Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

tiếng gõ phím cuối cùng cũng dứt hẳn, quang hùng khẽ thở dài rồi chậm rãi gập chiếc máy tính lại, vươn vai một cái để co giãn gân cốt sau khi ngồi ở một tư thế quá lâu.

anh với tay lấy ly cà phê vẫn còn nóng hổi trên bàn nhấp một ngụm. vị đắng quen thuộc nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, đánh thức từng giác quan của anh trong cơn uể oải của một ngày dài.

quang hùng liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đã bị anh bỏ xó ở một góc từ nãy đến giờ, khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi mở màn hình lên. khung chat giữa anh và tên trần đăng dương kia vẫn còn hiện rõ mồn một ngay trước mắt, cái tin nhắn "em nhớ dương" đó chẳng khác nào một xô nước lạnh đập thẳng vào mặt lê quang hùng ngay lúc này.

lẽ ra anh định nhắn cho hắn là hắn đã hoàn thành xong công việc anh giao chưa cơ, xong chả hiểu kiểu gì anh lại gửi nhầm tin nhắn đúng ra phải gửi cho trần phong hào đó qua cho trần đăng dương, còn ghi thẳng ra tên người ta thì bây giờ có lên núi ở khỉ cũng đuổi về.

khổ nỗi trần đăng dương trả lời tin nhắn quá nhanh, anh còn chưa kịp nhận thức được việc mình gửi nhầm người thì hắn đã đọc rồi, nên khỏi nghĩ đến chuyện thu hồi đi.

quang hùng tự biết được hình tượng của mình đã không thể nào cứu vãn được nữa, có giải thích thì thằng nhóc đó cũng không thèm tin nên tự giác block trước cho yên chuyện.

"nhưng ngày mai gặp nhau trong công ti thì biết làm sao bây giờ..."

quang hùng đưa chiếc ly không vào vòi nước để rửa sạch. nhưng sự thật là anh lại chẳng thể nào tập trung nổi. đầu óc anh bây giờ cứ như một một sợi dây thừng đang bị xoắn tít lại rồi lại buông lỏng ra, rồi xoắn lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi nó đứt phăng ngay giữa hai đầu. anh đã hình dung đủ mọi kịch bản cho ngày mai khi mới bước vào công ti như kiểu hắn sẽ cười ha hả vào mặt anh ngay giữa văn phòng hay đi kêu ca khắp nơi cho ít nhất năm người biết. với tính tình của trần đăng dương, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ để quên chuyện này dễ dàng như vậy.

nước cứ thế tràn ra khỏi miệng ly, chảy lênh láng trên mặt bồn rửa. đến khi nước đã thấm ướt một mảng lớn trên áo quang hùng mới giật mình bừng tỉnh. anh vội vàng tắt vòi nước, nhìn chiếc ly đầy tràn và bồn rửa lênh láng nước, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. từ ngày gặp đăng dương đến giờ, anh cứ hành động dở dở ương ương như thằng khùng thế nào ấy không biết.

"có khi nào thằng nhóc ấy tìm đến nhà mình luôn khô—"

kính coong.

quang hùng câm nín ngay tại chỗ, nhất thời không biết nên biểu lộ ra biểu cảm gì cho tình huống lúc này.

kính coong. kính coong.

tiếng chuông cửa bên ngoài cứ vang lên liên hồi, đánh thẳng vào hai màng nhĩ của anh. quang hùng giật bắn mình, tiếng chuông cứ thế vang lên đều đặn, mỗi tiếng là một nhát búa gõ vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của anh.

ngay lúc anh còn đang chìm trong sự bối rối do chính mình tạo ra, một giọng nói lạ lẫm bỗng nhiên vang lên từ phía ngoài, vọng vào qua lớp cửa dày:

"có ai ở nhà không? em đến giao hàng cho anh lê quang hùng ạ."

phù.

quang hùng thở ra một hơi thật nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng trong lòng nãy giờ cuối cùng cũng được hạ xuống đôi chút.

