em là nhà
title: em là nhà.
tags: romance, fluff, he.
summary: vào một ngày nọ, quang hùng mệt đến mức chẳng muốn làm gì nữa. nhưng thật may vì anh vẫn có đăng dương ở bên.
____________________
tối hôm đó trời mưa lất phất. những hạt nước nhỏ xíu đọng lại trên kính xe, trượt xuống thành vệt dài như nước mắt. đăng dương ngồi sau tay lái, bật nhẹ radio, giọng người phát thanh vang lên khe khẽ, kể về một bài hát buồn cũ. nhưng cậu không thật sự lắng nghe. đầu óc chỉ nghĩ về cái ôm cuối cùng sáng nay, cái thơm má quen thuộc và câu "về sớm nhé" của anh người yêu. lúc ấy, anh vẫn còn cười.
vậy mà khi về đến nhà, đăng dương nhận ra một điều gì đó... khác.
không có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa bluetooth hay âm thanh phát ra từ tv, không có mùi thức ăn thơm lừng như mọi khi, và đặc biệt là không có tiếng bước chân lạch cạch chạy ra mở cửa để đón hắn. căn hộ tối lặng, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt qua khe cửa phòng khách, không gian tĩnh lặng lạ lùng.
đăng dương đặt túi xuống sàn, khẽ cởi áo khoác, giọng gọi nhẹ:
"hùng ơi?"
không có tiếng trả lời. cậu khẽ nhíu mày, bước vào trong.
bước chân cậu chậm lại, nhẹ như sợ phá vỡ cái tĩnh lặng mong manh ấy. khi tới phòng khách, cậu thấy anh. quang hùng ngồi thu mình trên sofa, lưng khom lại, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. anh nhìn vào khoảng không trước mặt, mắt trống rỗng. không buồn, không khóc. nhưng ánh nhìn đó khiến tim dương co lại.
cậu bước đến, không vội vàng. ngồi xuống bên cạnh, thật nhẹ. bàn tay tìm lấy tay anh, siết khẽ. rồi dương nghiêng người, vòng tay ôm lấy anh một cách bình thường. một cái ôm sát bên, vừa đủ để anh nghiêng người tựa đầu lên vai cậu.
không ai nói gì.
ngoài kia, mưa rơi lặng thinh. trong này, chỉ có tiếng thở chậm rãi của hai người. dương nghiêng đầu, tựa má lên tóc anh.
"hôm nay mệt lắm hả anh?" giọng cậu trầm, không ép buộc, không dò xét. chỉ là một lời hỏi han nhỏ xíu.
quang hùng khẽ gật. đầu anh chạm nhẹ vào vai dương.
một lúc lâu sau, mới có tiếng "ừ."
rồi lại im.
dương không đòi thêm câu trả lời. cậu chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt dọc lưng anh, vỗ vỗ như dỗ dành. cử chỉ dịu dàng như thể nếu mạnh tay một chút, quang hùng sẽ vỡ tan mất.
"không sao đâu. cứ ôm vậy thôi."
quang hùng không nói, không khóc. nhưng dương biết, bên trong anh là một trận bão. cậu nghe được từng nhịp thở nén lại, từng lần vai anh khẽ run như cố gồng.
và rồi, khi dương thì thầm bên tai anh, "anh có em mà. mệt thì cứ ôm, cứ khóc đi, không sao đâu..."
giống như có ai mở tung cái van giữ chặt trong lòng hùng suốt bao ngày. nước mắt rơi, không có tiếng nấc. chỉ là từng giọt lặng lẽ trượt xuống má.
dương không bất ngờ, cũng không hỏi tại sao, không yêu cầu lời giải thích. cậu chỉ siết chặt anh hơn một chút. bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng, dỗ như dỗ một đứa trẻ.
"anh có quyền khóc mà." dương nói, giọng như lời ru. "anh yếu lòng, hay mệt mỏi, hay gì cũng được. chỉ cần nói với em thôi, hùng."
quang hùng dụi mặt vào vai cậu. mùi quen thuộc từ áo hoodie làm anh thấy dễ thở hơn một chút.
"anh xin lỗi..." tiếng anh nhỏ xíu, đứt quãng. "hôm nay anh mệt quá..."
"đừng xin lỗi." dương thì thầm. tay luồn vào tóc anh, xoa nhẹ như đang vỗ về. "mình thương nhau mà anh. đâu ai bắt anh phải mạnh mẽ suốt được. em ở đây là để chia sẻ với anh, không phải để giấu đi."
quang hùng thở hắt, giống như cuối cùng cũng cho phép bản thân buông xuống.
"dạo này..." anh nói khẽ "anh cảm thấy... như thể mình đang đứng giữa một cái sân khấu, lúc nào cũng phải cười, phải giỏi, phải bình tĩnh. mà anh đâu phải siêu nhân đâu dương... anh cũng chỉ là người bình thường..."
"ừ." đăng dương gật đầu, hôn nhẹ lên tóc anh. "hùng cũng chỉ là người bình thường thôi. nên mới cần có em để dựa vào đấy."
quang hùng cười khẽ, nhưng trong mắt vẫn còn ánh nước.
