Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nụ cười và máu

Quán bar nằm dưới lòng đất, không có tên, không có biển hiệu. Người ta gọi nó bằng biệt danh Miệng Giếng. Bởi lẽ, bất cứ ai bước vào đây đều như đang rơi – rơi vào tiếng nhạc vặn vẹo, rơi vào ánh đèn đỏ tím lấm lem, và rơi vào chính bản ngã thối rữa của mình.

Ở góc sâu nhất, nơi ánh đèn không còn đủ sức len tới, có hai kẻ đang ngồi đối diện nhau.

JSol, áo sơ mi xanh bạc, sơ vin gọn vào chiếc quần tây kẻ sọc, khoác ngoài là áo trench coat nâu nhạt phảng phất mùi mưa cũ. Cổ tay đeo đồng hồ bạc, miệng nhai kẹo, ánh mắt như kẻ vừa rời sân khấu opera nhưng vẫn còn mang hương vị của tội lỗi chưa kịp lau môi. Anh ngồi lười nhác, một chân gác lên chân kia, ngón tay nhịp theo nhạc không rõ tiết tấu, như thể bản thân chính là người soạn nhạc cho cái không khí lộn xộn này.

Đối diện anh – Là Đăng Dương.

Áo khoác dài đen tuyền bằng da, cổ áo dựng lên như tường chắn. Bên trong là áo len ôm sát màu tro bụi, quần đen trơn, giày boots dính bùn khô từ một nơi nào đó không ai dám hỏi. Tóc bạch kim được vuốt gọn về sau, vài sợi bung ra phía trán, rơi xuống như lưỡi hái ngụy trang. Ngón tay em dài, trắng, kẹp giữa là một điếu Black Lotus cháy dở, tro thuốc sắp gãy.

"Cậu đến thật." JSol cười, đầu hơi nghiêng, viên kẹo trong miệng kêu rốp một tiếng, "Tôi đặt cược là cậu sẽ đến... và cậu không làm tôi thất vọng."

Đăng Dương không đáp, chỉ rít một hơi thuốc, khói trắng quấn quanh gương mặt như tấm mạng tang mỏng. Em ngồi thẳng lưng, không đổ người ra sau, không gác tay lên bàn như thể bản thân chính là cột trụ giữ cho căn phòng không sập.

JSol cười: "Tôi tưởng loại thuốc đó tuyệt chủng khỏi thị trường rồi."

"Chỉ tuyệt chủng với người không biết tìm kiếm thôi." Đăng Dương đáp, châm lửa.

Ngọn lửa bật lên soi nửa mặt em. Xương gò má cao, mắt sụp, hàng lông mi dày như thể ánh nhìn là một cú đâm lẳng lặng. Khói lan ra. Nồng. Không phải mùi thuốc lá thông thường. Mà là mùi gỗ cháy, thảo dược, tro tàn – thứ mùi như thuộc về ký ức bị thiêu sống.

JSol nhai kẹo mạnh hơn, tiếng lách tách nghe rợn cả da tay. Anh nghiêng đầu, miệng vẫn nhai, giọng lửng lơ: "Cậu giống một đám cháy có kiểm soát."

"Còn anh giống một con rắn biết chơi saxophone." Đăng Dương trả lời, mắt không rời làn khói.

JSol vỗ tay khe khẽ: "Hay đấy. Nhưng tôi không đến đây để đấu ngôn ngữ. Tôi muốn hiểu cậu."

"Không ai hiểu nổi tôi–"

"Cậu sai rồi." JSol bật ra một viên kẹo khác, lần này là màu đỏ, "Tôi hiểu. Vì tôi cũng là thứ mà xã hội gọi là lệch chuẩn. Tôi chỉ không giết ai thôi....Ít ra là chưa."

Một nhịp im lặng.

Rồi JSol đặt tay lên bàn, nghiêng người tới: "Tôi muốn biết... khi cậu giết, cậu có nghĩ đến Quang Hùng không? Lúc dao lướt qua da người khác, trong đầu cậu là tiếng hét... hay là một giọng nói từng dỗ cậu ngủ?"

Đăng Dương rít một hơi sâu, rồi từ từ nhả khói vào khoảng trống giữa cả hai. Em không đáp, nhưng ánh mắt – ánh mắt ấy có lửa, có băng, và có một lớp sương mờ đang vờ run rẩy.

JSol lại cười: "Tôi đoán là cả ba."

Tổ chuyên án lại có một kẻ điên như hắn sao?

Rồi anh thì thầm, không phải hỏi – mà là tuyên bố: "Cậu yêu Quang Hùng theo kiểu không muốn chiếm lấy... mà muốn giam giữ. Muốn giữ anh ta bên cạnh đến mức nếu cần, cậu sẽ giết chính anh ta, để không ai khác có được."

Đăng Dương nhìn anh: "Anh muốn gì?"

"Muốn được xem đến hồi kết." JSol đáp tỉnh bơ, "Tôi không muốn cậu thắng. Cũng không muốn anh ta thắng. Tôi muốn cả hai cùng cháy."

Đăng Dương dụi điếu thuốc, đẩy tàn tro vào chiếc gạt tàn hình đầu lâu. Em đứng dậy, ngước mắt nhìn xuống JSol như thể cân nhắc liệu có nên kết thúc một thí nghiệm thất bại.

