Chương 8: Hồi chuông giữa lòng ngực
Sau nụ hôn ấy, Quang Hùng bỏ đi. Không nhìn lại, không nói thêm gì nữa. Anh lao vào màn đêm như thể có thể rửa sạch cái chạm môi bằng gió đêm và bụi khói đường phố. Nhưng trong cổ họng vẫn còn vương mùi máu, và sâu bên trong, nơi gọi là lý trí – có thứ gì đó vừa rạn nứt.
Anh về thẳng nhà, đập nước lạnh vào mặt. Cởi áo, ném tất cả vào góc phòng như ném đi cái vỏ ngoài anh mang suốt bao năm. Nhưng hơi ấm trên môi vẫn còn. Và cả cảm giác... bị ai đó cướp quyền làm người bình thường như đỉa đói bám sâu vào trong tâm trí.
"Không được. Không phải như thế này..." Quang Hùng thì thầm, gục trán vào gương.
Trong gương không còn là chuyên viên tâm lý lạnh lùng. Mà là một người đàn ông vừa đánh mất điểm tựa đạo đức. Hoá ra... đạo đức nó khốn nạn đến vậy.
Sáng hôm sau, tổ chuyên án có một bất ngờ mới. Một phong bì màu đen được gửi thẳng đến phòng an ninh nội bộ. Không người nhận, không dấu vân tay, không mã truy xuất.
Bên trong là một USB.
JSol bật nó lên. Màn hình hiện một đoạn video quay bằng góc rất thấp, gần như đặt sát mặt đất. Trong khung hình là một bàn tay đàn ông run run đang cầm bức ảnh cũ – vẫn là bức ảnh nhóm mười hai đứa trẻ trong trại mồ côi Hạc Giấy.
Rồi một giọng nói cất lên, không gằn giọng, không giả lập. Mà là giọng thật. Mềm. Trầm. Quá quen.
"Tôi nhớ từng khuôn mặt. Từng người bị chôn dưới tầng hầm ký ức."
"Tôi không giết để trả thù. Tôi giết để những kẻ quên... phải nhớ."
"Lần này... tôi không đi một mình."
Cuối video là hình ảnh ai đó đốt tấm ảnh kia đi. Nhưng trước khi ngọn lửa nuốt trọn khuôn mặt đứa trẻ nhỏ nhất, camera lia rất nhanh, chớp lấy một bóng người đứng phía sau – cao lớn, áo khoác dài, mặt bị che, nhưng tư thế rất... quen thuộc.
JSol nhíu mày. Anh tua lại ba lần. Dừng ở khung hình đó. Bóng người ấy đang đứng khoanh tay, đầu nghiêng nhẹ, tư thế giống hệt...
"Quang Hùng!"
Bảo Khang siết quai hàm: "Không thể nào. Không phải là anh ta..."
"Chưa chắc." Hải Đăng đứng tựa bàn, giọng khẽ như dao cắt, "Nếu là tôi, tôi sẽ dùng chính hình bóng của người mình muốn thao túng, để gieo vào hắn cảm giác đồng lõa."
"Hoặc..." JSol cười nửa miệng, giọng trầm xuống như đang độc thoại, "Hoặc anh ta không còn biết mình đứng về phía nào nữa rồi."
Cả phòng im lặng. Ba giây sau...
JSol đập nát cây bút trên bàn. Anh bật dậy, hất bay ghế, đạp tung cả bảng phân tích. Tài liệu văng đầy sàn, ảnh hiện trường bay như bão trong phòng họp: "Mấy người nhìn thấy không? Tụi mình đào ra dấu vết, xâu chuỗi hành vi, ngồi đo đoán suy nghĩ...và tên cầm dao ngồi ngay trong đội của của chúng ta."
"Không có bằng chứng chắc chắn." Bảo Khang cảnh báo.
"Không!" JSol ngắt lời, "Là quá chắc chắn."
Anh ngồi im. Rất lâu. Rồi... nổ tung.
