16. cún bự say xỉn
quán nhậu ồn ào tiếng cười nói, đăng dương ngồi ngay giữa bàn, mặt đỏ như quả cà chua chín. mấy anh chị cùng bàn đang cụng ly rôm rả, còn nó thì cứ lắc lư cái đầu, tay nâng ly bia mà đôi mắt đã díp lại như con mèo con buồn ngủ.
"hùng ơi... hùng đâu òiii..." dương lẩm bẩm, tiếng kéo dài ỉu xìu mà vẫn đủ to để mấy người bên cạnh nghe thấy. nó nghiêng đầu nhìn quanh bàn, chớp mắt liên tục rồi ngơ ngác bật cười. "ủa sao nhiều hùng quá vậy nè? rồi anh nào là hùng thiệt đây?"
cả bàn cười ồ, mấy người quay qua trêu chọc. chị bình an vừa cười vừa đập bàn:
"trời đất, say tới mức thấy mười anh hùng ngồi trước mặt luôn hả? vậy thử đoán xem anh nào là hùng thiệt nè."
dương híp mắt, nghiêm túc nhìn từng người một, rồi chỉ vào anh thượng long. "anh này... hùng? ủa không, anh này đầu giống trái kiwi quá, hỏng phải đâu."
tiếng cười lại rộ lên, bảo khang ngồi cạnh còn cố ý giơ tay lên. "vậy còn anh mày nè, có giống hùng của em không?"
dương chớp chớp mắt, nhìn một hồi lâu, rồi lắc đầu nguầy nguậy. "hongggg... hùng của em... hùng nhỏ lắm, đáng yêu lắm, hong phải bự như anh đâu."
câu đó vừa rơi ra, cả bàn cười đến mức xém đổ bia. anh thượng long ôm bụng, cười không thở nổi. "há há há há. trời trời khang ơi, anh cười chết. thôi hỏng buồn nha khang, về méc thằng hiếu liền liền."
"anh wean!!!"
mẹ nó, bảo khang dỗi hết sức à.
"anh đùa anh đùa hahahaha." thượng long ôm cái bụng, tằng hắng một cái rồi nói tiếp. "mà thằng nhỏ cũng say quá rồi. thôi thôi, để anh gọi cho hùng ra đón, chứ lát nữa nó ngã lăn quay ra thì ai rinh về nỗi."
điện thoại vang lên trong tay hùng lúc anh đang gấp quần áo. nghe giọng anh thượng long, hùng thở dài, vừa lo vừa ngại. "dạ vậy hả anh? em tới liền. làm phiền anh rồi."
mười lăm phút sau, chiếc xe hơi quen thuộc của hùng dừng trước quán. anh bước vào, mái tóc vàng nhạt nổi bật dưới ánh đèn đường. vừa thấy cái chỏm đầu ấy, dương bỗng reo lên.
"ủa... cái nhúm lông vịt con trên đầu anh hùng nè! aaa... bạn trai nhỏ tới đón dương phải hong?"
nó chống tay đứng dậy, loạng choạng suýt ngã, may mà có bảo khang cạnh bên đỡ cho. đôi mắt long lanh dán chặt vào hùng, cái đuôi tưởng tượng như ve vẩy sau lưng, y hệt một con cún vừa tìm thấy chủ nhân của mình.
hùng vừa ngại vừa bất lực, mặt nóng bừng nhưng vẫn tiến lại, đỡ lấy cánh tay to lớn kia. "dương, tỉnh đi dương. em say quá rồi đấy. anh đón em này, đi ra xe với anh."
"dạaaaa..." dương ngoan ngoãn đáp, còn tựa cả người lên anh, nặng đến mức hùng suýt khụy. ra khỏi cửa được vài bước, nó lại cúi đầu dụi dụi vào vai anh, bám dính không buông, y như koala ôm cành cây.
hùng vừa kéo vừa nhỏ giọng càm ràm. "trời ơi trời, uống cho cố rồi giờ anh khổ chưa. nặng muốn chết."
dương lập tức nũng nịu. "hônggg, dương hong nặng đâu, anh hùng ẵm em nổi màaaa."
"em xỉn vô là ăn nói vô lý thế đấy hả? cái thây cỡ này mà em bảo anh ẵm em?"
"em là con cá bống mà, nhỏ xíu à, hùng là gấu trúc xinh thì đương nhiên là ẵm em được òiiii, ôm gọn em vào lòng luôn óooo."
"..." hùng câm nín luôn.
vào xe, anh thắt dây an toàn cho dương, còn nó thì nắm chặt tay anh không chịu buông.