Nhưng cuối cùng, em chỉ cúi sát tai anh, giọng như lưỡi dao trượt dọc xương cổ: "Anh tưởng mình là khán giả... nhưng thật ra anh đang ngồi ngay giữa sân khấu đấy. Tôi sẽ không giết anh. Không phải bây giờ. Vì trò chơi này cần một kẻ vỗ tay đúng lúc."

JSol ngửa đầu ra sau, cười lớn.

Không phải cười vui – mà là kiểu cười của một kẻ đang tận hưởng cơn đau nhức đầu do trí tuệ va chạm với ranh giới đạo đức: "Thú vị thật. Nhưng nhớ nhé, Dương..." Anh nói, ánh mắt đột ngột chuyển tối, "Tôi có thể đọc được người ta qua ánh mắt, nhịp nói, vết chai trên tay, cả kiểu cắn môi lúc căng thẳng. Nhưng tôi chưa bao giờ đọc được cậu. Cậu không phải con người...Cậu là một tấm gương rạn. Và bất kỳ ai nhìn vào đều thấy chính cái phần ngợm mà họ đang sợ nhất."

Đăng Dương không đáp.

JSol quay lại với ly cocktail đã tan đá. Lần đầu tiên trong đêm, anh nhấp một ngụm. Nước lạnh đắng nghét.

"Cậu biết không..." JSol nói tiếp, gác hai tay ra sau ghế, cười như đang nói với một con mèo hoang, "Tôi từng nghĩ nếu hai chúng ta gặp nhau, sẽ là một kiểu chạm trán rất điện ảnh. Nhưng giờ thì... tôi nhận ra, đây không phải phim."

Đăng Dương nhướng mày, ánh mắt đanh lại.

Anh cúi người về phía trước, nhai viên kẹo mạnh hơn: "Đây là giải phẫu học của hai cái tôi sai lệch."

"Anh muốn mổ tôi ra à?" Đăng Dương hỏi, giọng mượt như lưỡi dao cạo.

"Không." JSol thì thầm, mắt nheo lại như một chú cún đang ngửi hương máu, "Tôi muốn nghe cậu rên. Không phải vì đau thể xác, mà vì tâm trí cậu không chịu nổi cơn yêu lệch lạc của chính mình."

Anh dừng một nhịp, rồi búng tay tách một cái: "Cậu yêu Quang Hùng."

"Và anh yêu trò chơi." Đăng Dương ngắt lời, tàn thuốc rơi xuống giày như một câu chấm hết, "Chúng ta đều không bình thường. Nhưng tôi không giả vờ mình là một khán giả."

JSol khựng lại rồi cười. Cười lớn. Cười như một gã hề trong rạp xiếc không có trần.

"Tuyệt. Tôi ghét nhất là kẻ giả vờ mình còn đạo đức. Cậu thì không. Cậu là vết máu thật sự. Là nỗi buồn hóa hình. Là kết quả của một lời hứa bị nuốt sống."

Đăng Dương chậm rãi đứng dậy. Ánh sáng rọi lên từ sàn đá phản vào mặt em, tạo thành những rãnh tối sâu như vết cắt.

Em bước sát lại. Rất sát. Đến mức có thể nghe mùi kẹo bạc hà từ miệng JSol, lẫn vào mùi khói độc của Black Lotus vẫn còn trên cổ áo mình.

"Anh muốn gì ở tôi?"

JSol đáp không cần suy nghĩ: "Một thứ duy nhất: tôi muốn được ở đó... khi cậu đặt môi lên Quang Hùng rồi bóp cò."

Đăng Dương bật cười lần đầu trong đêm, cười như thể đang vỗ tay cho một bản kịch vừa được diễn đúng như mình viết.

"Không. Tôi sẽ không giết anh ấy." Em cúi sát tai JSol, giọng khẽ đến mức như xưng tội, "Tôi sẽ khiến anh ấy tự chọn... ở lại với tôi. Mãi mãi. Dù phải cháy cùng nhau."

Rồi em rời đi. Không ngoái lại. Không nói thêm lời nào nữa. Em để lại sau lưng một khoảng im lặng đặc quánh, nơi hơi khói chưa tan, nơi ánh sáng không chiếu tới, và trái tim của một thiên tài gần như ngừng đập.

JSol vẫn ngồi nguyên. Mắt mở to. Không chớp.

Anh rút ra viên kẹo trong hộp thiếc – lần này là màu đen. Nhai chậm. Rất chậm. Như thể đang nghiền ngẫm mùi vị của câu nói vừa rồi. Mỗi tiếng nhai như một cú đập vào hộp sọ rỗng của anh.

"Được rồi..." Anh thì thầm, ánh mắt bắt đầu long lanh như thể sắp khóc... hoặc sắp cười, "Một kẻ giết người vì yêu, và muốn được yêu lại bằng cách làm người kia chết cùng mình."

Mình đã tìm thấy thí nghiệm sống hoàn hảo rồi.

Anh bật cười khúc khích, tiếng cười không vang, mà rụng xuống như từng giọt máu nhỏ trên sàn đá lạnh. JSol ngửa đầu ra sau, nhìn trần nhà như nhìn lên đáy giếng. Tay phải lôi bút ra, viết nguệch ngoạc vào mặt trong cổ tay: "Hãy để nó kết thúc."

Rồi anh nhét bút vào túi, đứng dậy. Không quên lấy thêm một viên kẹo nữa – màu trắng. Vừa đi ra khỏi bar, JSol vừa lẩm bẩm với chính mình, mắt rực lên như lửa liếm gió: "Nghi thức tế thần sắp diễn ra rồi!"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com