"ra ngay ạ."

anh chỉnh lại quần áo và mái tóc rối bời rồi vội vàng bước ra. anh mở hé cửa, vừa đủ để thò tay ra nhận lấy bưu phẩm từ người giao hàng. giao dịch diễn ra nhanh gọn. anh đưa tiền, cảm ơn một tiếng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, mang bưu phẩm vào trong.

quang hùng nhìn chằm chằm vào tên sản phẩm, một cảm giác khó hiểu và mơ hồ bất chợt bao trùm lấy anh.

"giày da á? mình đặt nó làm gì vậy trời?"

quang hùng khẽ nhíu mày, một dòng kí ức vốn dĩ đã bị bỏ quên bất ngờ lướt qua trong đầu anh, nhắc nhở anh về nguyên nhân sự hiện diện của gói bưu phẩm này.

"anh phong hào, anh xem giúp em đôi nào đẹp với."

"giày hả? anh nhớ mày mới mua hồi tuần trước rồi mà giờ lại mua nữa à?"

"không ạ, thật ra em định mua cho đăng dương cơ...em nghe nói sáng nay dương đi làm bị người ta chơi khăm quăng mất một chiếc giày, cũng đắt tiền lắm, nên em định..."

"à, hiểu rồi."

à, hiểu rồi.

không ngờ trong lúc như này còn nhận phải gói bưu phẩm là hàng anh đặt tặng cho đăng dương, đúng là chạy trời không khỏi nắng. quang hùng nhíu mày một cái rồi thẳng tay quăng mạnh gói hàng lên ghế sofa, tốt nhất là bây giờ đừng nhìn vào bất cứ thứ gì liên quan đến trần đăng dương thì hơn.

"ây dà, sao điều hoà nhà sếp nóng thế nhỉ?"

"em ngồi yên một chút là mát nga—"

khoan.

chưa nói hết câu, quang hùng lập tức quay phắt ra sau. trước mắt anh lù lù một bóng người cao lớn, gương mặt điển trai quen thuộc đang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu pha lẫn chút tò mò. mái tóc hắn hơi rủ xuống, đôi môi hơi mấp máy như đang muốn hỏi điều gì đó.

lê quang hùng sốc đến nỗi chẳng thể nào đứng vững được nữa. anh mất thăng bằng ngồi bệch xuống sàn, miệng há hốc nhưng lại không thể thốt ra bất kì âm thanh nào. phải mất một lúc lâu sau anh mới định hình được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, nhưng cơn hoảng loạn và bối rối trong tâm trí vẫn chẳng vơi đi chút nào.

"trần...đăng...dương...?"

"hả? sếp gặp em chứ có phải gặp ma đâu mà phản ứng nghiêm trọng quá vậy??" đăng dương khó hiểu nhìn anh.

mày còn ghê hơn cả ma đó thằng quỷ nhỏ, quang hùng thầm chửi trong lòng.

quang hùng thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại.

"sao em vào được nhà tôi? em có biết tự tiện vào nhà người khác mà không thông báo gì là bất lịch sự lắm không hả?"

"em cũng đâu có cố ý đâu, tại em thấy sếp nhận hàng mà quên khoá cửa nên sẵn tiện em vào luôn ấy mà." đăng dương vừa nói vừa chỉ chỉ ra cửa, hình như lúc nãy do thần trí đang trên mây nên anh quên khoá cửa thật.

"nhưng mà sếp đừng lo nha, em khoá lại giùm sếp rồi, hì hì."

"hì hì cái đầu em."

quang hùng bực bội chống tay đứng dậy. anh phủi phủi quần áo dính bụi, vuốt lại mái tóc rối bời cố gắng cứu vãn chút hình tượng còn sót lại của mình. anh có thể cảm nhận được gương mặt anh nóng ran, không biết là do bực tức hay do ngượng ngùng. cái thằng nhóc trần đăng dương này sao lại xuất hiện đúng ngay lúc anh không muốn gặp hắn nhất cơ chứ!