"em hỏng có say đâuuuuu." dương lè nhè, giọng kéo dài nũng nịu. "em tỉnh lắm, hùng đừng mắng em."
hùng vừa cài dây cho dương vừa thở dài. "ai nói em tỉnh, mặt em đỏ như tôm luộc rồi. anh đã dặn bao nhiêu lần, uống ít thôi mà có nghe đâu."
dương nhăn nhăn mũi, cười ngây ngô. "nhưng mà... hôm nay mọi người tổ chức sinh nhật cho em mà... em vui lắm... có mọi người, có anh tới đón em... hạnh phúc xỉu luôn..." dương xiết tay hùng, mắt lim dim mà miệng vẫn không ngừng lải nhải.
hùng khởi động xe. "ngồi im nào, ngủ chút đi, để anh lái xe."
"dạaaa... anh hùng lái đi... em ngủ xíu thôi, hổng có say đâu." hắn dụi đầu vào vai anh, hơi thở ấm nóng phả bên cổ khiến hùng khẽ rùng mình.
"dương, ngồi thẳng lại coi, em làm anh không lái được."
"hôngggg... em muốn ngồi sát anh. anh hùng bỏ em ra em khóc liền á."
hùng thở dài, đành kệ cho hắn dán sát bên cạnh. đường về nhà trôi trong im lặng xen lẫn tiếng ngáy khe khẽ. hùng liếc qua, thấy dương đã ngủ gục, bàn tay to vẫn bám chặt tay mình không buông. lòng anh mềm nhũn, vừa thương vừa bất lực.
đến chung cư, anh dừng xe, lay nhẹ. "dương, dậy đi. đến nhà rồi."
dương mở mắt, gương mặt vẫn ngái ngủ, tóc rối bù. nó dụi mắt, giọng ngọng nghịu: "dạ...?"
cánh cửa nhà vừa mở ra, gió đêm mát lịm ùa vào theo, hùng chật vật dìu một thân hình cao to nặng gấp rưỡi mình bước qua ngưỡng cửa. dương cứ cười khúc khích, cái cười ngây ngô như trẻ con, vai rộng đè gần sụm cả người nhỏ hơn.
"dương, đi đứng cho cẩn thận nào, ngã bây giờ..."
dương thì chẳng chịu hợp tác, cứ lắc lắc cái đầu, mái tóc hơi rối dụi vào cổ hùng. "anh hùng ơi... nhà mình thơm ghê... thơm giống mùi anh vậy á..."
hùng cứng cả người, gương mặt nóng ran, vội né đi chỗ khác. "em say quá rồi, đừng có nói linh tinh."
đến phòng, hùng dìu dương về phía giường. nó khúc khích cười, để mặc anh đẩy ngồi xuống nệm. cơ thể to lớn chiếm nửa cái giường, đôi mắt lim dim như buồn ngủ.
"dương ngoan nào, ngồi đây đợi anh lát nhé."
"ơ... hùng đi đâu?" dương vươn tay kéo tay hùng lại. "hùng ngồi đây với em, đi đâu mất tiêu là em giãy á."
"chậc. anh đi lấy khăn thôi, có mỗi mấy bước." hùng bất lực, nhưng cuối cùng cũng chiều theo, để hắn níu tay thêm vài giây rồi mới rút ra được.
chút sau quay lại, hùng cầm khăn ấm, ngồi xuống đối diện. anh nghiêng người, tay gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi nhăn nhúm. "lớn thế này rồi mà còn anh để anh lo lắng hoài thế không biết. đã dặn là đừng uống nhiều rồi."
"tại... sinh nhật mà..." dương đáp ngọng nghịu, mắt díp lại. nó bỗng cười, bàn tay to đưa lên giữ lấy cổ tay hùng. "chỉ cần có anh... là vui rồi."
câu nói đơn giản thế mà làm tim hùng run lên. anh cúi đầu né tránh, tiếp tục tháo áo. chiếc sơ mi rời khỏi vai rộng, lộ ra làn da ấm nóng, mùi rượu hoà quyện cùng mùi cơ thể quen thuộc khiến hùng hít thở cũng khó khăn.
"nằm xuống đi, để anh lau người cho."
"dạaa..." dương ngoan ngoãn ngả lưng xuống, cơ thể nặng trĩu làm nệm lún sâu.
hùng lấy khăn ấm, vắt nhẹ rồi lau từng đường trên gương mặt đỏ bừng. động tác chậm rãi, anh cẩn thận lau qua cổ, xuống bờ vai rộng, xương quai xanh bóng mồ hôi. dương khẽ rùng mình, cười khúc khích:
"nhột quá à..."
"im coi, anh lau cho sạch, mai đỡ khó chịu." hùng cố giữ giọng nghiêm, nhưng khóe môi cong nhẹ.
lau xong nửa thân trên, anh quay qua tháo thắt lưng, kéo quần jean xuống. thao tác vụng về vì tai đỏ đến tận mang tai. dương thì chẳng giữ ý, cứ lăn qua lăn lại cười, còn đưa chân cản anh.
