Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

lê quang hùng thật sự không ngờ, có một ngày anh phải xách xe đi chuộc thằng nhân viên bị công an hốt giữa đường của mình lúc chín giờ tối.

trần đăng dương chỉ nói hắn bị công an hốt, chứ không nói bị hốt ở khúc nào. cho nên bây giờ anh phải chạy một vòng thành phố để kiếm tên nhóc đó hả?

"trần đăng dương, em phiền thật đấy!"

quang hùng chạy theo tuyến đường từ nhà anh đến nhà đăng dương, liên tục ngó qua ngó lại hai bên đường nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc một mét tám sáu kia đâu. nói thật thì lê quang hùng chưa bao giờ là một người có đủ kiên nhẫn để tìm kiếm ai cả, vậy nên anh vốn định quay đầu xe chạy về nhà ngủ luôn cho rồi, thằng nhóc đó cứ để nó tự sinh tự diệt ngoài đường đi.

đầu thì nghĩ vậy thôi chứ tay vẫn vặn ga chạy tiếp.

trong khi trần đăng dương - người được anh sếp tổng tài điên cuồng tìm kiếm đang ngồi thảnh thơi tâm sự với anh công an bên quán nước mía vỉa hè.

"em buồn quá anh ơi...em thích người ta lâu rồi nhưng mà người ta còn không thèm để ý đến em."

anh công an nghe vậy thì suy nghĩ một lúc, quyết định hôm nay sẽ nghỉ việc một bữa để làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho cậu nhóc đáng thương này.

"cậu thích cô ấy bao lâu rồi? có thổ lộ với cô ấy chưa?"

trần đăng dương mở to hai mắt, mém xíu nữa phụt hết ngụm nước mía còn đang ngậm trong miệng.

"hả? cô ấy nào anh???"

"thì người cậu thích chứ ai!"

"em thích trai..."

"à..."

anh công an nói xong thì bỗng nhiên im bặt, nhất thời không biết nói gì để tư vấn cho thằng nhóc trẻ trâu này.

đăng dương ngồi đó ỉu xìu, vẻ mặt cực kì đau khổ như thể vừa trải qua chuyện tình đẫm nước mắt nhất lịch sử.

"anh biết không? em thích anh ấy từ lúc mới gặp lần đầu luôn, nhưng anh ấy ghét em lắm, cứ nói em là đồ phiền phức thôi. huhu, em buồn quá, em thật sự rất phiền sao?"

đăng dương nói xong, như không can tâm mà gục đầu xuống bàn. sau đó lại ngước lên ôm lấy cánh tay của anh công an, tựa đầu vào đó, tiếp tục luyên thuyên mấy chuyện tình yêu trên trời dưới đất của hắn.

anh công an quay mặt sang một bên, trong lòng dâng lên một tràng cảm xúc xấu hổ đến mức có thể chui xuống đất ngay lập tức. cái tư thế này có phải hơi ba chấm không?

lỡ như đồng nghiệp của anh đi ngang qua, vô tình thấy cảnh tượng hai thằng đàn ông ngồi ôm nhau ở vỉa hè thì thanh danh trong sạch mà anh luôn gầy dựng sẽ lập tức tan thành tro bụi hả???

kinh khủng quá...

"nhích qua kia xíu được không?"

"huhuhu...đến anh cũng ghét em sao?"

đăng dương đau lòng nhích sang một bên, cách xa anh công an hai mét đảm bảo khoảng cách an toàn, còn nhìn anh với ánh mắt long lanh, cực kì đáng thương.

anh công an không thấy đáng thương mà chỉ thấy hơi mắc ói.

đúng là hơi phiền thật...

"quên nữa, nói chuyện với anh nãy giờ rồi mà vẫn chưa biết tên anh. anh tên gì thế?"

"tôi tên tuấn tài."

"em tên đăng dương, hồi nhỏ ba mẹ em nói lúc mới sinh ra em rất đẹp trai đó ạ! anh có thấy em đẹp trai không?"

"tên đăng dương thì có liên quan gì đến đẹp trai hay không đẹp trai đâu."

"nhưng em đẹp mà ạ. em đẹp vậy mà anh ấy lại không thích em. em không những đẹp mà còn rất chu đáo, nếu là người khác có lẽ đã đổ gục em từ lâu rồi, nhưng anh ấy còn không thèm dao động một chút nào với em. anh nói xem lý do là gì chứ?"

"thế thì chắc cậu không phải gu của người ta rồi."

trần đăng dương bỗng nhiên đập bàn một cái.

"thế thì gu của anh ấy là gì? trên đời này còn có người hoàn hảo hơn cả em sao??"

tuấn tài cúi mặt xuống che đi biểu cảm khinh bỉ, day day hai thái dương của mình. hình như anh có chút hối hận khi chọn làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho thằng nhóc này rồi.

thằng nhóc này căn bản không thể nói lý với nó được, anh đành chuyển chủ đề.