JSol bật dậy. Ghế đổ ra sau. Kẹo bạc hà văng xuống sàn: "Phải như thế chứ! PHẢI NHƯ VẬY!" Anh hét, cười rít lên như bị chích điện, "Bao nhiêu năm phân tích, bao nhiêu lớp mặt nạ nhân cách đã lột, tôi chờ một vụ như thế này!"
Bảo Khang cau mày: "JSol–"
"Không, đừng có mà cắt lời tôi!" Anh quay lại, đập tay xuống bàn mạnh như búa nện, "Tầm này thì bình tĩnh làm cái éo gì nữa!" JSol gào.
Anh Cười. Nhưng là tiếng cười bật một khoảng điên loạn.
"Mấy người lấy ai phân tích Quang Hùng? Ai dám đặt tên anh ta vào bảng nghi phạm? Tôi đã nghi ngờ! Tôi đã thấy điều này từ lâu rồi!" JSol xoay một vòng giữa phòng họp như đang biểu diễn ballet giữa bãi xác chết, "Quang Hùng không phải nạn nhân! Không phải kẻ bị kéo theo! Anh ta là đồng loã tình nguyện, là bị biến thành quái vật vì yêu."
JSol càng nói càng hoá điên, ánh mắt ấy như một con mèo đang nhìn vào ánh sáng, co co giật giật như một kẻ điên lên cơn động kinh.
"Chúng ta có một chuyên gia hành vi trong đội phá án. Và hắn tự tháo từng lớp lưới của mình, để lao đầu vào lửa. Trời đất ơi... cái này không phải phản bội. Cái này là nghi thức tế thần!"
Bảo Khang lôi hộp thuốc an thần, quát: "Giữ lấy hắn, Hải Đăng!"
"Không!" JSol lùi lại, mắt long lên, gào như thú bị xé nửa đầu, "Hai chú muốn làm tôi câm miệng hả? Được!"
Anh giật lấy hộp thuốc từ tay Bảo Khang, nuốt một viên rồi ngay lập tức nhổ phun ra sàn.
"Phụt!"
Viên thuốc dính đầy nước bọt nằm trơ trọi dưới chân. JSol thở dốc, tay run, môi co giật. Anh lục túi áo, lôi ra hộp kẹo bạc.
Tay run, bật nắp. Lấy một viên. Nhai.
"Rắc....rắc..."
Mùi bạc hà bốc lên như lễ khai hỏa. Anh liếm môi, mắt long lên: "Hai kẻ này không điên vì lệch chuẩn. Họ điên vì hiểu nhau tới mức còn vượt cả bản năng sinh tồn. Mấy người hiểu không?! Hiểu không?!"
Hải Đăng và Bảo Khang chết lặng. Kẻ thiên tài điên loạn ấy thật sự chẳng còn cứu rỗi được nữa.
"Đây là chân lý của lệch lạc!!! Đây là một vở bi kịch thần thoại mà chúng ta chỉ đóng vai người kể chuyện thôi."
Cả phòng chết lặng.
Chỉ có JSol – tay dính kẹo, khoé môi bật máu, mắt sáng như đốm lửa – đứng giữa một vòng xoáy niềm tin đang tan rã mà vỗ tay như thể vừa xem xong vở diễn hay nhất đời mình.
Cùng lúc đó, tại một nhà trọ cũ vùng ngoại ô...
Quang Hùng ngồi một mình trong căn phòng ánh sáng vàng mờ. Trước mặt anh là tập hồ sơ dày cộm: tên của những đứa trẻ từng bị xóa khỏi danh sách sống sót – những kẻ không có giấy tờ, không có mã số công dân, không có tương lai.
Bên dưới hồ sơ là tấm ảnh cháy dở mà Đăng Dương gửi lại, phần duy nhất không bị đốt là nơi em nắm tay anh, ngày còn là hai đứa trẻ.
Điện thoại rung. Một tin nhắn từ số lạ: "Chương tiếp theo đang đợi anh. Hoặc cùng viết... hoặc bị viết."
Quang Hùng ném điện thoại xuống bàn, thở gấp. Trong lòng, một hồi chuông vang lên. Không rõ là cảnh báo, hay là lời mời gọi.
Chết tiệt!
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com