"em không thấy anh phiền hả?"
"có." đăng dương đáp tỉnh bơ. "anh là cái cục phiền phức dễ thương."
"xàm..." quang hùng lẩm bẩm, rồi lại dụi mặt vào ngực cậu.
"nếu anh không được yếu lòng trước em thì còn yếu trước ai được?" đăng dương hỏi, giọng rất nhỏ, rất nhẹ. "em muốn là nơi để anh trở về, là nơi mang lại cho anh sự thoải mái, không phải nơi anh phải gồng mình tiếp tục."
quang hùng im lặng, rồi siết lấy eo cậu, như bám víu. đăng dương ôm anh, để yên như vậy rất lâu.
ngoài trời, mưa vẫn rơi.
trong phòng, tiếng thở của cả hai dần ổn định. không còn tiếng nấc, chỉ có sự bình yên âm ỉ lan ra như một chén trà nóng giữa ngày lạnh.
"muốn em pha cacao nóng không?" đăng dương hỏi, khi thấy anh ngẩng đầu dậy một chút.
quang hùng lắc đầu, mắt vẫn đỏ hoe. "muốn ôm."
"vậy ôm nè." đăng dương mỉm cười, ôm anh chặt hơn. "ôm bao lâu cũng được."
quang hùng tựa đầu lên trán cậu, tay vẫn không buông ra. "em nói em là nhà của anh đúng không?"
"ừ." đăng dương đáp, không chần chừ. "là nơi anh có thể quay về bất cứ lúc nào. là chỗ anh được yếu lòng, được nghỉ ngơi, được làm chính mình."
cả hai nhìn nhau, không ai cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt đều có một thứ gì đó dịu dàng đến mức thắt tim.
và rồi hùng khẽ nói. "anh thương em."
đăng dương trả lời bằng một cái chạm môi rất nhẹ. "em cũng thương anh. nhiều lắm."
hùng ngước mắt nhìn đăng dương, ánh mắt vừa ướt vừa long lanh, anh nhoẻn môi vẽ nên một nụ cười. cả hai nhìn nhau, như thể thế giới bên ngoài không còn gì khác quan trọng nữa. chỉ cần người này, cánh tay này, và giọng nói này, là đủ.
đăng dương nghiêng đầu, đặt một nụ hôn khác lên trán anh. nhẹ hều, nhưng ấm áp.
"em biết hôm nay anh mệt. nhưng anh vượt qua được rồi. bây giờ anh đang nằm đây, với em. vậy là giỏi lắm rồi."
quang hùng rúc đầu vào hõm cổ dương, khịt khịt mũi. "sao em nói như đang dỗ trẻ con vậy..."
"tại anh đáng yêu giống con nít." đăng dương cười, siết tay ôm anh chặt hơn.
"anh ổn hơn chưa? đi tắm với em không? em bế anh nhé."
quang hùng ngước lên, nhăn mặt khẽ. "bế gì mà bế..."
nhưng giọng anh nhỏ xíu, không có sức. tay vẫn níu góc áo dương, mặt dụi dụi như con nít mới ốm dậy, chả có tí uy lực nào. dương nhìn mà cười khẽ trong cổ, đưa tay xoa xoa tấm lưng mỏng ấy, rồi vươn người dậy, không đợi anh phản ứng, cúi xuống bế bổng luôn.
"êêê..." hùng kêu khe khẽ, mắt mở to. "ngại lắm..."
"ngại gì. anh là người yêu em, chứ có phải khúc gỗ đâu mà em không bế được." dương nói, môi còn hôn nhẹ lên trán anh. "hôm nay anh được quyền yếu lòng. mai khoẻ lại thì tha hồ chọc em, được chưa?"
quang hùng nhìn cậu, chớp mắt một cái rồi... gật đầu. đơn giản vậy thôi, như thể mọi lý trí đều mệt, giờ chỉ còn lại bản năng muốn được yêu thương, được vỗ về.
bên trong phòng tắm ấm lên ngay khi dương bật nước nóng. cậu đặt anh ngồi lên bệ, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, rồi quay sang cởi áo anh như đang chăm một đứa bé. hùng không nói gì, chỉ ngồi yên, để mặc cho dương làm hết.
"có lạnh không?" dương hỏi, tay sờ lên vai anh, vuốt nhẹ.
"không..." giọng hùng khàn nhẹ, mắt nhìn cậu lom lom. "tại có em nên không lạnh."
dương bật cười, cưng muốn xỉu, ngồi xổm xuống cởi nốt quần anh, vừa làm vừa thủ thỉ: "anh nói vậy hoài, mai mốt em tưởng mình là máy sưởi thiệt đó."
"thì em là máy sưởi đó..." hùng lí nhí, rồi lại dụi trán vào vai dương như mèo con. "máy sưởi của mình anh thôi."
"ừ ừ, rồi. em là của anh mà."
hùng cười cười, rồi cả hai cùng bước vào trong buồng tắm. nước ấm xả xuống vai, dương vòng tay qua người anh từ phía sau, vừa ôm vừa lấy dầu gội xoa lên tóc. hùng nhắm mắt, để yên cho dương chăm sóc mình.