"chín giờ tối em không ngủ mà đến nhà tôi làm gì hả? tôi còn tưởng em là ăn trộm đấy."

đăng dương đi đi lại lại trong nhà anh, điệu bộ vô cùng tự nhiên như một chủ tịch đang đến thăm nhà của nhân viên.

"à, thì ra là sếp tưởng em là ăn trộm nên mới hoảng loạn như vậy. nhưng sếp hỏi em đến đây làm gì là sao, không phải chính sếp là nguyên nhân của mọi sự việc à?" nói đến đây, hắn quay đầu qua nhìn anh, vẻ mặt vô cùng bất mãn.

"nè, em nói do tôi là do kiểu gì hả? tự em lết xác đến đây rồi bây giờ đổ thừa t—"

"cũng tại có người nào đó tự nhiên nhắn cho em là "em nhớ dương" xong chuồn đi mất tiêu. em đường đường chính chính là bậc nam nhân sao có thể để người đẹp của em sống trong nỗi nhớ nhung khắc khoải suốt cả đêm được nên mới xách xe chạy cái vèo qua đây nè. ai ngờ đâu bây giờ người ta chối bỏ trách nhiệm, còn có suy nghĩ không tốt về em. sếp nói xem có phải em rất tội nghiệp không huhuhuhu."

vừa nghe đến ba chữ "em nhớ dương", quang hùng cảm thấy như có một dòng điện xẹt qua từng dây thần kinh trong người mình. anh vội quay phắt đầu sang một bên để tránh né cái nhìn chằm chằm của trần đăng dương.

nếu không phải do anh nhớ hắn thật thì anh đã đá bay hắn ra khỏi nhà từ lâu rồi.

thấy quang hùng không trả lời, đăng dương được nước lấn tới, ánh mắt tinh quái nhanh chóng lướt lướt từ chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn sang bộ dạng đứng hình của anh.

"sếp à, nếu sếp có nhớ em quá thì cứ nói thẳng ra chứ có gì đâu mà ngại chứ. sao sếp lại thấy ngại khi thích một người hoàn hảo như em?"

"em im đi, ai rảnh mà nhớ em. cái đó...cái đó là tôi định nhắn cho người khác mà nhắn nhầm thôi, em đừng có ảo tưởng nữa!"

"nhưng rõ ràng em thấy có tên em trong đó mà nhỉ? hay là người khác của sếp cũng tên dương giống em???"

nghe đến đây, cả người quang hùng cứng đờ, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho xong chuyện.

"em...em...bộ em tưởng trên đời có mình em tên dương thôi hả?" giọng anh cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, nhưng sự run rẩy ẩn sâu trong đó thực chất đang muốn tố cáo anh.

"nếu vậy thì sao mặt sếp lại đỏ quá nhỉ? lại còn tránh né không muốn nhìn em nữa, sếp nói dối dở tệ quá đi!"

đăng dương vẫn bình thản đứng đó, hai tay khoanh trước ngực cực kì ngạo nghễ, vì rõ ràng trong tình thế hiện tại thì hắn đang chiếm ưu thế hơn mà.

"hồi trước sếp cũng thừa nhận sếp đã rung động với em rồi còn gì, sao sếp lại phải ngại chứ?"

"tình cảm là chuyện bình thường mà bất kì ai cũng có mà. chẳng lẽ sếp nghĩ em sẽ cười sếp khi sếp nói ra hả? nếu em cũng cứ ngại ngùng không dám bày tỏ tình cảm với sếp như sếp bây giờ, thì làm sao sếp biết được tình cảm của em dành cho sếp nó lớn đến cỡ nào, đúng không?"

