16.
duongdomic
sếp ngủ chưa ạ?
quanghung.masterd
chưa
duongdomic
ngủ đi sếp
thức khuya như thế không tốt cho người đẹp của em đâu🥺
quanghung.masterd
thế sao em không ngủ?
duongdomic
người đẹp chưa ngủ sao em dám ngủ
quanghung.masterd
vậy thức luôn đi
duongdomic
sếp vô tình vậy sao😞
quanghung.masterd
👍
duongdomic
sếp ơi
cho em hỏi câu cuối
quanghung.masterd
?
duongdomic
nãy sếp ôm em có đã không ạ?😋😋
chứ em là em đã lắm á
người sếp thơm ghê
còn nhỏ nhỏ mềm mềm nữa
😋😋😋😋
quanghung.masterd
tôi không
duongdomic
thôi sếp đừng tự mình dối lòng nữa
trước giờ chưa từng có mỹ nhân nào từ chối ôm em đâu
quanghung.masterd
giờ có tôi này
em bớt ảo tưởng mình là người hoàn hảo nhất thế giới giùm đi
duongdomic
sếp nỡ lòng nào...
cho em nói câu cuối nha sếp
quanghung.masterd
gì?
duongdomic
lúc nãy á
em có lỡ trượt tay á
em chỉ muốn nói là
vòng ba của sếp quyến rũ lắm ạ❤️
quanghung.masterd đã chặn bạn
duongdomic
ơ sao sếp block em😭(!)
em chưa nói hết mà(!)
sếp nhớ đừng cho ai chạm vào ngoài em nha(!)
———
quang hùng bực bội đập điện thoại xuống giường cái đùng. anh vội quay mặt đi, cố gắng né tránh dòng tin nhắn kia của trần đăng dương trong bóng tối, hai tai bất giác ửng đỏ lên.
một thứ cảm giác kì lạ bắt đầu len lỏi trong người anh, vừa lạ lẫm lại vừa xấu hổ, khiến anh không dám đối diện với chính mình trong bóng tối.
không ngờ có ngày thằng nhỏ đó còn dám nói mấy câu như vậy với
anh không suy nghĩ gì nhiều, thẳng tay cho cái tên trần đăng dương chướng mắt đang hiện lên đầu tiên kia vào danh sách chặn, từ nay về sau đừng mong có cơ hội nào nữa!
"trần đăng dương là đồ đáng ghét! vô liêm sỉ! ăn nói nhảm nhí! tôi ghét em!"
quang hùng vừa nói vừa đánh bụp bụp vào con gấu trúc bên cạnh, như để trút hết tức giận do tên đăng dương kia gây ra.
xong, hết chuyện, quang hùng kéo chăn lên, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ một giấc thật ngon. nhưng còn chưa kịp nằm xuống giường quá ba giây thì tiếng chuông điện thoại lại bất chợt reo lên inh ỏi, đánh thẳng vào hai màng nhĩ vừa mới được thư giãn của quang hùng.
quang hùng ngồi bật dậy, khó chịu với tay lấy điện thoại trên bàn. anh thậm chí còn không thèm nhìn tên người gọi là ai mà trực tiếp bắt máy, xả thẳng một tràng qua đầu dây bên kia:
"trần đăng dương em đừng nói gì nữa, em im miệng và cút đi ngay cho tôi! cái đồ vô liêm sỉ như em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! em nghĩ em đẹp trai thì em muốn làm gì làm chắc? tôi nói cho em biết, tôi có già hay không cũng không đến lượt em lên tiếng, nên là em biế—"
"em nói gì đấy hùng? anh là anh hào mà."
mặt lê quang hùng lập tức đơ ra.
??
anh hào là anh nào?
không phải người đang gọi cho anh là trần đăng dương à?
quang hùng nhăn mặt, từ từ hạ chiếc điện thoại đang áp vào tai xuống. ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt lên, chiếu rõ dòng tên người gọi đang hiển thị:
trần phong hào.
tại sao là trần phong hào chứ không phải trần đăng dương??
nhưng tại sao anh lại muốn người gọi là trần đăng dương chứ không phải trần phong hào???
quang hùng bực bội vò tóc đến rối tung. rốt cuộc đến bản thân anh còn chả biết anh đang muốn gì. rõ ràng là anh cực kì chán ghét khi nhắc đến thằng nhóc trần đăng dương đó, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt đến hắn một lần. vậy mà giờ đây, trong vô thức anh lại nghĩ về hắn, còn mong chờ người gọi đến cho mình sẽ là hắn chứ không phải anh phong hào...
quang hùng thật sự không thể hiểu nổi cảm xúc hiện tại anh dành cho đăng dương là gì. nó không đơn thuần chỉ là sự bực bội, sự khó chịu khó chịu như ban đầu nữa mà giờ đây lại thêm vào chút vương vấn, một thoáng nhớ nhung đến chính anh cũng khó lý giải.
liệu có phải là do cái ôm vội vã kia đã vô tình gieo vào lòng anh một dòng cảm xúc lạ lẫm mà trước giờ anh chưa từng biết đến?
quang hùng cố gắng giữ bản thân cho thật bình tĩnh, lúc này mới chợt nhớ ra khi nãy mình vừa xả một tràng vào mặt người ta xong bây giờ lại im thin thít như vậy, đúng là khó coi.
gạt bỏ mớ suy nghĩ còn đang hỗn loạn trong đầu, quang hùng lại nhấc điện thoại lên, nhưng lần này giọng nói đã dịu nhẹ đi rất nhiều.