"thơm không?" dương hỏi.
"thơm..." hùng đáp trong cổ họng, mắt vẫn nhắm nghiền. "mùi em."
dương khựng một chút, cười khẽ, hôn lên má ướt nước của anh. "mai em đi mua thêm chai dầu gội này mới được. hùng ghiền mùi em rồi."
gội đầu xong cũng đến lượt tắm, từng chuyển động đều chậm, đều dịu dàng, giống như đang dỗ một trái tim tổn thương. hùng khẽ rùng mình mỗi lần nước chạm vào da, nhưng không hề khó chịu, cảm giác như được thanh tẩy hết mọi nặng nề của hôm nay.
dương cúi xuống rửa chân cho anh, lòng bàn tay chạm vào mắt cá chân lạnh ngắt, bất giác siết nhẹ.
"mai anh phải mang vớ dày vào nha." dương nhắc.
"dạ rồi..." hùng lí nhí. "mai em giúp anh chọn vớ luôn nha..."
dương cười tủm tỉm, ngẩng đầu nhìn lên. "muốn gì nữa không?"
"muốn... em cứ chăm anh vậy hoài luôn..." hùng nói như mơ.
câu nói nhỏ thôi, nhưng làm dương lặng đi vài giây. rồi cậu đứng dậy, ôm anh từ phía trước, hai người dính lấy nhau dưới vòi sen đang chảy.
"vậy em chăm, suốt đời luôn."
...
sau khi tắm xong, dương quấn khăn cho cả hai, rồi bế anh ra ngoài. hùng tựa đầu lên vai dương, tay ôm hờ cổ, ngoan tới mức dương thấy tim mình mềm như bún.
"nằm xuống giường trước đi, em lấy máy sấy." dương dặn, kéo chăn lên phủ cho anh rồi đi lấy đồ.
lúc quay lại, thấy quang hùng đang nằm im thin thít, tóc ướt rối bù dính lên trán. dương ngồi xuống bên cạnh, cắm điện máy sấy, rồi nhẹ nhàng luồn tay vào tóc anh, bắt đầu sấy từng lọn một.
tiếng máy sấy vang đều đều, luồng gió ấm mơn man bên tai. hùng mở mắt, nhìn dương không chớp.
"nhìn gì?" dương hỏi, vẫn tiếp tục sấy.
"nhìn người yêu anh." hùng đáp khẽ.
dương bật cười, cái kiểu yếu mềm và trẻ con của anh hôm nay sao mà đáng yêu đến thế. một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, lúc này lại chẳng ngại để lộ hết mọi thứ ra trước cậu. mềm oặt. tin tưởng. cần được chở che.
sấy tóc một hồi cũng khô ráo, đăng dương tắt máy, luồn tay vuốt những lọn tóc mềm mại cho khô hẳn. "xong rồi nè. ngủ chưa?"
"ừm, nhưng em phải ôm anh đó." hùng rúc vào người dương, ôm eo cậu như gấu ôm cây tre.
"ngày nào mà chẳng ôm." dương cười khẽ, cậu trèo lên giường, kéo anh sát vào ngực, tay vòng qua lưng, vỗ nhẹ như dỗ dành. "mai chắc anh dính em nguyên ngày quá."
"ừ. dính em chặt luôn, không cho buông đâu."
"dạ rồi. anh muốn gì em cũng chiều hết á. giờ thì xinh đẹp của em ngủ ngoan nhé."
"ừm... dương ngủ ngoan..." hùng đáp nhỏ xíu.
cả hai nằm im như vậy. căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều và tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài. ánh đèn vàng rọi lên làn da ấm, tạo nên một không gian thật bình yên. như một cái ôm lớn của thế giới dành riêng cho hai đứa nhỏ đang mệt mỏi. trong vòng tay dương, quang hùng thở khẽ. rồi lí nhí gọi:
"dương ơi..."
"hửm?" cậu đáp, tay vẫn xoa nhẹ lưng anh.
"cảm ơn em..."
đăng dương không trả lời ngay. chỉ siết vòng tay lại, để đầu cằm tựa vào tóc anh, thì thầm như ru:
"ngoan... sao lại cảm ơn. em thương anh mà, đây là việc em muốn làm... phải làm..."
"ừm..." hùng rúc sát hơn, hơi thở đều dần, ấm dần.
"ngủ nhé. không được nghĩ lung tung nữa đâu đó."
"biết rồi mà..."
và trong đêm mưa mong manh ấy, hai người cứ thế nằm cạnh nhau, không thêm một lời nào nữa.
mọi điều cần nói, đều đã nằm trọn trong cái ôm đó rồi.
____________________
cai r18 :)))))) có ai thích vibe nhẹ nhàng, chữa lành như này không hen... tui vẫn còn draft nên để coi =))))) sẽ ráng ra chap tiếp nhóe. cái fic này tính là viết 1shot cho dài dài khoảng 3-4k từ (hoặc hơn) cho mỗi chap để mn đọc cho đã, nhưng mà giờ lười quá... giờ rút lại khoảng 1-2k gì đó à... ngắn ngắn đọc cũng được mà he...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com