đăng dương tiến lại gần hơn một bước, dường như muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người .

"nếu cả hai chúng ta đều cứ đứng yên vì ngại, thì đến bao giờ mới có thể tiến xa hơn được đây?" hắn ngừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tránh né của quang hùng như muốn xuyên thấu mọi sự che giấu.

"em thật sự không thể nào hiểu nổi mấy người không dám bày tỏ tình cảm của mình. nếu em mà phải lòng một ai đó rồi thì em nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. em sẽ không ngừng bày tỏ, không ngừng chứng minh tình cảm của mình cho đến khi người đó phải đổ gục trước em mới thôi."

quang hùng nhíu mày nhìn hắn. những lời của đăng dương như một dòng suối tươi mát rưới vào giữa cái đầu đang bốc hỏa của anh. anh vẫn còn ngượng chín mặt vì cái tin nhắn kia, nhưng sự thẳng thắn đến bất ngờ của tên nhóc này lại khiến anh có chút chao đảo. tim anh đập mạnh hơn một nhịp, không còn là sự hoảng loạn nữa mà là một cảm giác dao động khó tả.

anh quay mặt sang chỗ khác, cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân mình.

"em đâu có nói thế được...đâu phải ai cũng tự tin được như em. lỡ như bày tỏ tình cảm mà lại bị từ chối thì sao?"

"nhưng sếp biết rõ em thích sếp đến cỡ nào còn gì?" đăng dương lại tiếp lời, giọng nói như mê hoặc, từng câu từng chữ rót vào tai quang hùng. hắn tiến thêm một bước nữa, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn vỏn vẹn vài centimet. quang hùng có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể hắn phả vào mặt, phảng phất mùi gỗ đàn hương thoang thoảng.

"sếp nhớ em thì cứ nói thẳng ra thôi, em đâu có ngại chạy qua nhà sếp để sếp được thấy em đâu."

đăng dương cúi thấp người xuống một chút, đôi mắt dán chặt vào quang hùng. anh có thể thấy rõ từng sợi lông mi của hắn, thậm chí là cả sự phản chiếu của chính mình trong con ngươi đen láy sâu thẳm đó. hơi thở của đăng dương phả nhẹ lên môi anh, mang theo một sự căng thẳng và kỳ vọng đến nghẹt thở. quang hùng đứng bất động, mọi giác quan như bị tê liệt, chỉ còn cảm nhận được sự gần gũi như muốn hoà vào nhau này.

bàn tay trần đăng dương khẽ đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má đang ửng hồng quang hùng. làn da hắn ấm áp, mang theo chút điện xẹt khiến quang hùng giật nảy mình trong vô thức.

"quang hùng, nói yêu em đi."

câu nói thì thầm của hắn nhẹ tựa lông hồng,
nhưng lại có sức công phá như một quả bom dội thẳng vào tim quang hùng. anh cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, từng tiếng tim đập thình thịch cứ vang lên liên hồi đến mức tai anh ù đi. đây là lần đầu tiên trong đời anh đối mặt với một tình huống trực diện đến vậy, một lời đề nghị thẳng thắn đến mức anh không thể nào lường trước được. gương mặt quang hùng đỏ ửng, không còn là chút ửng hồng nữa mà gần như biến thành màu gấc. hơi thở anh trở nên dồn dập, đôi mắt mở to, ánh lên sự hoang mang tột độ nhưng đâu đó lại ẩn chứa sự chờ mong.