"người nhà cậu đâu rồi, sao nãy giờ vẫn chưa thấy đến thế?"

nghe tuấn tài nói vậy, đăng dương mới chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng với tay lấy điện thoại đã bị hắn bỏ xó nãy giờ ở một góc bàn.

vừa mở điện thoại lên, hàng loạt thông báo hiện ra kèm theo tiếng 'ting ting ting' liên tục đập vào mắt hắn, hắn mới nhận ra mình quên tắt chế độ không làm phiền. trần đăng dương ngơ ngác nhìn vào màn hìn điện thoại.

sếp iu: 23 cuộc gọi nhỡ

sếp iu: 18 tin nhắn

tuấn tài ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng thông báo mà chói tai giùm, lập tức quay sang hỏi đăng dương:

"cậu là tổng thống à? đâu ra nhiều tin nhắn thế?"

trần đăng dương gãi đầu, vẻ mặt vô cùng tội lỗi.

"hình...hình như em quên gửi địa chỉ cho anh ấy rồi..."

khóe môi tuấn tài khẽ giật hai cái, cảm thấy bất hạnh thay cho người nhà của thằng nhóc này.

anh cầm ly nước lên định uống một ngụm, ai ngờ còn chưa kịp nuốt xuống thì trần đăng dương bên kia bỗng nhiên đứng bật dậy ôm chằm lấy anh, hai mắt long lanh ánh nước như sắp khóc tới nơi.

"huhuhu anh ơi em khốn nạn quá...nãy giờ anh ấy lo cho em như vậy mà em nỡ lòng nào tắt thông báo, để anh ấy một mình tìm kiếm em trong đêm tối như vậy...lỡ như mà anh ấy gặp chuyện gì...em làm sao mà sống nổi đây. huhuhu có phải em tồi lắm không anh huhuhu..."

tuấn tài định nắm áo đăng dương kéo hắn nhích qua một chút, nhưng lại sợ làm thằng nhỏ này tổn thương rồi lại khóc bù lu bù loa nữa cho coi. thế nên tuấn tài cố nén sự khó chịu nhẹ trong lòng xuống, choàng tay qua vỗ vai hắn hai cái như một lời an ủi cho thằng nhóc này.

thằng nhóc này thậm chí không chịu buông mà còn ôm anh chặt hơn. tuấn tài cảm thấy mình có thể tắt thở ngay lập tức.

"huhuhuhuhuhu...anh ấy sẽ giận em...sẽ ghét em mất...."

"thì bình thường tôi cũng có thích em đâu?"

"hả?"

trần đăng dương ngơ ngác ngước lên, lập tức đối mặt với chủ nhân của giọng nói quen thuộc vừa rồi.

"sếp..."

đăng dương nhìn thấy quang hùng còn mừng hơn thấy vàng, vẻ mặt đau khổ bi luỵ trước đó nhanh chóng biến mất. hắn vội vàng đứng bật dậy, bỏ xó tuấn tài qua một bên mà nhào tới ôm lấy anh. tuấn tài khẽ thở hắt một hơi trong lòng, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi thằng quỷ nhỏ này rồi.

"huhu sếp ơi sếp, em xin lỗi sếp..."

quang hùng mặt không cảm xúc, thẳng tay nắm áo hắn lôi ra.

"đi về!"

"em bị tước giấy phép lái xe một tháng rồi..." trần đăng dương rụt rẻ trả lời, còn tỏ vẻ hơi đáng thương.

quang hùng nhìn chằm chằm vào chiếc xe còn mới toanh giờ đây đã trở nên vô dụng thì cực kì chướng mắt, lại quay sang nhìn chủ nhân của nó đang bày cái bản mặt vô cùng đáng ghét ra trước mặt anh lại cảm thấy chướng mắt hơn chục lần, chỉ tức không thể đấm một cái cho rớt hàm răng ra ngoài.

ban đầu vốn là hắn đi đón anh, bây giờ thì sao hả?

trần đăng dương đúng là một tên rảnh rỗi chẳng làm nên tích sự gì, suốt ngày chỉ biết kéo mớ rắc rối phiền phức về cho lê quang hùng!

"tôi chở em về."

đăng dương lại rụt rè nói tiếp với anh:

"em không mang tiền đóng phạt..."

lê quang hùng hít vào một hơi thật sâu, cố giữ bản thân bình tĩnh hết mức có thể, tự hứa với lòng kiếp sau nhất định không liên quan gì đến thằng quỷ nhỏ này nữa.

"bao nhiêu?"

"dạ ba triệu..."

quang hùng lấy ví tiền từ trong túi quần ra, thẳng tay đập vào mặt hắn ba triệu, tiện tay đẩy hắn về phía tuấn tài đang đứng khoanh tay xem kịch vui nãy giờ ở góc kia.

"trả xong thì đi về!"

đăng dương cầm tiền trên tay thì trở nên rạng rỡ hơn hẳn, ngoan ngoãn đi đến đóng tiền phạt cho tuấn tài.

gương mặt điển trai của tuấn tài hiện lên một chút tò mò. anh khẽ đưa đầu sát lại, thì thầm vào tai đăng dương với âm lượng chỉ có hai người nghe thấy:

"đó là ai thế? anh trai cậu à?"

trần đăng dương cười hì hì, không suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp trả lời:

"không ạ, đó là vợ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com