Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

nếu như bây giờ có người mở cửa phòng giám đốc bước vào thì chắc chắn người đó sẽ tưởng mình gặp quỷ.

trần đăng dương đè lê quang hùng dưới sàn, tài liệu nằm vương vãi dưới đất, kèm theo con gián đã bị đăng dương đấm một phát chết tươi ngay tại chỗ.

"trần đăng dương, em leo xuống ngay!"

"khoan sếp ơi, đợi em lau mặt cho sếp đã..."

quang hùng thiếu điều muốn đá hắn bay dính vào cửa ngay lập tức.

"em leo xuống rồi lau không được à?!"

"em thích lau trong tư thế này hơn. phải nằm như vậy em mới nhìn kĩ được chỗ nào cần lau cho sếp chứ!!"

nói rồi, đăng dương đưa tay vào túi quần lấy ra một túi khăn giấy nhỏ có mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu. hắn rút một tờ ra, rồi lại như thấy không đủ mà rút thêm một tờ nữa. hắn khẽ nhích người một cái làm tiếng quần áo sột soạt nhẹ nhàng vang lên. quang hùng có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ vải ma sát vào nhau tạo nên một luồng điện nhẹ nhàng chạy dọc cơ thể, cùng với đó là từng nhịp thở ấm nóng đều đặn của đăng dương không ngừng phả vào mặt anh, khiến cho không gian nơi đây trở nên đặc quánh đến mức kì lạ.

quang hùng nhìn chằm chằm vào yết hầu đang khẽ lay chuyển của đăng dương, bỗng nhiên không tự chủ được mà khẽ nuốt nước bọt một cái.

"sếp ngoan nào, em lau cái rồi xuống ngay mà."

hắn đưa tờ khăn giấy mềm mại lên, bắt đầu lau những chỗ bị bẩn cho quang hùng. tờ giấy
di chuyển xuống gò má rồi nhẹ nhàng lướt qua sống mũi. quang hùng ban đầu còn trợn mắt nhìn chòng chọc hắn như muốn xé xác hắn ngay tại chỗ nhưng một lúc sau lại chẳng thèm quan tâm đến thằng nhóc trước mặt nữa, cứ để nó muốn làm gì thì làm đi. quang hùng ngửa đầu xuống sàn nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận sự mát lạnh từ khăn giấy và hơi ấm từ những ngón tay đăng dương khẽ chạm vào da mình.

hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau trong không gian gần gũi đến nghẹt thở.

đúng lúc này, một tiếng 'cạch' vang lên.

"sếp ơi em mang tài l—"

nguyễn quang anh nhìn khung cảnh trước mặt bất ngờ câm nín không biết nói gì, hình như nhịp thở cũng dừng lại.

cậu khẽ gượng cười một cái rồi đóng sầm cửa chạy vội ra ngoài. mấy người ở ngoài cứ tưởng cậu vừa mới làm gì không hài lòng sếp nên bị mắng một trận, có ai ngờ được cảnh tượng cậu nhìn thấy còn kinh khủng hơn thế đâu.

quang anh rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán, thỉnh thoảng còn ngoáy đầu lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia.

"có gì mà nhìn mặt anh căng thẳng quá vậy?"

đức duy từ xa cầm theo một tách cà phê nóng đi đến, thấy quang anh chạy ra khỏi phòng giám đốc như gặp ma thì thắc mắc hỏi.

quang anh thật sự không biết phải dùng từ ngữ để giải thích cảnh tượng kinh hoàng mình vừa thấy kia như thế nào, hình như nó nằm ngoài cả vốn hiểu biết của cậu luôn rồi.

khoé môi cậu khẽ giật hai cái, miễn cưỡng trả lời:

"khó nói lắm..."

nguyễn quang anh thề từ nay về sau sẽ không bao giờ dám tự tiện vào phòng giám đốc mà không gõ cửa nữa!

"sếp ơi...người sếp thơm quá đi...cho em hít thêm miếng nữa nha!" đăng dương vừa nói vừa hít sâu một hơi, nhìn vẻ mặt thoả mãn chẳng khác gì mấy tên bị ép cai nghiện lâu năm giờ lại vớ được bao thuốc.

"em cút xuống!" quang hùng nghiến răng nhìn hắn.

"rồi rồi, em xuống ngay mà..."

đăng dương buồn bã leo xuống khỏi người quang hùng. mặc dù có hơi tiếc nuối vì hắn vẫn chưa hít hà đã cái mùi hương dịu nhẹ như hoa anh đào trên người anh nhưng cũng phải đành chấp nhận. hình ảnh của hắn trong mắt anh đã không được đẹp lắm rồi, hắn thật sự không muốn chỉ vì mấy phút lầm lỡ của mình mà thành âm vô cực điểm luôn đâu.

thôi thì ráng đợi đến mấy năm sau cưới về đè anh cho đã vậy!

lúc đó quang hùng mở miệng ra chỉ có đăng dương ơi đăng dương à thôi chứ làm gì còn sức để mắng hắn như này!!

"hí hí."

"cười gì mà cười? em bị điên à?"

đăng dương tưởng tượng đến viễn cảnh không xa trong tương lai mà cười hí hí mãi không ngậm được mồm. quang hùng bực bội đạp hắn một cái rồi đứng dậy lên ghế ngồi.

"nhặt hết tài liệu cho tôi, nhặt xong rồi thì em với cái con gián đó ra ngoài đi."

đăng dương bĩu môi cúi xuống gom hết đống tài liệu nằm ngổn ngang dưới đất lên. hắn đặt cái đùng lên bàn rồi tỏ vẻ là một nhân viên cực kì nghiêm chỉnh nhìn quang hùng.

"sếp ơiii, em đã làm việc tận tâm như vậy rồi, hay là sếp thăng chức cho em lên làm thư ký của sếp đi."

"vị trí thư ký hiện tại là của trần minh hiếu rồi." quang hùng ngửa ra sau ghế, thản nhiên nhìn hắn.

khoé môi đăng dương khẽ giật hai cái.

hắn tạm nén xuống cơn tức đang cuồn cuộn như sóng thần trong lòng, bàn tay âm thầm cuộn thành nắm đấm dưới bàn.

quang hùng lia mắt xuống nhìn, cảm thấy hình như lời vừa rồi của anh đang gián tiếp hại trần minh hiếu rồi.

"thì giờ mình đổi có sao đâu sếp. em thấy anh hiếu có giúp gì được đâu, đến bắt gián mà em còn phải bắt đây này."

quang hùng nâng gọng kính, nhìn chằm chằm đăng dương với vẻ mặt cực kì mong đợi.

"em có tài lẻ gì mà đòi làm thư kí của tôi?"

đăng dương nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. hắn chống một tay lên bàn rồi bỗng nhiên ghé sát mặt lại gần anh. khoảng cách giữa hai người chợt rút ngắn đến mức quang hùng có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nhẹ nhàng của hắn phả vào mặt mình.

toàn bộ cơ thể hắn dường như tỏa ra một thứ năng lượng khó tả, vừa lả lơi trêu chọc, vừa mang một sự tự tin khiến người khác phải dè chừng.

"tài lẻ của em là có thể làm sếp rên rỉ suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ mà không biết mệt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com