đăng dương vẫn thong thả đứng đó, chờ đợi câu trả lời của quang hùng. hắn không hề vội vàng, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn sâu vào gương mặt đang đỏ bừng của anh. nụ cười nhẹ quen thuộc của hắn vẫn vương trên môi, một nụ cười đầy tự tin và kiên nhẫn. quang hùng cảm thấy thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim anh đập loạn xạ và hơi thở đều đều của đăng dương trong không gian tĩnh mịch này.

quang hùng nhắm nghiền hai mắt lại, một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội diễn ra trong đầu anh. hàng loạt hình ảnh và cảm xúc hỗn loạn như tua nhanh: sự ngượng ngùng khi tin nhắn bị lộ, nỗi lo lắng khi đăng dương xuất hiện, rồi đến những lời nói thẳng thắn đầy chân thành của hắn. liệu anh nên tiếp tục trốn chạy hay đối mặt? nên giữ lại kì sĩ diện cuối cùng hay cứ để bản thân chìm đắm trong cái cảm xúc lạ lẫm mà ấm áp này?

"thằng hèn nhát, mày cứ trốn tránh mãi như thế thì chẳng bao giờ làm được trò trống gì đâu!"

"nhìn cái mặt nó kìa, nhút nhát như con chuột nhắt ấy! ai mà thèm chơi với nó."

"đúng rồi, đồ vô dụng! mày sẽ không bao giờ thành công được với cái tính ăn hại này của mày đâu lê quang hùng!"

từng tiếng cười cợt, tiếng xì xào, tiếng chế giễu của những năm tháng thiếu niên vang vọng trong tâm trí anh, hệt như một thước phim tua chậm. hình ảnh anh gầy gò yếu ớt bị lũ bạn cùng lớp vây quanh. những lời lẽ cay nghiệt, những cái đẩy vai, những cú đá khẽ nhưng lại mang đến nỗi đau đến tận tâm can.

cơn đau âm ỉ từ quá khứ chợt trỗi dậy, xé toạc sự bình yên giả tạo. hèn nhát? anh đã luôn cố gắng chứng minh điều ngược lại. anh đã nỗ lực rất nhiều để vươn lên để không còn là đứa bé yếu đuối ngày nào. anh đã xây dựng một vỏ bọc kiên cố, một hình tượng mạnh mẽ, lạnh lùng. anh trở thành giám đốc của một công ti có sức ảnh hưởng không hề nhỏ, được nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ. anh đã chứng minh cho tất cả những kẻ từng giễu cợt anh thấy rằng họ đã sai khi nhìn nhận anh như thế.

nhưng giờ đây, trước mặt trần đăng dương, anh lại đang tái hiện đúng cái hình ảnh mà anh căm ghét nhất. trốn tránh, ngại ngùng, không dám đối mặt với cảm xúc thật của chính mình.

trần đăng dương nói đúng, đây là cơ hội duy nhất của anh, nếu anh vẫn tiếp tục đứng yên như vậy, bọn họ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được nhau.

quang hùng đột ngột mở mắt. nhưng đôi mắt anh không còn ngập tràn sự bối rối và ngượng ngùng mà lại ánh lên một tia quyết tâm. anh ngước mắt lên, thẳng thắn đối diện với ánh mắt mong chờ của đăng dương. lồng ngực anh vẫn đập thình thịch, nhưng đó không còn là nhịp đập của sự hoảng loạn nữa mà là nhịp đập của một con tim đang tìm thấy hướng đi của chính mình. anh hít một hơi thật sâu, như thể đang nuốt trọn tất cả sự dũng cảm còn sót lại trong mình.

rồi anh khẽ mấp máy môi, một câu nói thật nhỏ, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy:

"anh...yêu em."

nụ cười trên môi đăng dương giãn rộng, thay thế sự mong chờ bằng một vẻ cực kỳ mãn nguyện. đôi mắt hắn ánh lên niềm vui sướng không thể che giấu. hắn siết nhẹ bàn tay đang đặt trên má quang hùng, như để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

"cuối cùng thì sếp cũng chịu nói rồi nhé." đăng dương thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng. hắn cúi thấp người hơn nữa, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn là một hơi thở mỏng manh. ánh mắt hắn lướt từ đôi mắt anh xuống cánh môi đỏ mọng đang hé mở.

rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi quang hùng.

"em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com