mắt đỏ hoe: "Đừng sợ! Anh ra được rồi sẽ quay lại ngay! Đợi anh!"
Dương gật đầu. Gật đến bật máu. Và rồi... anh bị người lớn kéo đi.
Anh ngoái lại. Họ giằng anh đi như kéo một món hàng cứu trợ.
"ĐỪNG BỎ EM!!" Tiếng em vang đến khản cổ.
Nhưng cánh cửa sắt đã đóng lại. Và ánh sáng sau lưng anh cũng biến mất. Anh không quay về nữa.
Khi em tỉnh dậy ở bệnh viện, cả trại đã bị giải thể. Những đứa trẻ sống sót được chuyển đi, hồ sơ cũng thất lạc gần hết. Không ai nói gì, không ai hỏi gì – như thể em chưa từng tồn tại.
Một cán bộ già cầm tay em, bảo: "Cháu ngoan. Sống tốt nhé."
Đăng Dương hỏi nhỏ, giọng nói như thuỷ tinh vỡ ra trên sàn gạch thô ráp: "Anh Hùng đâu ạ?"
"Không ai tên đó cả."
Tối hôm đó, em cắn nát ngón tay đến bật máu. Em dùng máu mình để viết lại cái tên ấy lên tường bệnh viện, lặp đi lặp lại hàng trăm lần:
"Anh sẽ quay lại."
"Anh sẽ quay lại."
"Anh..."
Và rồi em hiểu. Nếu muốn gặp lại anh, em phải đi tìm anh. Nhưng không phải như một đứa em nhỏ chờ được ôm. Mà là một kẻ khiến anh không thể nào trốn chạy.
* * * * *
Đăng Dương rửa tay dưới vòi nước lạnh. Máu khô dính vào từng kẽ móng, vết tích còn lại từ một ai đó vừa được tiễn xuống địa ngục. Em không nhìn vào gương. Vì trong đó, em thấy lại đôi mắt xưa kia của mình, đôi mắt vẫn còn xót lại chút tình người thối nát em muốn gột sạch.
Yếu đuối. Uỷ mị....Vô dụng
Đứa trẻ ngày xưa vẫn còn sống. Nhưng giờ, nó đã biết dùng dao thay cho tiếng khóc.
Đăng Dương mở tủ sắt, rút ra một bức ảnh cũ – vẫn là bức ảnh tập thể của những đứa trẻ tại trại mồ côi năm đó. Ngón tay em dừng lại nơi hình bóng của một người đứng hơi nghiêng, mắt đăm đăm nhìn phía trước – không phải máy ảnh, mà là một đứa bé tay nắm áo anh.
"Anh hứa sẽ quay lại mà." Em mỉm cười, "Giờ em đến rồi. Và lần này... anh sẽ không đi đâu được nữa đâu."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com