Chương 7: Lẩn vào ánh lửa
Kẻ giết người đã đổi cách chơi.
Nạn nhân lần này là một nhà báo – người từng viết loạt phóng sự điều tra về vụ lạm dụng trẻ em trong hệ thống trại mồ côi cũ, nhưng sau đó đột ngột im lặng, rút bài, và biến mất khỏi giới truyền thông. Giờ đây, hắn được tìm thấy trong tình trạng bị treo ngược trên cầu vượt, cơ thể bị bôi đầy sơn đỏ, và một tấm bảng được buộc trước ngực: "Công lý im lặng là một phần của tội ác."
Máu nhỏ xuống nền bê tông theo từng giọt đều đặn như đồng hồ đếm ngược.
"Quá công khai..." Bảo Khang lẩm bẩm, ánh mắt căng ra, "Khác nào đang tuyên chiến với cảnh sát đâu chứ."
JSol không điềm tĩnh như thường lệ. Anh bước quanh hiện trường như một gã nghiện đang thiếu thuốc, mắt đảo liên tục, tay run nhẹ nhưng miệng vẫn nở nụ cười kỳ quái: "Biết gì không?" Anh dừng lại, nhìn thẳng vào Quang Hùng "Hắn không còn giết vì thỏa mãn. Hắn đang kể chuyện."
Rồi JSol cúi xuống xác chết, thì thầm như nói với một diễn viên vừa diễn xong cảnh cuối: "Cảm ơn nhé. Màn trình diễn tuyệt vời."
Hải Đăng bước đến, đưa ra bản sao camera: "Một người mặc hoodie đen xuất hiện gần cầu lúc hai giờ ba mươi bảy phút sáng. Không có mặt, nhưng... hắn đặt một vật gì đó vào khe tường."
Quang Hùng lấy vật chứng: Là một chiếc USB màu bạc.
Anh đưa về trụ sở. Trong phòng làm việc riêng, một mình, anh mở file. Chỉ có một đoạn video được quay trong bóng tối, mờ nhòe, rung lắc. Nhưng hình ảnh cuối cùng rõ ràng như dao khứa: là anh – hồi còn bé – ngồi trong trại trẻ mồ côi, quay lưng về máy quay, còn phía sau là một đứa trẻ nhỏ ôm lưng anh, gục mặt vào vai.
Giọng nói vang lên ở cuối clip, trầm và quen thuộc đến rợn người: "Anh từng nói sẽ bảo vệ em. Giờ thì anh bảo vệ công lý, hay bảo vệ lời hứa?"
Đêm hôm đó, Quang Hùng đến tìm Đăng Dương. Không phải với lệnh bắt, không phải với khẩu súng giấu sau áo khoác. Mà với một thứ khác – một nỗi ám ảnh, một câu hỏi anh cần chính em trả lời... hoặc dập tắt.
Anh tìm thấy em trong một nhà kho cũ ven sông, vẫn nơi ấy, nhưng giờ có thêm nến được thắp quanh, ánh sáng vàng bập bùng như mê cung. Đăng Dương đứng giữa ánh nến, gương mặt chìm nửa sáng nửa tối như một vị thần bị ruồng bỏ. Điếu thuốc cháy gần hết, khói lượn quanh cổ tay gầy, nơi mạch đập phập phồng dưới lớp da trắng bệch.
"Anh đến rồi." Giọng em mượt như nhung ẩm, "Tôi tưởng anh sẽ mất thêm vài ngày nữa mới đủ can đảm thừa nhận chứ."
Quang Hùng bước tới, từng bước như đang dẫm lên chính nhân tính mình: "Cậu giết người. Tự tay cậu biến mình thành ác quỷ."
"Không." Đăng Dương nhả khói, mắt nhìn xoáy vào anh, "Tôi chỉ chọn làm điều không ai dám làm. Những kẻ anh bảo vệ... chúng từng dẫm lên đầu chúng tôi để tồn tại. Vậy tại sao tôi lại không được phép đạp nát cổ bọn chúng?"
Quang Hùng siết chặt tay: "Cậu đang nguy biện cho máu."
"Còn anh thì đang nguy biện cho tội im lặng." Đăng Dương bước lại gần, rất gần, "Anh bảo vệ công lý, nhưng công lý không cứu được tôi năm ấy. Chính anh mới là người tôi tin. Và chính anh mới là kẻ đầu tiên bỏ tôi lại."
"Im đi!"
"Không. Tôi muốn anh nghe." Em đưa tay chạm nhẹ vào cổ áo anh, "Tôi đã đợi anh từng đêm một. Đến mức khản tiếng gọi một cái tên... mà đến bây giờ, tôi vẫn không thể ghét được."
"Cậu không biết mình đang nói gì..."
"Không. Tôi biết rõ!" Em cười, một nụ cười bị rạch đôi bởi đau đớn, "Tôi yêu anh. Nhưng cái yêu của tôi không giống những gì anh hiểu. Nó là ám ảnh, là ghim, là sợ mất và khao khát chiếm hữu đến điên loạn."
Quang Hùng á khẩu. Im lặng. Một giây, hai giây.
Đăng Dương dừng lại sát mặt anh, thở hắt lên má: "Tôi không muốn anh yêu tôi. Tôi muốn anh không thể rời mắt khỏi tôi. Suốt phần đời còn lại."
Quang Hùng giơ tay, đẩy mạnh vai em ra.
Nhưng Đăng Dương không lùi. Em nắm lấy cổ tay anh, kéo ngược lại, thì thầm: "Anh không chối được đâu. Cái cách anh nhìn tôi... hệt như cách một kẻ đang cố bịt mắt trái tim mình."
Hùng như bị xé đôi giữa hai cơn lốc: một bên là lý trí rạn nứt, một bên là cảm giác từng bị bỏ lại trong đêm cháy, vẫn chưa từng ngủ yên.
Và rồi – Đăng Dương kéo anh lại gần.
Nụ hôn ập tới như cú cắn. Không mềm mại, mà bạo, nghẹn, khốc. Như hai con thú lao vào nhau không phải để yêu, mà để đánh dấu lãnh thổ bằng hơi thở, bằng răng cắn và bằng máu.
Răng cọ vào nhau, hơi thở va chạm như sấm. Quang Hùng đáp lại, không phải bằng đón nhận, mà bằng phản kháng có chủ đích. Anh nắm gáy em, ghì sát hơn, môi lướt qua khóe miệng rớm máu vì cắn quá mạnh. Nhưng cả hai đều không dừng.
Đây không phải là hôn. Đây là tuyên bố. Là đòi lại phần đời đã mất. Là vết rạch giữa hận và yêu.
Khi tách ra, hơi thở cả hai đều hỗn loạn. Lưỡi Quang Hùng chạm vào vị máu mằn mặn nơi môi dưới Đăng Dương.
"Cậu... điên rồi." Anh thì thầm.
Đăng Dương cười khẽ, đôi mắt em ướt át ánh lên vết đỏ rực như lửa: "Tôi biết. Nhưng anh cũng vừa hôn một kẻ điên đấy thôi."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com