"anh hào...em xin lỗi. lúc nãy em không biết là anh..."
"mới có mấy ngày không gặp mà em đã quên anh luôn rồi chứ gì? vừa bắt máy lên đã gọi trần đăng dương ơi trần đăng dương à. chắc trong đầu em bây giờ chỉ toàn hình bóng nó thôi chứ làm gì còn người anh tảo tần ngày đêm này nữa."
quang hùng nghe thấy tên trần đăng dương lại bắt đầu bực bội, đấm mạnh vào con gấu trúc bông kế bên lần nữa làm nó bay thẳng xuống gầm giường.
"anh đừng có nhắc đến thằng nhóc đó nữa, em đang ghét nó muốn chết đây nè!"
"ái chà chà, không phải hồi nãy hai cục cưng mới chở nhau tình cảm trên xe hả?"
lê quang hùng nghe đến đây thì đơ người ra, bỗng nhiên nhớ đến một đoạn kí ức không vui cho lắm.
đúng là lúc nãy anh có lỡ sai lầm chở thằng quỷ nhỏ đó về nhà thật, nhưng làm sao phong hào lại biết được chứ...
"anh...anh thấy hả?"
"không những thấy, mà còn chụp hình lại luôn rồi."
phong hào ngưng một chút, lại nói tiếp:
"không những chụp hình lại, mà còn gửi cho nguyên công ti em biết luôn."
lê quang hùng: ?????????????
"vãi..."
"haha, cho chừa cái tội lén chở trai về nhà nhé!" phong hào nói xong thì lập tức tắt máy, không để cho người ta có bất kì cơ hội để phản ứng nào.
haha...
quang hùng ngồi đơ ra như một bức tượng ở trên giường, nhất thời không biết nói gì cho phải. không ngờ chỉ vì những phút dại dột hoan lạc với thằng nhóc kia mà bây giờ anh phải chịu hình phạt kinh khủng như vậy.
quang hùng đau đớn nằm xuống giường, nghĩ đến viễn cảnh ngày mai vừa bước chân vào công ti, mấy người kia bắt đầu nhìn anh với ánh mắt phán xét, sau đó tụ năm tụ bảy bàn tán xôn xao, lại thêm cái bản mặt đáng ghét của thằng nhóc trần đăng dương cứ lảng vảng trước mặt, lê quang hùng thật sự muốn đập đầu chết đi ngay lập tức.
còn đâu là hình ảnh tổng tài lạnh lùng vô tình với nhân sinh mà anh cất công gầy dựng bao nhiêu năm qua nữa...
đi với trần đăng dương đúng là chẳng có gì tốt đẹp mà!
"trần đăng dương, từ nay về sau tôi thề sẽ không bị vẻ đẹp trai của em làm mờ mắt nữa!"
———
"chào buổi sáng nha mấy ghệ." nguyễn thái sơn hí hửng xách cặp da bước vào, hoàn toàn không để tâm đến chuyện mình đã đi trễ ba mươi phút.
anh đi đến bàn làm việc của mình đặt cặp da lên, đảo mắt nhìn một vòng quanh công ti. sao hôm nay cứ thấy mọi người lạ lạ thế nào ấy nhỉ?
mấy người này hôm nay bị sao mà lại tập trung cao độ làm việc thế hả trời? không phải đã hẹn nhau vào công ti là chỉ ăn uống ngủ nghỉ thôi hả?
thái sơn còn chưa kịp mở miệng ra thắc mắc câu nào thì phạm bảo khang ngồi bên cạnh đã âm thầm kéo tay áo anh ý bảo anh ngồi xuống, sau đó khẽ thì thầm với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"hôm nay tâm trạng sếp không được tốt, anh tập trung làm việc đi. lúc nãy đức duy mới bị sếp mắng cho một trận chỉ vì đi trễ tám giây thôi đó. dáng vẻ của sếp khi tức giận thì anh cũng tự hiểu là nó ghê đến cỡ nào rồi.."
thái sơn nghe xong lập tức đổ mồ hôi hột. người ta đi trễ tám giây đã bị mắng tơi tả, anh đi trễ tận ba mươi phút mà còn ngả ngớn chào người này chào người kia. nghĩ đến cảnh tượng bị quang hùng phát hiện thôi đã thấy lạnh gáy, thái sơn biết mình biết ta ngoan ngoãn câm miệng lại, nhanh chóng mở máy tính lên bắt đầu làm việc, không dám hó hé thêm một từ nào.