"dương, đừng có giỡn nữa. yên nào, để anh thay đồ cho."
"hùng mặc cho em hả? hùng thương em quá àaa..." dương lẩm bẩm, giọng kéo dài nũng nịu.
hùng bất lực, cuối cùng cũng thay xong cho hắn cái quần short rộng. anh lau thêm một lượt rồi kéo chăn lên, lúc chuẩn bị đứng dậy, cổ tay lại bị giữ chặt.
"hùng..."
anh quay lại. đôi mắt kia nửa nhắm nửa mở, ánh nhìn mơ màng mà lấp lánh.
"anh biết không... em hạnh phúc lắm..." giọng dương khàn khàn, chậm rãi từng chữ. "sinh nhật năm nay... em vui lắm. có anh ở đây... em vẫn tưởng mình đang mơ."
hùng sững người. "tại sao?"
dương cười, nụ cười vừa ngốc vừa chân thành. "tại vì em thích hùng lắm... thích muốn chết luôn. em hỏng nghĩ mình có được anh, được yêu anh, được anh đáp lại... em hạnh phúc lắm, thiệt đó."
hùng cắn môi, tim đập loạn nhịp không biết phải làm sao.
"t- thiệt tình... tự dưng nói cái gì thế hả?"
"em nói thiệt mà..."
không chịu nổi nữa, hùng cúi xuống, đặt môi mình lên môi dương. nụ hôn bất ngờ khiến dương thoáng khựng lại, nó bật cười khe khẽ rồi vòng tay to siết chặt eo anh, xoay một cái liền đè hùng xuống nệm.
hùng..." hơi thở hắn phả ra nóng hổi. "hôn em nữa..."
đôi môi của nó áp sát môi anh, tham lam cọ sát, cắn nhẹ. bàn tay to lớn, nóng bỏng trượt dọc bờ lưng, vuốt xuống eo rồi dừng lại ở hông, nắn bóp đầy chiếm hữu.
"dương... a..." hùng thở dốc, đôi bàn tay run run bấu lấy vai hắn, không tài nào đẩy ra. trái lại, cơ thể anh rung lên, hơi cong người đáp lại những cái chạm đầy chiếm đoạt ấy.
nụ hôn ngày càng sâu hơn, ướt át, mùi rượu hoà quyện với mùi hương quen thuộc của nhau. hơi thở cả hai dồn dập, gấp gáp, chẳng ai muốn buông. hùng nhắm chặt mắt, để mặc bản thân trôi trong vòng tay to lớn, vững chãi ấy. môi bị cắn mút đến sưng đỏ, lưỡi quấn lấy lưỡi khiến tim anh loạn nhịp không ngừng.
"hùng ơi..."
dương cúi thấp hơn, hôn dọc xuống cằm, rồi liếm khẽ một đường nơi cổ trắng muốt. hùng rên nho nhỏ, cả người rùng mình, đôi bàn tay bám chặt lưng hắn, móng tay in hằn trên cơ bắp căng cứng.
"hùng ngoan ghê..." hắn thì thầm, giọng trầm khàn khiến tai anh đỏ bừng.
trong cơn say, dương càng thêm bạo dạn, tay nó luồn vào áo phông mỏng manh, vuốt dọc ngực và eo hùng. anh rít khẽ, cơ thể nhỏ nhắn cong lên theo từng cái chạm. hùng cũng đã quá quen với việc để dương dẫn dắt, anh thở gấp, vừa muốn né tránh nhưng cũng vừa muốn nó tiếp tục đụng chạm da thịt anh.
nhưng rồi, hơi thở dương chợt chậm lại. những cái chạm bắt đầu vơi dần. nó gối đầu lên vai hùng, miệng vẫn mấp máy gọi tên anh, nhưng mí mắt đã nặng trĩu.
"hùng... yêu hùng lắm..." câu nói dở dang tan biến trong nhịp thở đều đều.
"dương?" hùng khẽ gọi, nhưng chỉ có tiếng ngáy khe khẽ đáp lại.
hùng vừa buồn cười vừa bất lực không biết làm sao. anh đưa bàn tay nhỏ nhắn vén mấy sợi tóc ướt dính trên trán nó, rồi khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi còn vương vị rượu.
"ngủ ngon, cún con." hùng thì thầm.
anh kéo chăn đắp lại cho cả hai, rồi để mặc mình nằm gọn trong vòng tay ấm áp quen thuộc kia.
________________
hồi bữa thấy hình dương xỉn gụ thấy cute quá các vk ạ, vì thế mà cái chap này ra đời hehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com