bầu không khí trong công ti lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu của nó. tiếng lạch cạch đều đặn của những ngón tay gõ phím vang lên đều đặn, thi thoảng lẫn trong đó là tiếng "tạch" nhỏ khi ai đó chuột máy tính. ánh mắt mọi người dán chặt vào màn hình, cố gắng làm việc thật năng suất để tránh trở thành hoàng đức duy thứ hai của ngày hôm nay.
thái sơn tập trung cao độ vào công việc, dường như bên tai chỉ còn lại tiếng đánh máy liên tục và tiếng não bộ đang hoạt động không ngừng nghỉ. nhưng sao anh cứ cảm giác là có thêm tiếng động kì lạ nào đó đang xen lẫn vào màng nhĩ anh ấy nhỉ?
thế là thái sơn tò mò nhướn người lên mép trên của màn hình máy tính, vừa đúng lúc bắt gặp cảnh tượng trần đăng dương đang ngồi nhai nhóp nhép ổ bánh mì ở đối diện.
????
đã vậy còn vừa nhai vừa khóc????
thái sơn nhăn mặt, cuối cùng cũng không nhịn được cái tính tò mò của mình mà phóng thẳng qua bên kia, kéo cái ghế ra ngồi xuống cạnh đăng dương, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
"sao mới bắt đầu ngày mới mà đã khóc rồi? đừng nói là bị sếp mắng nha..."
đăng dương tuy khóc thì khóc chứ miệng vẫn cắn bánh mì đều đều, nghe thái sơn nhắc tới quang hùng như chạm trúng vảy ngược nào trong người hắn. đăng dương bỗng nhiên khóc lớn hơn, sẵn tiện quay sang ôm chằm lấy thái sơn luôn.
"huhu...anh biết không...lúc sáng em sợ sếp lo công việc quá mà bỏ bữa sáng, nên em mới mua bánh mì cho sếp. ai mà ngờ...huhu...ai ngờ sếp không thèm ăn mà còn đưa cho minh hiếu nữa..."
"rồi sao nữa? sao giờ nó ở đây?"
"sếp đưa cho minh hiếu...mà minh hiếu cũng không thèm luôn...nên ảnh trả ngược lại cho em. giờ em phải ngồi ăn hết đây nè huhuhu...anh thấy em có phải là người khổ nhất thế giới không..."
đăng dương nói xong thì lấy tay quệt nước mắt trên mặt, đau khổ cắn một miếng bánh mì.
"hình như sếp ghét em lắm rồi anh ạ...tối qua sếp bỗng nhiên block em, em gọi cũng không được. tới sáng vừa nhìn thấy mặt em sếp đã rất tức giận, đóng cửa cái rầm không cho em một cơ hội phản ứng nào luôn...em có làm gì sai đâu chứ..."
thái sơn không trả lời ngay mà ngồi suy nghĩ một chút. rõ ràng là đăng dương tận tình với công việc như thế, đã vậy còn quan tâm sếp hết mực, lúc nào cũng tung hô sếp lên trời cao, ai mà nói xấu sếp một tiếng nào thôi thì nhất định sẽ được đăng dương tìm đến tận nhà. vậy mà quang hùng nỡ lòng nào làm lại đăng dương tổn thương như thế, tự nhiên anh thấy thằng nhỏ này cũng có chút tội nghiệp.
thái sơn choàng tay qua cổ đăng dương, ân cần hỏi han:
"tính ổng đó giờ vậy rồi, em đã bước chân vô cái công ti này thì em xác định là phải làm nô lệ cho ổng cả đời thôi. anh thấy trong chuyện này ổng là người sai chứ em không có sai gì đâu. em cứ tập trung vào công việc, tốt nhất đừng quan tâm đến ổng là được."
anh dừng một chút, hình như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, lại hỏi tiếp:
"mà nếu như ổng block em từ tin nhắn đến số điện thoại luôn thì cũng hơi gắt thiệt nha, bình thường ổng không vậy đâu. em nhớ lại coi có nói gì chọc giận ổng không?"
"em có nói gì đâu...huhu...em chỉ nói là...vòng ba của sếp nhìn quyến rũ quá..."
"má."
thái sơn chửi thề một tiếng rồi đẩy đăng dương ra, phóng thẳng về chỗ làm việc của mình, bao nhiêu dáng vẻ ân cần vừa rồi bỗng chốc tan biến sạch sẽ, như thể muốn cắt đứt mọi mối liên hệ với thằng nhóc này.
thái sơn thầm nghĩ, tốt nhất là đừng liên quan gì đến tên trần đăng dương này nữa!
"biến thái hả trời?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com